Anh nhớ em! Thế thôi

Tặng heroin0812  @linhmai88
@hgchan (không nhớ rõ nick wattpad) và tất cả các bạn yêu quý YuZhou ^_^.
-------
Rất nhiều lần Cảnh Du ngầm so sánh người yêu anh với con gái. Không có một hình tượng cụ thể nào cả, chỉ là anh muốn so sánh Châu Châu với con gái thôi.

Anh nhớ như in khi Nguỵ Châu đi làm về, sau một sự kiện, cậu phóng thẳng xe qua nhà của hai người. Anh lơ đãng nhâm nhi lon bia trên tay, ngồi chiếc ghế sofa góc phòng tay còn lại nghịch điện thoại. Cậu hỏi anh tới lui về lịch trình sắp tới, anh trả lời, mắt vẫn liếc nhìn cậu, vờ như lơ đãng.

Cậu tiến đến, gõ nhẹ lên đầu anh tỏ ý hờn dỗi, đổ lỗi cho anh làm cậu mệt??!! Mà anh nào đã làm gì cậu cơ chứ? Cảnh Du nhếch miệng cười, túm nhẹ tay cậu rồi kéo cậu về phía mình, Nguỵ Châu tay còn lại túm lấy thành ghế, như muốn giữ khoảng cách với anh, rồi cậu ngượng nghịu tránh ánh mắt của anh.

Cậu vẫn vậy. Ngượng về điều gì anh không rõ nữa, bản thân Cảnh Du, anh chẳng bao giờ ngượng mỗi khi thể hiện tình cảm với cậu.

Anh thả cho cậu đi. Nguỵ Châu lại quay về trước tủ quần áo, mở ra và lục lọi. Cậu lôi ra một bộ đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm.

Nguỵ Châu cởi chiếc áo sơ mi trên người, tháo tung nó ra, mình trần. Cảnh Du vẫn như chăm chú nhìn điện thoại. Anh liếc nhìn cậu đang lúi húi sờ mó chiếc áo sơ mi mà không hiểu nó bị dính cái gì? Tấm lưng nhẵn nhụi phơi bày ra trước mặt anh. Anh tắt điện thoại và nhìn chăm chú. Bờ vai của Nguỵ Châu nhỏ, cơ thể có thể nói mảnh khảnh, đường viền bắp tay có gồ lên, nhưng vẫn nhỏ và đẹp mắt. Anh vòng ánh mắt xuống vòng eo nhỏ nhắn của cậu và tự thán phục. Sao Nguỵ Châu lại sở hữu cơ bụng phẳng và vòng eo nhỏ đến vậy? Cậu hay lấy đồ anh mặc và quần thì lúc nào cũng rộng. Mỗi lần làm tình với cậu, anh mê nhất là cảm giác trượt đôi bàn tay từ lưng hoặc ngực xuống vòng eo của cậu, rồi ôm trọn nó, cảm nhận đường cong nhỏ xuống đến cặp mông, rồi vuốt ve.

Anh chỉ có thể nhìn cậu chưa đầy một phút trước khi cậu biến mất sau cửa phòng tắm, Cảnh Du phải mất mấy phút tiếp theo để tỉnh táo trở lại. Làn da Nguỵ Châu nhẵn nhụi, eo của Nguỵ Châu, hông của Nguỵ Châu, cổ của Nguỵ Châu, bờ môi của Nguỵ Châu, chiếc mũi cao của Nguỵ Châu, hàng mi của Nguỵ Châu, tất cả mọi thứ như ám vào anh. Anh luôn cố trấn tĩnh bản thân, cố không để lộ những căng thẳng bệnh hoạn của mình, không để cậu biết ngực anh như đang có lửa.

Cảnh Du ngầm so sánh Nguỵ Châu với con gái. Và anh không hiểu nổi, tại sao anh lại bị quyến rũ đến như vậy. Người yêu anh đẹp, rất đẹp, mỗi một mình anh biết thôi.

Nguỵ Châu của anh ít khi khóc. Cậu chỉ buồn một mình hoặc buồn khi có anh. Cậu thường không kể lể, không kết tội ai cả. Cậu đôi khi tức giận, những lúc như thế, cậu cũng muốn trở nên cay nghiệt để buông những lời cay nghiệt. Nhưng khi có anh ở bên, cậu ngừng điều đó lại, để suy nghĩ theo một hướng khác. Anh không muốn cậu giận bao giờ, và càng không muốn cậu buồn.

Cậu không mấy khi khóc, nhưng khi cậu buồn thì thực sự là nỗi ám ảnh.

Ánh mắt to tròn của cậu như biết nói với anh, xuyên thẳng vào trí não của anh, thì thầm bên tai anh rằng cậu thật mệt mỏi. Những lúc đó anh cũng chồng chềnh, như muốn tự chìm trong dông bão của chính lòng mình, nhưng ánh mắt của Nguỵ Châu khiến anh dặn lòng mình rằng anh phải vững.

Có một lần anh bảo cậu nhắm mắt. Cậu thực sự nghe lời và nhắm mắt, vành môi cong lên, lý lắc. Anh quan sát cậu rồi đặt môi hôn lên khuôn mặt cậu, từng chút một cho đến khi môi anh chạm môi cậu, gương mặt của Châu Châu tự dưng giãn ra, mềm mại, rồi cậu từ từ mở mắt.

Cảnh Du ngầm so sánh Nguỵ Châu với con gái. Đối với anh, Nguỵ Châu không phải là con gái. Anh chẳng bao giờ cố định nghĩa cậu, cũng như không bao giờ định nghĩa về bản thân. Anh muốn bên cậu vì anh say mê cậu. Thế thôi.

Trước khi đi ngủ, bao giờ hai người cũng nói chuyện đôi chút. Chẳng nhiều nhặn hay tình cảm gì, đôi ba câu chuyện cười hay những chuyện nhỏ nhặt xảy ra, rồi ai làm việc người nấy. Anh đọc sách một chút, cậu thì chơi game. Thi thoảng anh liếc nhìn cậu khi cậu đang nghiêm túc tập trung cày ván game mà cậu không muốn thua, anh tự dưng mỉm cười. Khi Cảnh Du chuẩn bị đi ngủ, Nguỵ Châu theo đó cũng sẽ thu xếp mọi thứ để cùng theo giờ ngủ của anh, hai người sẽ nằm cạnh nhau, hoặc sẽ ôm nhau ngủ hoặc sẽ làm tình.

Đôi khi Cảnh Du nghĩ yêu thì sẽ luôn làm gì đó to tát khi bên cạnh nhau cơ. Như các mối quan hệ trước kia của anh ấy, hôm nào cũng sẽ nghĩ ra một điều gì đó để làm cùng nhau. Có lẽ cả hai người không thể thoải mái sánh bước ngoài đường, nên họ phần lớn thời gian, hẹn hò với nhau quanh bốn bức tường. Khi hai người yêu nhau, cả hai vẫn sẽ làm những việc họ thường làm trước kia, khi còn một mình, và giờ họ lưu ý thêm thói quen của người bên cạnh. Như bấy giờ, Nguỵ Châu vẫn chìm đắm trong game, trong những bản nhạc, thi thoảng cậu hút thuốc. Còn anh, vẫn đều đặn tham gia tập nhu thuật khi có thời gian, nghịch ngợm vài môn thể thao ưa thích khác hoặc uống bia tán gẫu với bạn. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là có thêm ai đó trong thế giới của mình, cùng sống và chia sẻ.

Anh mỉm cười mỗi khi quan sát cậu chơi điện tử, đặc biệt mỗi lần cậu thua, cậu tỏ ra cay cú. Nhưng rồi mọi thứ biến mất ngay khi cậu chui lên giường, nằm sấp mặt xuống tỏ ý bất mãn, nhưng lại nhoẻn miệng cười ngay khi anh gọi tên cậu.

Nguỵ Châu không phải là một cô gái. Cậu trước tiên là một người bạn của anh, anh coi như vậy để đối xử. Và còn hơn thế nữa, anh muốn chạm vào cậu, chạm rất sâu trong cậu, nghe tiếng của cậu gọi tên mình như là cậu chỉ muốn một mình anh, cần một mình anh thôi, điều đó làm anh thoả mãn.

----
Hai người xa nhau 3 tháng. Cậu ở Châu Âu rồi trở về Trung Quốc đóng phim, còn anh sang Thái Lan đóng một bộ phim truyền hình dài tập.

Ở Thái Lan nóng quanh năm. Đó là một đất nước cởi mở. Con người thì luôn nồng ấm y như khí hậu của họ vậy. Những gương mặt luôn mỉm cười với anh, ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Không hiểu tự bao giờ anh ưa sự nắng chói chang, tắc đường hàng giờ nhưng không một ai la ó. So với Ma Rốc hay Bao Đầu, ở Bangkok Thái Lan dễ chịu hơn nhiều. Những nơi vui chơi cũng không thiếu, người dân sống thoáng và đặc biệt không ai biết anh là ai.

Anh và Châu Châu đã từng đến khu gay bar này trước kia, cách đây cả năm khi lần đầu tiên anh và cậu đến đây, và nơi này khiến anh mê tít. Ban ngày Cảnh Du đóng phim, và mỗi buổi tối, khi không thể nói chuyện với Châu do lệch múi giờ, anh lại đi ra gay bar chơi đến đầu sáng. Cứ như vậy khoảng hai tuần liên tục. Anh gửi những đoạn clip tục tĩu cho Châu Châu, khi đám trai nhảy thoát y uốn éo khiêu gợi trong bar, khi đầu óc anh bị cồn kiểm soát và loáng choáng. Anh quăng mình lên taxi trở về khách sạn, cố sống chết gọi cho Châu Châu bất chấp thời gian. Có khi gặp cậu, cậu lại luôn vội vã, có khi gặp Hạo, có khi gọi cả chục cuộc không ai cầm máy. Cảnh Du để cơ thể nằm bất quy tắc trên chiếc giường đôi êm ái, má áp xuống gối nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi anh thiếp đi trong giấc mơ khi Châu Châu đang bên cạnh và vuốt ve mái tóc của anh.

Tối hôm đó, anh không muốn đi bar nữa, anh chôn mình trong phòng khách sạn, mặc dù anh biết giờ này Châu Châu vẫn đang làm việc. Anh nhắn tin cho cậu, tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm, ngồi nghịch mấy app game buồn tẻ, xem đống clip vớ vẩn trên weibo, rồi lại lôi đống ảnh anh chụp Châu Châu ra ngắm.

Anh nhớ cậu.

Chẳng biết cậu có nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu không nữa. Cậu vẫn cố nhắn tin hay gọi điện lại với anh ngay khi có thể. Anh biết cậu cũng rất bận rộn và đây không phải lần đầu tiên anh và cậu xa nhau dài ngày.

"Tối nay không đi bar sao?" Nguỵ Châu nhắn tin lại.

"Không."

"Tại sao? Anh ốm à?"

"Anh bình thường. Chỉ là không muốn đi thôi."

"Vậy chắc mấy trò ở chỗ đó khiến anh chán ngấy rồi hả? Chắc họ cần mấy trò nặng hơn nữa mới quyến rũ được anh."

"Đừng nói chuyện với anh như kiểu anh lúc nào cũng như động vật đến thời kì động dục thế."

"Haha. Em có bảo thế đâu."

.....

"Alo, Hoàng Cảnh Du đi đâu rồi? Hay anh bị bắt cóc rồi?"
Im lặng một lúc.

"Anh nhớ em."

---

Cảnh Du không hay để bụng mọi thứ, hiện tại vui buồn như thoáng chốc, như khi có thể nói chuyện với Nguỵ Châu anh có thể đang vui lại chuyển qua buồn và ngược lại.

Ngược lại với anh, Nguỵ Châu lại có vẻ luôn rất bình tâm, em ấy không còn kiểu ghen tuông như hồi đầu mới yêu nữa, dù sao hai người cũng đã bên nhau được hai năm rồi mà. Cảnh Du thở dài thườn thượt, vì lẽ gì, anh cũng không rõ. Mọi thứ bắt đầu có vẻ vô vị, từ lúc Nguỵ Châu đi xa anh (chứ không phải anh đi xa Nguỵ Châu), và khi mấy trò trong gay bar bắt đầu nhạt nhẽo. Cảnh Du có xem gay porn, rất nhiều là đằng khác, đặc biệt trong thời gian này. Nhiều khi anh tự cảm giác anh như một mụ đàn bà trong thời kì hồi xuân vậy. Anh thư giãn bằng việc ngắm nghía ảnh Nguỵ Châu, xem vài bộ phim porn đủ thể loại, rồi tưởng tượng và thực hành trong đầu kể cả những tư thế Nguỵ Châu sẽ không bao giờ cho phép. Và rồi lại gọi video call cho Nguỵ Châu để hỏi thăm nói chuyện hoặc lại làm mình làm mẩy.

"Tại sao em ấy lại luôn bình thường chứ không rối như tơ vò như tôi nhỉ?"

Cảnh Du nhíu mày liếc mắt đưa ánh nhìn tới Tranh Ca trong lúc quản lý của anh đang ngoạm một miếng bánh mì to.

"Chịu. Có hay nũng nịu không?"

"Em ấy á?"

"Ờ"

Cảnh Du đưa mắt nhìn xa xăm suy nghĩ. "Không. Thi thoảng bị đau chỗ này chỗ kia thì đưa cho tôi xem. Rên rỉ chút."

"Chắc Nguỵ Châu bận. Mà cậu rối là đủ, chứ nó mà rối nữa thì cả hai phải làm thế nào?"

Cảnh Du im lặng. Anh hoàn toàn hiểu. Nhưng anh vẫn muốn nói ra, kể lể với ai đó về Nguỵ Châu, về sự nhớ nhung trong anh. Nói mãi, cũng chả giải quyết được gì. Lưu Tranh liếc nhìn Cảnh Du đang bần thần nhìn xa xăm, anh ta tự thấy buồn cười, cậu sếp nhớ và đói hơi người yêu đang có vẻ khá khó ở.

Nguỵ Châu không phải là mối tình đầu của Cảnh Du. Trước Nguỵ Châu, Cảnh Du đã từng có một mối quan hệ rất nghiêm túc. Anh tự cảm thấy cảm xúc hiện tại của anh, y hệt như khi anh yêu người yêu trước đó, không quá khác biệt. Điều duy nhất khác biệt đó là anh đang yêu một người trẻ tuổi hơn, cậu luôn tỏ ra hiểu chuyện (kỳ thực Nguỵ Châu rất hiểu chuyện) nhưng cậu kể cả về tuổi đời và kinh nghiệm sống thì còn rất trẻ. Thứ Nguỵ Châu mang đến cho anh đó là lòng nhiệt thành, tươi mới, một lý tưởng về tình yêu trọn vẹn - thứ mà anh hiểu rằng điều đó gần như không tồn tại. Hay nói cách khác, sự trẻ con và tuổi trẻ của cậu, dần đốt cháy anh, một cách rất dễ chịu, và anh tự nguyện bị nhấm chìm trong đó. Có nhắm mắt lại, Nguỵ Châu trong anh luôn thật xinh đẹp và thật lòng. Anh như vừa muốn bảo vệ cậu, vừa như muốn chiếm hữu cậu một cách mãnh liệt nhất.

3 tháng dài đằng đẵng. Cậu ở quá xa anh và bận rộn cho dự án phim điện ảnh đầu tay của cậu. Anh hiểu và tôn trọng việc cậu đang dốc tâm huyết để thể hiện tốt nhất bản thân. Những cuộc nói chuyện làm mình làm mẩy dần dần biến mất, thay vào đó là những câu chuyện đời thường hơn, Nguỵ Châu thủ thỉ kể cho anh nghe những gì xảy ra xung quanh cậu, về suy nghĩ của cậu cho vai diễn của cậu, anh góp ý rồi lại động viên, cho đến khi hết thời gian hoặc cậu chìm vào giấc ngủ.

Sau thời gian xáo động, Cảnh Du trở nên bình tĩnh đến lạ. Anh tập trung vào những dự án anh đang có, vui vẻ trong mọi tình huống. Nguỵ Châu luôn ở bên cạnh anh, ở đâu đó trong trái tim anh, một cách trọn vẹn nhất.

"Anh đợt này có vẻ ổn thế?" Nguỵ Châu nằm dài xuống giường, đưa cao chiếc điện thoại đang thực hiện video call với Cảnh Du.

"Ý em là sao?"

Ý là anh không còn gửi cho cậu mấy đoạn clip bậy bạ hay đòi sex talk như trước. Như là anh ấy đang tu vậy. Tất nhiên cậu không thể hỏi thế, Cảnh Du lại khùng lên mất.

"Thì là không như đợt trước nữa ấy." Cậu vuốt vuốt mớ tóc mai sao cho che xuống phần trán của cậu, vành môi hơi cong lên.

Cảnh Du im lặng nhìn cậu.

Nguỵ Châu cũng im lặng nhìn Cảnh Du. Đôi mắt cậu mở to, một tay cầm điện thoại, một tay ôm chiếc gối màu trắng được đặt ngay dưới cằm.

"Mau về với anh đi." Cảnh Du lên tiếng.

Mấy tiếng phát ra nhỏ nhỏ từ chiếc điện thoại, chạm đến phía bên này của ống nghe, khiến khắp căn phòng sực ấm áp. Đôi má người kia tự dưng khẽ bừng đỏ, chiếc gối được đưa cao lên, che nửa khuôn mặt, chỉ mỗi đôi mắt to trong trẻo lộ ra nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi Nguỵ Châu kéo chiếc gối xuống, trở mình dậy:

"Sắp rồi nè. Còn hai tuần nữa thôi, Cảnh Du. Hai tuần nữa em về rồi này."

"Cảnh Du ngố ơi là Cảnh Du ngốc, chạy đi chơi rồi bị tè dầm ..." Nguỵ Châu ngân nga một bài nhạc trẻ con cổ, đã được thay đổi chủ thể một cách ngẫu hững.

Anh bật cười. "Anh thịt em bây giờ."

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa. Cảnh Du giục Nguỵ Châu đi ngủ khi thấy đã khuya ở nơi cậu ở. Sau khi tắt máy, cậu nhắn tin cho anh mấy chữ với một bức hình cậu chu môi hôn: "ngủ ngoan nhé, chàng ngốc, rồi đợi em về."

--------------------------

Ngày cậu hoàn thành công việc để trở về nhà, anh cũng toàn tâm thu xếp mọi việc để gặp cậu sớm nhất. Anh phóng xe như bay đến chỗ Ngụy Châu ở, im lặng chờ trong xe vì chắc mẩm em ấy sắp trở về. Anh chờ thế gần 30 phút, khi kim đồng hồ điểm sang 9h tối, bữa tối anh còn chưa ăn, định bụng chờ cậu về rồi cùng ăn, bụng dạ cũng bắt đầu hơi xót.

Tin nhắn của Ngụy Châu đến:

"Em không về kịp Thượng Hải rồi, chuyến bay muộn bị hoãn, Hạo lại vừa nhận được lời mời phỏng vấn ngày mai tại Bắc Kinh luôn. Em đang cân nhắc, bên chỗ báo X ấy, anh biết không? Hạo bảo em nên tham gia vì ngày mai có cả Jay Chou tham dự nữa."

"Jay Chou thì sao?" Cảnh Du chau mày, trực tiếp cầm máy gọi điện thoại. Bên kia tắt máy.

"Em không nghe máy giờ được, vẫn đang ngoài sân bay, hơi đông người. Khi nào em gọi điện được em sẽ gọi nhé."

Không thêm một cuộc điện nào từ Du nữa. 11h đêm, Ngụy Châu gọi điện.

"Anh đang ở đâu?"

"Chỗ anh."

"không qua chỗ em sao?" Ngụy Châu ngạc nhiên.

"Qua làm gì?" Cảnh Du cộc lốc. "em đâu có ở đó." Anh nghĩ thầm như thế.

"Em xin lỗi chuyện hôm nay."

"Được rồi." Cảnh Du vẫn giữ một tông giọng, không tăng, không giảm.

Ngụy Châu ngửa đầu, nhìn lên khoảng bầu trời từ khu ban công khách sạn.

"Cảnh Du, em rất nhớ anh."

"Không về được ngay nên tính an ủi anh à?" Anh đáp lại ngay.

"Không. Em cũng muốn bỏ hết, lái xe chạy thẳng về Thượng Hải đêm nay, khi nghe tin chuyến cuối trong ngày bị hoãn. Em thực sự đã muốn làm thế. Em từng làm thế, giờ có gì mà em không dám làm."

Cảnh Du thở dài nhè nhẹ. Tâm tình anh lắng xuống đôi chút.

"Tối mai xong việc em sẽ về ngay."

Cảnh Du cúp máy trước. Ngụy Châu mở bao thuốc mà lâu lắm cậu không hề đụng, đặt lên môi, châm lửa rít một hơi dài. Cậu đưa tay xoa xoa nhẹ tóc mái, điếu thuốc hút dở vẫn được kẹp ở hai ngón tay. Rồi cậu thở dài, dựa lưng vào bờ tường trước ban công, lặng ngắm màn đêm buông xuống.

----
Cuộc phỏng vấn diễn ra vui vẻ. Nguỵ Châu chính thức được diện kiến thần tượng của cậu bấy lâu. Hình ảnh phấn khích của Nguỵ Châu tràn ngập Instagram và Weibo. Tất nhiên Cảnh Du đều lướt qua hết. Ngón tay anh đưa lên vuốt vuốt má của người yêu trên màn hình, miệng anh bỗng nở nụ cười.

"Tên ngốc này, em dễ cười thế sao?"

Cảnh Du nghĩ thầm. Nắng buổi chiều tan dần, tháng 10 đang đến, ngày Nguỵ Châu sắp tròn 23 cũng sắp đến. Cảnh Du đứng dậy, hít một hơi căng lồng ngực, rồi vươn vai trễ nải. Anh nhìn Thượng Hải qua khung cửa sổ, ngắm thành phố ngập trong sự nhộn nhịp và bon chen của cuộc sống, anh tự cảm thấy cảm giác của mái ấm. Chỉ cần Nguỵ Châu ở đâu, đó sẽ là nhà.

Nguỵ Châu gọi điện tới, Cảnh Du liếc nhìn điện thoại, cho nó reo mải miết một lúc nữa mới lười nhác nhấc máy.

"Em ở đâu rồi?"

"Em sắp lên máy bay rồi. Tầm 8h tối em về tới nơi thôi.."

"Sau đó có đi ăn tối với ai không?"

"Không. em qua nhà luôn. Anh ở đâu đấy?"

Cảnh Du nheo mắt nhìn qua cửa sổ tầng cao từ khu căn hộ sang trọng, nhìn bóng hoàng hôn đổ xuống từng đợt, lững lờ lười nhác chạm vào từng dãy phố. Anh nhếch miệng cười.

"Trước một cái cửa sổ."

Tiếng người bên kia cười xoà. "Nói hay lắm. Chờ em đấy."

Nguỵ Châu cúp máy, tự dưng trong lòng không thoải mái. Cậu bước đi những bước dứt khoát lên máy báy. Trời sang Thu không khí bắt đầu hơi lạnh lẽo.

Khi Nguỵ Châu yên vị ở chỗ ngồi, tin nhắn của Cảnh Du đến. Cậu bật máy, nhìn dòng tin nhắn rồi tự dưng gương mặt dãn dần ra, tự mỉm cười.

Trong tin nhắn của Cảnh Du, đính kèm bức ảnh chụp cửa sổ phòng khách nhà Nguỵ Châu, hoàng hôn đổ bóng vàng nhạt in lên từng toà nhà nhấp nhô được nhìn từ khung cửa sổ. "Anh đợi em về rồi cùng ăn tối nhé." Cảnh Du viết cùng bức ảnh.

"Vâng." Nguỵ Châu nhắn lại ngay lập tức. Cậu quay sang trao đổi vài câu với Lý Hạo rồi bật nhạc điện thoại, cắm tai nghe và chìm vào giấc ngủ ngắn. Miệng cậu nở một nụ cười.

Cậu sắp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top