Cô là ai ?
Lại là những tia nắng tinh nghịch đó đang chơi đùa trên khuôn mặt xinh xắn đó. Tiếng chuông báo thức bất chợt kêu lên khiến cô đang chìm trong giấc ngủ phải giật mình. Nhìn đồn hồ đã đến giờ chuẩn bị đi làm. Cô nhanh chóng VSCN rồi xuống ăn sáng rồi đi làm
Bước chân đến công ty cô đến văn phòng để nhận chức vụ của mình. Các phương mừng khi biết rằng mình sẽ là thư ký của Jimin. Đến phòng của giám đốc có gõ cửa.
- vào đi_ một giọng nói vang lên đó của Jimin người con trai cô đang muốn gặp bây giờ
- Chào giám đốc tôi là Kim Ami tôi xem là thư ký mới của giám đốc
- không nói nhiều nói nhanh lên mau chóng giải quyết cho tôi được giấy tờ này
Cô bất ngờ, nghĩ tại sao anh không nhận ra mình. Nhanh chóng đến chỗ bàn làm việc của mình. Làm xong đống giấy tờ hợp đồng đó cô lại gần anh hỏi
- thưa giám đốc đã đến giờ rồi ăn trưa rồi sao anh không đi ăn?
- nếu cô đói thì cô đi ăn đi đừng làm phiền tôi
Cô buồn bã quay người định bước đi nhưng như thế nào cái đầu óc quái quỷ của cô bắt cô phải hỏi anh
- anh Jimin anh có biết tôi là ai không?
- này đừng có gọi thẳng tên tôi như thế! Tôi là giám đốc của coi đấy đừng có hỗn. Cô là Kim Ami thư ký của tôi chứ là ai.
- ơ....... Ơ thế anh... À giám đốc có nhớ tôi là ai không?
- Cô là ai?
- nae? Dạ thôi ạ tôi xin phép đi ăn trưa ạ
5 năm trước.
Anh đi đến lớp học của cô gái ấy- Kim Ami. Thì thấy có một người nào đó ôm cô. Anh nổi cơn ghen trong người rồi chạy về lớp mình. Đến tối thì ba mẹ anh thông báo rằng anh sẽ đi du học Mỹ anh liền nhớ đến hình ảnh có chàng trai đang ôm cô. Anh liền đồng ý.
Hiện tại.
"Nhớ chứ em là người tôi yêu nhất nhưng em chưa từng thuộc về tôi. Em làm tôi ghen nhưng lý do gì? Chúng ta chưa từng là gì của nhau! Nhưng tôi sẽ khiến em là của một mình tôi."
Dòng suy nghĩ đó là của anh. Anh luôn nhớ cô nhưng chính vì cái lý do chết tiệt đó đã làm anh không nhận cô . Anh luôn muốn ôm cô khi nghĩ đến cô. Lần đầu tiên sau 5 năm gặp lại thì anh rất muốn chạy lại ôm cô nhưng lại là cái hình ảnh đấy hình ảnh một chàng trai ôm cô anh lại kìm nén không muốn thể hiện ra.
Tua tua
Đến chiều đã tan làm cô mệt mỏi với buổi làm đầu tiên của mình bước xuống sảnh chính công ty. Đi ra khỏi cổng thấy một chiếc xe đứng đấy bấm xe inh ỏi. Thì ra đó là xe của tên luôn theo đuổi cô - BakHo. Nhìn thì đẹp trai thật nhưng cô không ưa gì hắn. Cũng tốt bụng ngoan nhưng luôn đi theo cô quá đáng. Chính vì hắn thích cô nên cô mới ghét hắn. Chứ lúc trước cô có ghét đâu. Mở cửa bước xuống xe đi lại gần cô cầm bó hoa đưa cô. Cô vẫn nhận lấy. Hắn ta nói
- Ami ah lên xe đi tớ đưa cậu về.
- cũng được tiện không cần bắt xe. Tài Xế
Đang định lên xe thì bỗng nhiên có một lực khiến cô úp thẳng mặt vào bờ ngực rắn chắc với hương thơm nam tính. Ngước mặt lên là Jimin. Anh định kéo cô đi thì cô đứng yên dật tay lại
- giám đốc à anh làm gì vậy tôi phải đi về có gì anh nói đi
- cô đi với tôi. Tôi sẽ đưa cô về.
Cô vẫn không chịu đi cùng anh, mà quay lại chỗ BakHo kéo tay hắn định lên xe nhưng lại một lần nữa nhưng không phải là úp mặt vào ngực của anh mà lần này là anh vác cô lên vai rồi bước đi đến oto của mình đẩy cô lên ghế trước rồi vòng sang bên lái xe. Lái vụt đi với tốc độ bàn thờ.
- này anh đưa tôi đi đâu vậy? Cho tôi xuống tôi muốn đi về.
- tôi đưa em về.
Về đến nơi cô thắc mắc rằng tại soa anh lại biết nhà cô nếu anh không nhớ và không biết mình là ai. Định hỏi thì anh lên tiếng
- định hỏi tôi tại sao biết nhà em thì tôi xem hồ sơ. Còn nữa mai tôi sẽ đón em đi làm đừng để tôi đợi lâu
Nói xong không để cô trả lời phóng vụt xe đi. Cô bất ngờ đi lên phòng với cái biểu hiện là WTF cái gì đang xảy ra vậy. Vào phòng rồi tắm rửa. Vừa tắm xong có tiếng gõ cửa. Là Taehyung.
- anh có chuyện gì vậy?
- hôm nay đi làm có mệt không? Có gì không ? Có làm sao không có bị bắt nạt không?
- anh cứ từ từ thôi hỏi nhiều thế làm sao em trả lời được. Em ổn mà
- vậy thì thôi xuống ăn cơm đi hai anh ỏe dưới đang đợi chúng ta kìa
--------------------
Ủng hộ tớ bấm sao cho tớ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top