Chap 5: Nụ hôn đầu
''Không đừng lại gần tôi''-Tiểu Nguyên hốt hoảng khi Khải ca tiến lại gần cậu
''Cậu sao vậy? Không phải đang muốn tôi buông tha cho cậu sao. Để tôi hôn cậu, cậu sẽ được tự do''-Khải ca cười gian xảo như đang âm mưu chuyện gì đó
''Không''-Tiểu Nguyên hét lên rồi bỏ chạy.
Mọi người xung quanh đều nhìn cậu và Khải ca rồi xì xầm. Khải ca cười nhếch mép:
'' Đụng đến tôi là thế đó. Để xem cậu sẽ làm như thế nào''
Tiểu Nguyên đang đâm đầu bỏ chạy thì một bàn tay từ sau chạm vào vai cậu. Tiểu Nguyên giật bắn người:
'' Tôi không hôn đâu.''
''Ơ....Hôn gì thế? Cậu bị sao vậy, Vương nguyên?-Tuấn Thiên đứng sau lưng cậu bất ngờ hỏi
'' A! Là cậu sao. Xin lỗi cậu. Chỉ là tớ đang gặp chút chuyện.''-Tiểu Nguyên đáp với vẻ bối rối.
''À! Vương Nguyên. Đây là số điện thoại của tớ. Bây giờ chúng mình là bạn. Có số nhau để dễ liên lạc.''-Tiểu Thiên vừa nói vừa đưa 1 mảnh giấy cho Tiểu Nguyên
'' Ừm. Tối tớ sẽ nhắn tin cho cậu''-Tiểu Nguyên vui vẻ đáp lại
''Ừm. Vậy chúng ta cùng vào lớp nhé''-Tuấn Thiên cười rồi cùng Tiểu Nguyên vào lớp.
----------------------------------------------------------
''Tạm biệt cậu''-Tiểu Nguyên vẫy tay chào Tuấn Thiên.
Trong suốt ngày hôm nay cậu đều bị ám ảnh bởi hình ảnh Khải ca, bởi lời yêu cầu kì lạ kia. Cậu mệt mỏi trở về nhà, chào ba mẹ rồi bước thẳng lên phòng trước sự ngạc nhiên của ba mẹ Tiểu Nguyên.
''Nó bị sao thế, lại có chuyện gì rồi à''- Ba mẹ Tiểu Nguyên ngơ ngác.
Tiểu Nguyên lên phòng đặt cặp vào bàn rồi thả người lên giường. Cậu nhắm mắt lại hình ảnh của Khải ca lại xuất hiện, mỗi lần như vậy tim cậu đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Tiểu Nguyên nghĩ thầm:
'' Sao lại thế? Sao mình lại gặp cái con người đó chứ. Thật là bực mình mà.
Cái gì mà hôn chứ? Nụ hôn đầu của mình không thể là của hắn được''-Tiểu Nguyên bật dậy, đập tay xuống giường.
Cậu ôm lấy con gấu bông to lớn trên đầu giường. Nó là con gấu mà cậu thích nhất, cậu đều tâm sự với nó mỗi khi buồn.
''Gấu à! Bây giờ tao phải làm gì đây''-Tiểu Nguyên nói với chú gấu.
''À! Hay là.....Có cách để nụ hôn đầu của mình không thuộc về hắn ta rồi''-Tiểu Nguyên nảy ra 1 ý kiến độc
Cậu nhìn chú Gấu bông rồi bất chợt hôn vào miệng nó.
''Vậy là nụ hôn đầu của tao thuộc về mày. Dù hơi kì cục nhưng không thuộc về hắn ta là được rồi''
''Gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒu yīgè màn dòngzuò yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbò''-Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Nguyên vang lên.
Tiểu Nguyên vội vàng lấy nó ra từ cặp của mình.
'' Alo''
'' Này cậu ngốc''-Tiếng bên kia điện thoại vang lên
'' Là cậu sao? Sao cậu lại biết số của tôi?''
'' Có gì mà tôi không làm được chứ''- Tiếng người bên kia điện thoại tỏ vẻ đắc chí
Thì ra đó là Vương Tuấn Khải. Khải ca biết được số điện thoại của Tiểu Nguyên.
''Cậu muốn gì?''-Tiểu Nguyên bực mình hỏi
'' Cậu ra đây gặp tôi nhé. Tôi đang đứng cách cửa nhà cậu 30 bước chân. Nếu cậu không ra thì tôi sẽ vào nhà cậu đó''
Khải ca tắt máy. Tiểu Nguyên thần người. Cậu không biết bây giờ nên làm gì cả. Mọi thứ rối cả lên.
''Thôi đành vậy''-Tiểu Nguyên thở dài, thay đồ rồi ra khỏi nhà
'' Con đi mua đồ tí ạ!''-Tiểu Nguyên
--------------------------------------------------------------
''1,2,3,4,5.......,20,21,22''-Tiểu Nguyên đếm từng bước chân của mình. Cậu thấp thoáng thấy Khải ca đang đứng phía trước. Sau cậu ở phía xa, là chiếc xe hơi màu đen bóng đắt tiền.
''Cậu đến rồi à! Chậm 1 tí là tôi định vào nhà cậu rồi đấy''-Khải ca bảo
'' Cậu gọi tôi ra đây làm gì?''-Tiểu Nguyên
'' Có 2 chuyện.:
Thứ nhất: Tôi là Vương Tuấn Khải và tôi lớn hơn cậu, cậu nên gọi tôi là anh hoặc Khải ca.
Thứ hai: Cậu tính sao với điều kiện của tôi lúc sáng''
''Ừm.....Thì...''-Tiểu Nguyên ngập ngừng
Cậu bỗng nhón người lên và hôn Khải ca.
Cậu cảm thấy môi Khải ca thật mịn và ngọt.
'' Thình thịch''-Tim Khải ca và Tiểu Nguyên chợt đập mạnh. Nó như đập chung cùng 1 nhịp
'' Tôi không còn nợ cậu''-Tiểu Nguyên mặt đỏ ửng, quay lưng lại rồi bỏ chạy.
Khải ca đứng đờ người ra. Anh đứng nhìn theo bóng của Tiểu Nguyên. Rồi anh chợt cười. Đây là lần đầu anh cười hạnh phúc như thế từ sau khi mẹ anh mất. Khải ca thì thầm:
'' Ngốc à! Tôi đã thích em rồi''
- Hết chap 5 -
#BăngAnh_KNs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top