Chap 3
Thấy cậu đau mà anh vội trấn an cậu:
-Nào thả lỏng cơ thể sẽ không đau nữa. Ngoan nhé!
-Ưm...//gật đầu//
Cậu nghe lời anh mà làm theo, dần dần cậu cảm nhận được mà phát ra tiếng rên quyến rũ.
-aa~..
-Anh...~~~dừng lại được không...Em đau...hức.
Anh mặt kệ lời nói cậu, đưa chiếc lưỡi xuống đùi, cắn mút hai bên tiếp tục đưa đầu lưỡi vô lỗ huyệt. Cậu hoảng loạng nà kêu lên:
-Aaa..đừng mà..hức...dơ lắm.
Anh trấn an cậu: -Của em đều không dơ.
Anh tiếp tục công việc của mình, chưa gì thì cậu đã bắn. Cũng chả nhớ cậu đã bắn mấy lần rồi. Cậu liền ngồi bật dậy nói:
-Ưm..đừng nuốt dơ...
-Chẳng phải anh nói rồi sao.
-Sao em muốn động sao?
-...K-không phải vậy!
Anh mặc kệ cậu, tiếp tục đưa ngón thứ hai, ngón thứ ba vào. Cậu vì bất ngờ la lên:
-Aaa
Anh vừa trêu đùa lỗ nhỏ của cậu vừa cưỡng hôn cậu.
-Ưm~~ch~ụt..
-Ha..aa~..ưm...
Nơi đó được nới rộng ra anh liền cầm cậu nhỏ ra không nói không rằng đâm vào chỗ đó. Cậu vì bất ngờ mà miệng há rộng ra để lấy không khí thở. Ưỡn người lên ôm anh mà nói:
-Hức anh~ lừa em...Đau quá..aaa//rên//
-Xin lỗi bé nhưng bé quyến rũ anh...
-Hong có~ bé không quyến rũ anh..
-Vậy sao?
Anh cứ thế mà thúc cậu, thao cậu cả mấy tiếng. Anh liền đổi tư thế, nhấc bỗng đặt cậu lên người anh. Ghé miệng vào tai liếm, cắn cậu mà nói:
-Bé...nhúng đi..
-Ưm~~
Cậu nghe thấy ngoan ngoãn mà nhúng. Cả cơ thể áp sát vào người anh. Anh đưa tay bóp mông xinh của cậu khiến cậu rên lên vài tiếng.
Thấy cậu làm chậm quá anh liền cầm eo của cậu tăng tốc độ nhấn nhấn xuống. Sau đó, liền đổi tư thế khác, anh bắt cậu liếm nó.
-Liếm nó đi anh tha cho em
-T-thật không aa~.. ư...ưm
-Bé rên quyến rũ anh...Sao anh nỡ tha đây.
-Liếm đi cục cưng.
Cậu liền nghe theo liếm cái cậu bé kia của anh, anh lại tiếp tục giúp cậu tăng tốc lên bèn lấy tay nhấn mạnh đầu cậu vô. Liêm tục mấy tiếng, anh nhấc cậu lên người lại.
Đè cậu xuống tiếp tục thao cậu, mãi tới tối anh thấy cậu ngất vì mệt nên tha. Bế cậu vô nhà vệ sinh, đặt cậu dựa vào người mình mà tắm cho cậu.
Bế cậu vô phòng đặt cậu xuống, đắp chăn cho Triển Chiêu rồi lại tiếp tục làm công việc kia.
Trong căn phòng làm việc giờ chỉ có mình anh. Tài liệu chất lên nhau anh dò từ tài liệu một. Liền phát hiện ra gì đó gọi cho Tưởng Bình :
-Cậu điều tra cho tôi tên Hải Khiêm và tên Mộc Mộc.
-Vâng!
Sau vài tiếng vật lộn với đống tài liệu thì cũng đã 8h30. Anh đành đi ra ngoài mua chút đồ ăn về vừa định đi ra ngoài chợt đầu đau nhức, anh ngồi khụy xuống. Sợ làm cho Tiểu Triển dậy nên anh nén cơn đau đi ra ngoài.
Một lát sau, anh cũng về lại khách sạn. Gọi cho một Bạch Cẩm Đường hỏi anh hai:
-Anh hai...anh có nhà nào ở Paris không?
-Ừm có đó. Anh tính mua để cho Công Tôn mà giờ có việc gì sao?
-Anh cho em ở nhờ được không?Em phải giải quyết vụ án. Khách sạn không tiện.
-Được! Mà chẳng phải tháng em nghỉ sao? Tại sao lại có công việc?
-Vụ án có vẻ nguy hiểm đến nổi cảnh sát quốc tế cũng không thể điều tra. Vì tên hung thủ quả thật rất thông minh.
-Vì thế cục trưởng Bao nhờ em kết hợp với bên cảnh sát quốc tế để bắt hắn.
-Cẩn thận nhé!
-Dạ.
Anh mở của vô thì thấy ai kia mặt hầm hầm nhìn anh. Anh cảm thấy lạnh sống lưng vội phát ra tiếng:
-Cậu tỉnh rồi sao? Đây lại ăn đi!//rén//
-.....//❄️//
Anh không nói nữa lại đi vô bếp dọn đồ ăn ra ngoài đĩa. Định cầm dao lên cắt mấy trái táo nhưng vừa cầm thì bỗng đầu lại nhói đau. Tiếng đồ sắt rơi leng ken khiến cho Triển Chiêu giật mình vội đi qua.
Thấy anh đang bị chảy máu vội hoảng hốt lấy khăn cầm máu. Bạch Ngọc Đường dần dần cũng hồi phục lại tinh thần vội trấn an cậu:
-Tôi không sao...sao vậy đây tôi bưng đồ ăn qua cho cậu. Miêu Nhi... qua ngồi đi.
-....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top