Chương 3: Ghen Tuông Ngấm Ngầm

Nakroth không thể ngừng nghĩ về Zephys sau lần gặp ở xưởng vẽ. Cậu là người đầu tiên khiến trái tim anh rung động sau nhiều năm đóng băng cảm xúc.

Thế nhưng, có một điều khiến Nakroth bực bội...

Zephys quá thân thiện với người khác.

---

Tại xưởng vẽ của Zephys.

Hôm nay, xưởng vẽ của Zephys có khách.

Một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi xắn tay, đứng trước giá vẽ và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Zephys, bức tranh này tuyệt vời quá. Lần nào gặp cậu, tôi cũng cảm thấy như được tiếp thêm cảm hứng."

Zephys bật cười, nhẹ nhàng đặt cọ xuống. "Anh nói quá rồi. Tôi chỉ cố gắng vẽ bằng cảm xúc của mình thôi."

Người đàn ông tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu. "Cậu lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu không phải vì chuyện đó, chúng ta đã có thể cùng nhau mở một phòng tranh riêng."

Zephys cười nhạt. "Chuyện đó đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa."

Cửa xưởng bỗng mở ra, kéo theo một làn gió lạnh.

Nakroth bước vào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh trước mặt.

Zephys ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ. "Anh Nakroth!"

Người đàn ông bên cạnh cậu quay lại, ánh mắt dò xét Nakroth từ đầu đến chân.

"Đây là...?"

Zephys bước tới gần Nakroth, giới thiệu. "Đây là Nakroth, một người bạn mới của tôi."

Nakroth không để ý đến lời giới thiệu. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở bàn tay của người đàn ông kia vẫn đang đặt trên vai Zephys.

"Còn anh ta là ai?" Nakroth lên tiếng, giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lẽo.

Zephys hơi ngập ngừng. "Đây là Dante, một người bạn cũ của tôi."

Dante bước lên, chìa tay ra. "Chào anh, Nakroth."

Nakroth nhìn bàn tay đang chìa ra, nhưng không hề có ý định bắt tay. Anh chỉ lạnh lùng đáp:

"Cậu ta thường để người khác đụng chạm thoải mái như vậy sao?"

Bầu không khí trong xưởng vẽ chợt trở nên ngột ngạt.

Zephys bối rối nhìn Nakroth. "Anh Nakroth, anh đang nói gì vậy?"

Nakroth không trả lời. Anh bước lên, kéo Zephys đứng về phía mình, ánh mắt dán chặt vào Dante.

"Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình."

Zephys mở to mắt, ngỡ ngàng trước lời nói của Nakroth.

"Đồ của anh?"

Nakroth cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chiếm hữu.

"Phải. Cậu là của tôi."

Zephys cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Nakroth bên tai mình. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không biết nên phản ứng thế nào.

Dante đứng đó, đôi mắt tối lại vì hiểu ý tứ trong lời nói của Nakroth.

"Zephys, cậu quen anh ta từ bao giờ vậy? Tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến anh ta."

Zephys luống cuống đáp. "Gần đây thôi. Anh ấy là người rất thú vị..."

Nakroth không để cậu nói hết câu. Anh quay sang Dante, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

"Zephys không cần phải giải thích với anh. Từ giờ, cậu ấy không cần bạn bè cũ nữa."

Dante nhíu mày, không che giấu sự khó chịu. "Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói như vậy?"

Nakroth chỉ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng đầy kiêu ngạo.

"Tôi là người sẽ giữ cậu ấy bên mình. Mãi mãi."

Dante ném ánh nhìn đầy phẫn nộ về phía Nakroth, nhưng cuối cùng cũng đành quay bước ra về.

Khi cánh cửa khép lại, Zephys quay sang Nakroth, ánh mắt pha chút trách móc.

"Anh làm gì vậy? Anh không thể đối xử với bạn tôi như thế."

Nakroth tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm như muốn giam cậu vào trong đó.

"Cậu không nhận ra sao, Zephys? Tôi không thích chia sẻ."

"Chia sẻ? Tôi đâu phải món đồ..."

Nakroth nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đúng. Cậu không phải món đồ. Nhưng cậu là của tôi."

Zephys nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi - mà vì cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nakroth.

Giây phút đó, cậu biết mình không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa.

---

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top