Chap 4: Lời đề nghị


  '' Con về rồi ạ''-Tiểu Nguyên bước vào biệt thự nhà cậu, cúi chào mọi người, rồi nhanh chân đi lên phòng nhằm che giấu đi vết thương ở chân. Nhưng mẹ cậu lại nhanh mắt hơn.
Mẹ Tiểu Nguyên:
'' Chân con bị sao thế?? Con có đau lắm không''- Bà vừa hỏi vừa tỏ vẻ rất lo lắng cho con trai của mình.
Tiểu Nguyên:
'' Không sao đâu mẹ ạ! Do con vô ý nên vấp té thôi, cũng không bị gì nghiệm trọng. Con đã băng lại rồi nên mẹ cứ yên tâm''
''Ừm! Không sao là tốt rồi. Con lên phòng tắm rồi xuống đây ăn cơm. Ba con sắp về rồi đấy''- Mẹ Tiểu Nguyên bảo
'' Vâng ạ''-Tiểu Nguyên đáp rồi vội vàng lên phòng.
Mẹ Tiểu Nguyên thở dài:
'' Lớn rồi mà vẫn như con nít. Đến khi nào con mới làm mẹ thấy an tâm đây''
[Vương Nguyên là con trai duy nhất của gia đình. Ba cậu là Giám đốc công ty lớn về sản xuất Vải có uy tín trong cả nước. Mẹ cậu là 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ba và mẹ rất yêu thương Tiểu Nguyên, dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho Tiểu Nguyên.]
--------------------------------------------------------------------------------
Trong khi đó, tại 1 căn Biệt Thự khác.
'' Cậu chủ đã về''- Người quản gia già kính cẩn chào.
'' Chào bác ạ. Bác có thấy ai về nhà chưa ạ''- Tuấn Thiên lễ phép chào hỏi ông quản gia
'' Dạ! Cậu chủ Tuấn Khải đã về rồi ạ. Còn ông chủ thì tối nay lại không về được''- Ông quản gia đáp
Tiểu Thiên:
'' Anh ấy về sớm thế? Còn ba cháu không thấy khi nào về nhà cả''- Cậu vừa nói vừa đi lên lầu. Cậu trở về phòng mình rồi đi tắm.
.....Lát sau
'' Anh à! Anh có trong phòng không''-Tiểu Thiên gõ cửa
'' Vào đi''- Giọng Khải ca vang lên
Tiểu Thiên mở cửa bước vào phòng. Thấy Khải ca đang nằm dài trên chiếc ghế sofa. Chiếc khăn trùm lên mặt anh ấy, tóc anh ấy vẫn còn ướt. Hình như là vừa tắm xong.
Tiểu Thiên ngồi xuống cạnh Khải ca :
'' Anh bị bệnh à! Trong có vẻ mệt mỏi quá. Hôm nay ba lại không về nhà nữa rồi''-Tiểu Thiên hỏi bằng giọng quan tâm.
'' Ông ấy thì có bao giờ về nhà đâu chứ''-Khải ca nói bằng giọng lạnh lùng.Khải ca ngồi dậy, xoa đầu Tiểu Thiên:
'' Em đừng lo. Anh khỏe mà. Chỉ là hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên hơi nhức đầu''
'' Có chuyện gì thế anh?''-Tiểu Thiên tò mò hỏi
Khải ca:
'' Chỉ là hôm nay anh gặp phải 1 cậu nhóc khiến anh bực mình''
Tiểu Thiên:
'' Vậy à! Hôm nay em cũng gặp được 1 bạn mới, học cùng lớp đó a~ Bạn ấy rất tuyệt''- Nói đến đây Tiểu Thiên bỗng đỏ mặt.
'' Đỏ mặt ư? Đừng nói là em thích người bạn đó rồi nhé''- Khải ca chọc ghẹo
Tiểu Thiên giật mình như Khải ca đã nói trúng tim đen của cậu:
'' A! Không có đâu''
''Nhất định là có mà''- Khải ca tiếp tục chọc ghẹo, anh ngồi ôm bụng cười thích thú. Mặc cho Tiêu Thiên mặt đỏ ửng.
[ Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Thiên là 2 anh em. Họ rất yêu thương nhau. Gia đình Khải ca và Tiểu Thiên rất giàu có. Ba 2 cậu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của 1 công ty lớn. Mẹ 2 cậu mất khi Khải được 10t, Tiểu Thiên được 9t. Từ lúc đó, ba cậu bỏ mặc 2 cậu. Chỉ biết làm ăn và tham gia những cuộc vui của bản thân. Khải ca nhận thấy được việc đó, đâm ra rất ghét ba cậu.]
----------------------------------------------------------------------------------
'' Reng Reng''- Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Tiểu Nguyên với tay tắt chuông đồng hồ. Mặt vẫn còn ngái ngủ.
''A! Sáng rồi sao. Chuẩn bị đến trường thôi.''- Tiểu Nguyên lầm bầm.
Cậu đứng dậy khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ rồi đi xuống nhà.
'' Chào ba mẹ buổi sáng ạ!''-Tiểu Nguyên cúi chào ba mẹ
'' Con dậy rồi à, vào ăn sáng với ba mẹ luôn nào''- Mẹ Tiểu Nguyên bảo. Trên bàn ăn đã được sắp nhiều món ăn. Ba Tiểu Nguyên đang cầm tớ báo đọc chăm chú.
'' Con phải đến trường ngay ạ. Xin lỗi ba mẹ''-Tiểu Nguyên mang giầy vào rồi vẫy chào ba mẹ.
Ba Tiểu Nguyên lúc này mới bỏ tờ báo xuống bàn, thở dài:
'' Thằng nhóc này. Vẫn vậy, không lớn thêm tí nào''
------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Nguyên thoắt cái đã đến trường. Cậu thầm mong hôm nay sẽ là một ngày may mắn hơn.
'' Này còn nhớ tôi chứ? Cậu nhóc.''-Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Tiểu Nguyên quay lại, giật bắn người. Đằng sau cậu là Khải ca, anh ấy đã đứng đó từ lúc nào. Khải ca cao hơn cậu gần 1 cái đầu làm Tiểu nguyên phải ngước đầu lên nhìn:
'' Sao lại là cậu nữa chứ. Cậu theo tôi làm gì''
Khải ca đáp:
'' Cậu vẫn chưa trả cho tôi món nợ lần trước mà''
'' Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Cậu còn muốn gì nữa''-Tiểu Nguyên bực mình đáp lại.
'' A! Làm gì nhỉ? Cậu hôn tôi nhé''-Khải ca cười gian xảo.
'' Hôn ư?''-Tiểu Nguyên bất ngờ
'' Ừm. Làm vậy tôi sẽ không theo cậu nữa''
Tim Tiểu Nguyên đập thình thịch. Mặt cậu đỏ lên. Rồi cậu sẽ phải làm gì đây?  

- Hết Chap 4 -

#BăngAnh_KNs

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: