Chap 3: Bạn mới
'' Aaa''- Tiểu Nguyên hét lên khi môi của Tuấn Khải gần chạm vào môi của cậu.
Khải ca cười thích thú:
'' Haha! Cậu là con trai hay con gái vậy? Chưa gì đã hét toáng lên. À! Mà nhìn kĩ ra * Khải ca săm soi cơ thế Tiểu Nguyên* Cậu cũng giống con gái lắm. Da thì trắng, môi đỏ hồng, thân hình thanh mảnh, tính cảnh và giọng nói cũng nhẹ nhàng như con gái vậy.''
Sự thích thú của Khải ca làm Tiểu Nguyên nổi đóa:
'' Cậu là đồ biến thái. Nam thần gì chứ, cậu chỉ là 1 thằng khó ưa''
Tiểu Nguyên đẩy mạnh Khải ca ra khỏi người mình, rồi cắm đầu bỏ chạy. Cậu nghĩ thầm:
'' Thật xui xẻo, trễ giờ mất rồi''
May mắn sao, cậu chỉ chạy 1 lát đã tìm được phòng của mình. Khi bước vào, lớp học đã đông đủ. Mọi học sinh đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi Tiểu Nguyên vào lớp. Cậu nổi bật trước đám đông với vẻ đẹp của mình. Nhiều lời xi xầm nổi lên:
'' Nam thần thứ 2 của trường mình kia. Vậy là '' Hoàng tử'' Tuấn Khải có đối thủ rồi.
Trong suốt 1 tiết học, mọi người đều nhìn Tiểu Nguyên bằng ánh mặt tò mò, săm soi. Tiểu Nguyên có vẻ ngại ngùng nên cũng rất ít nói trong suốt buổi học.
'' Reng! Reng''- Tiếng chuông tan học vang lên. Tiểu Nguyên như muốn nhanh chóng thoát khỏi lớp học, thoát khỏi ngôi trường này. Hôm nay đối với cậu là một ngày thật tệ.
Tiểu Nguyên phóng như bay ra khỏi lớp. Đang chạy xuống cầu thang thì:
'' Ui da!'' - Cậu vấp chân phải bậc cầu thang té xuống. Chân cậu sưng lên. Tiểu Nguyên nói thầm:
" Ngày gì vậy trời, sao xui xẻo cứ ập đến thế này. Hic!Hic''- Tiểu Nguyên nước mắt rưng rưng, vừa đưa tay xoa xoa bàn chân của mình.
'' Bị bong gân rồi đấy, để tôi giúp cậu''- Một chàng trai ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nguyên, nhẹ nhàng nói.
'' Không sao đâu. Cậu đừng bận tâm''- Tiểu Nguyên miệng thì nói nhưng vẫn lấy tay xoa chỗ sưng, không thèm liếc qua nhìn chàng trai ấy.
Chàng trai lấy tay Tiểu Nguyên choàng qua cổ mình rồi cõng cậu lên:
'' Cậu đừng ngại, để tôi đưa cậu đến phòng y tế. Nó cũng gần đây thôi''
Tiểu Nguyên:
'' Cảm ơn cậu''
--------------------------------------------------------------------------------------
Đến phòng y tế. Chàng trai đặt Tiểu Nguyên xuống chiếc gường trong phòng. Lúc này Tiểu Nguyên mới ngước lên nhìn khuôn mặt chàng trai.
'' Thật đẹp a. Nhưng nhìn có vẻ giống ai đó''- Tiểu Nguyên thầm khen.
'' Tôi là Vương Tuấn Thiên. Còn cậu'' - Chàng trai chợt nói
'' A! Tôi là Vương Nguyên''- Tiểu Nguyên đáp lại
Tuấn Thiên lấy cuộn băng trong tủ kính vừa băng cho Tiểu Nguyên vừa nói:
'' Có vẻ cậu khá rụt rè. Chắc là do cậu chưa thích nghi với nơi này. Có gì cậu cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi và cậu học cùng lớp mà.''
'' Cùng lớp ư? Sao tôi không biết cậu''- Tiểu Nguyên bất ngờ.
'' Từ đầu buổi đến giờ cậu chỉ nhìn lên bảng và cuốn sách, có nhìn xung quanh đâu mà biết tôi''- Tuấn Thiên đáp
'' Thế à! Vậy thì hay quá, từ nay chúng ta là bạn tốt nhé.'' - Tiểu Nguyên nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cậu rất tươi và đẹp làm Tuấn Thiên ngây ngất.
'' Mặt cậu đỏ à. Cậu có sao không?'' Tiểu Nguyên lo lắng
'' A~~ Không sao''- Tuấn Thiên bối rối
'' Ừm! Vậy thì tốt rồi. Rất cảm ơn cậu về chuyên hôm nay. Giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt cậu nhé. Mai gặp lại''- Tiểu Nguyên đứng dậy, đeo Balo lên vai. Bước ra cửa, vẫy tay chào Tuấn Thiên, Có lẽ chân cậu đã đỡ rất nhiều nhưng trong từng bước đi của Tiểu Nguyên vẫn có chút khó khăn
Tuấn Thiên vẫy tay chào lại, rồi ngây người ra. Tim cậu đập rất nhanh. Có lẽ cậu đã thích Tiểu Nguyên mất rồi.
- Hết Chap 3 -
#BăngAnh_KNs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top