Chương 7
Cậu em Thy không phải là dạng vừa nga,còn không chịu buông tay cô mà ngược lại,nắm chặt hơn như thể hiện quyết tâm của lời nói.Anh nhìn thấy thì không khỏi khó chịu,mím môi.Cô thấy tình hình không mấy vui vẻ nên nói
-tôi không thích cậu nên đừng cố gắng bắt chuyện với tôi hay gây phiền phức cho anh ấy,đc chứ?đó là yêu cầu của tôi
-cô không thể ngăn cấm tôi thích cô,cx như là việc tôi không gây phiền phức cho anh ta-em trai Thy lên tiếng,r kéo cô lại.Đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ,đầu môi cô ươn ướt,làm cô sợ hãi,người như muốn ngã gục,nụ hôn đầu của cô...sao có thể bị lấy đi như thế?anh xô ngã cậu ta,đỡ cô dậy.Thấy khoé mắt cô ướt đẫm nước mắt,anh dìu cô về phòng nghỉ của chủ tịch.Cô vẫn chưa hết sững sờ,người cứ ngây ra như phỗng,anh ôm lấy cô,nói
-Linh,cho dù nụ hôn đầu của em có thuộc về ai thì em không sao chứ?anh đã khiến em chịu uỷ khuất,em có hận anh không?
Cô ôm chầm lấy anh,nước mắt cô ướt đẫm trên vai anh,cô nức nở
-em không hận anh đâu,chẳng phải anh đã cho em những khoảng khắc tuyệt vời sao?em biết rằng nụ hôn đầu không quyết định điều j nhưng thật sự,em không muốn đánh mất nó như v.Anh còn nhớ trước ka em từng nói rằng em muốn dành nụ hôn đầu cho người em yêu nhưng đáng tiếc giờ không còn nữa r.
-Linh,xl em vì đã khiến em chịu tổn thương,đã khiến em buồn.Em sẽ không bỏ đi chứ?anh thật sự rất sợ việc em sẽ rời xa anh.đc ko?anh rất cần em,Linh.
-em vốn là một cô gái mạnh mẽ mà,không phải sao?anh yên tâm,em vẫn sẽ ở bên anh thôi,anh trai
Cô cười xoà,cố cười tươi để anh không bận tâm nữa nhưng anh vốn là con người tinh tế,sao có thể không nhận ra chứ?những ngày sau đó, cô luôn làm việc mọi lúc mọi nơi kể cả khi anh giật máy,cô cx kiếm đc việc bằng những công nghệ khác,đó là cách cho thấy cô rất hoang mang và lưỡng lự.Anh luôn hiểu cô,anh có thể tự tin đứng trước mặt mọi người mà khẳng định rằng anh rất hiểu cô.Cô xoa thái dương,những ngày này cô làm việc rất cực lực,1 phần là do chuyện em trai Thy,còn lại là vì lo cho công ti của anh.Cô thở dài vì vẫn chưa nghĩ ra đc câu trả lời cho mình một cách thích đáng.Đt thoại cô bỗng reo,cô nhấc máy
-alo
-cô là Linh đúng không?
-phải,anh là....
-tôi là Viễn Thụ,là người đã cưỡng hiếp,cướp mất nụ hôn đầu của cô
-anh còn gọi cho tôi làm gì chứ?để chọc giận tôi sao?
-Linh,tôi không có ý đùa với cô,tôi biết hành động đó là không nên,tôi xl vì đã làm v.Nhưng liệu chúng ta có thể trở thành bạn đc không?
-Viễn Thụ....
-gọi tôi là tiểu Viễn đc r,tôi gọi em là tiểu Linh nhé?
-ukm,rất vui vì có thêm một người bạn như anh tiểu Viễn-cô cười,chào lại một cách mới.R 2 người này nch rôm rả đến khi anh bước vào,vẻ mặt không vui nói
-tiểu Linh,em đang nch với ai v?
-à,là tiểu Thụ.Viễn Thụ
-cậu ta là ai?
-là người đã......
-cướp nụ hôn đầu của tiểu Linh.-tiểu Thụ nói rõ to qua đt,anh nghe mà chau mày,nhìn cô với ánh mắt thất vọng.Cô phủ nhận
-Thành,anh hiểu lầm r.....
-đc r,hoá ra lâu nay em không thèm ăn uống là vì cái tên Viễn Thụ này đúng không?đến cả anh em cx không gặp,v mà lại nói chuyện cùng cậu ta vui vẻ như không đói v,em rốt cuộc là định dấu anh việc của 2 người đến chừng nào?-Thành hất tay cô ra,cô sững sờ,cả người bất động.Khi Thành vừa bước 1 bước thì tiếng động lớn vang lên,anh quay ra nhìn,cô ngất r,tay thả lỏng,miệng còn hộc ra máu,người thì xanh xao,mặt thì như không còn chút sức sống nào nữa.Anh chạy lại đỡ cô lên giường r hét mấy người giúp việc khiêng bác sĩ tới ngay,nếu không thì sẽ không yên với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top