đến bao giờ thì em trở lại
tháng ngày cứ một trôi mãi, mình anh nơi này ôm nỗi nhớ về em đi từ nơi này rồi lại nơi khác. Hơi men đắng anh vẫn nốc trong vô vọng bởi viễn cảnh trong quá khứ sao tươi đẹp đến thế đẹp đến mức không thể quên đi được, nước mắt từ đâu dâng trào ướt đẫm cả mi mắt rồi.
Quá khứ ngỡ như giấc mơ màu hồng khi nụ cười của em luôn luôn xuất hiện tại những khoảng khắc của riêng hai ta và cơn ác mộng bao trùm màu tối chôn giấu đi điều hạnh phúc duy nhất của cuộc đời anh, thứ ấy đã bên em bao lâu sao người không nói đến ngày cuối thì lại tiếp tục để lại hy vọng nhỏ qua câu nói:
"em quay về sớm thôi"
liệu đây có là lời nói dối thì cũng xin em dù nơi chân trời nào xin em đừng bỏ rơi anh, xin em hãy trả lời anh dù chỉ 1 từ thôi xin em làm ơn hãy trả lời anh rằng em có khỏe không?
Em vẫn khỏe mạnh sau khi chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy chứ liệu em đã chiến thắng được nó chưa? nỗi buồn cứ một trải dài qua từng đêm đôi mắt con tim đã bị hành hạ biết bao lâu rồi chắc gì nơi ấy em có hay mà cũng chắc gì em đã thức chứ. Mùa đông lạnh lẽo cũng vội vàng đi lại thêm một năm đầy nỗi nhớ nhung cùng sự cô đơn của anh tới rồi, cũng không biết là câu nói ngày ấy của em biết bao lâu thì sẽ trở thành hiện thật.Đêm ấy anh rất sợ hãi chẳng gọi tên ai trong màn đêm tối nhưng ai sẽ cứu được em đây?lúc ấy tiếng gào thét xin cứu sao mà nghe não nề giọng nói cũng dần khàn đặc đi chỉ còn lại là nước mắt không ngừng tuông rơi:
-Chúa ơi xin người hãy cứu lấy em xin người.
-Chúa ơi làm ơi hãy bảo vệ em con xin người.
Mặc cho lời van xin thiết tha mắt em vẫn nhắm chặt lấy, cả cơ thể bé nhỏ đã lạnh ngắt từ bao lâu nơi thế trần chỉ còn lại cái xác của người anh yêu, biết rõ là vậy nhưng tim anh không thể quên được em thiên thần nhỏ.
Em biết không anh yêu em rất nhiều nên đừng bỏ rơi anh nhé xin em hãy bên anh mãi mãi anh sợ lắm đừng biến mất nha em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top