Chương 3: Cảm Giác Lạ Lùng
Khách sạn PMP
Thẩm Kỳ Hàn cứ thế mà lao xe vào gara riêng của mình, rồi lại tiếp diễn tình hình ban nãy. Hắn kéo, Hạ Tịch Dương la hét, cả hai đến phòng tranh hôm qua mới dừng lại.
"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?" Hạ Tịch Dương tức giận ném balo xuống.
"Vẽ." Thẩm Kỳ Hàn ngồi xuống ghế, nói đúng một từ, rồi lấy thuốc từ trong áo ra châm lửa.
"Cái gì? Vẽ? Cậu lôi tôi đi như thằng điên đến đây chỉ để vẽ tiếp cho cậu?" Ba câu hỏi dồn dập của Hạ Tịch Dương chỉ nhận lại sự im lặng từ Thẩm Kỳ Hàn.
"Không được, bây giờ tôi còn có tiết trên lớp. Bao giờ rảnh thì tôi qua." Hạ Tịch Dương xách balo định rời đi.
Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào cửa, "rầm", tiếng đập mạnh trên bàn làm cậu giật mình quay lại.
"À... ừ thì, tôi nể tình em gái tôi là fan cậu nên mới ở lại thôi đấy."
Không thể đến lớp, Hạ Tịch Dương đành phải gọi điện xin phép hiệu trưởng nghỉ một buổi, để lại nỗi bức xúc âm ỉ trong lòng.
"Nhưng... cậu có thể dập thuốc không? Tôi ghét mùi này."
Thẩm Kỳ Hàn không nói gì, tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên môi.
"Rồi rồi, cậu thích thì cứ hút. Tôi không quản nữa."
'Rồi ok, bạn là nhất, nhất bạn rồi nhá.'
"Khụ... khụ." Vì không quen mùi thuốc, Hạ Tịch Dương ho vài tiếng. Không nói gì thêm, Thẩm Kỳ Hàn bỗng nhiên dập tắt điếu thuốc.
'Đúng là loại người khó hiểu. Khi nãy bảo thì tỏ ra ngầu lắm, giờ tự nhiên dập thuốc. Đồ kỳ lạ.'
-11 giờ trưa-
"Này, xong rồi đấy." Hạ Tịch Dương xoay khung vẽ lại cho Thẩm Kỳ Hàn nhìn.
"Tôi vẽ đẹp lắm đúng không?"
"Ừ."
"Tôi biết ngay mà, ahahaha. Sao trên đời lại có người giỏi như mình vậy nhỉ? Đúng là xuất sắc trong xuất sắc!"
"Vẫn thế, tự luyến." Thẩm Kỳ Hàn lẩm bẩm.
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
"Mà sao... tôi cứ có cảm giác thân quen với cậu vậy nhỉ?"
Hắn không trả lời, chỉ im lặng.
"À quên, cậu cho tôi xin chữ ký được không?"
"Cậu... đây là thích tôi hả?"
Tên này bị gì vậy? Đồ tự luyến! Tôi là trai thẳng 100% đấy!
"Không phải. Là nhỏ em tôi mê cậu như điếu đổ, nên tôi xin về cho nó."
"Ừm." Đôi mắt Thẩm Kỳ Hàn thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn ký tên vào cuốn sổ tay đưa cho Hạ Tịch Dương.
"Cảm ơn. Tôi về đây."
Nhận lấy chữ ký, Hạ Tịch Dương quay lưng rời đi, không nhận ra ánh mắt có chút buồn bã của Thẩm Kỳ Hàn.
Trên đường về, Hạ Tịch Dương không về thẳng nhà mà ghé tiệm tạp hóa của bà Diệp.
"Để ăn mừng vì từ bây giờ sẽ không phải gặp tên Thẩm mặt liệt nữa, mình phải mua mấy gói snack mới được." Thẩm mặt liệt chính là cái tên mà cậu tự đặt cho hắn.
Leng keng... tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên khiến bà Tiêu chú ý.
"Tiểu Dương, cháu lại đến đấy à?"
"Vâng, bà cho cháu mấy gói snack." Hạ Tịch Dương lễ phép đáp lại.
"Vẫn như mọi khi, 3 gói snack khoai tây hả?" Bà Diệp vừa nói vừa bỏ mấy gói vào túi cho cậu. Đối với một người thích đồ ăn vặt như cậu, snack khoai tây chính là món ngon nhất trên đời. Hạ Tịch Dương nhận lấy gói đồ từ tay bà chủ tiệm rồi rời đi.
Tuy nhà không gần lắm nhưng giờ về nhà thì chẳng có ai, mà mai cũng là sinh nhật Thẩm Dịch rồi, cậu định đi dạo một chút rồi ghé trung tâm thương mại BJYX mua quà cho anh.
Vì hôm nay tâm trạng Hạ Tịch Dương khá tốt nên cậu vừa đi vừa huýt sáo. Những người xung quanh cậu chỉ cần là trên giấy khai sinh mang giới tính nữ thì đều nhìn cậu với ánh mắt ái mộ.
"A..." bỗng có một người va vào làm cậu ngã ra.
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi tôi có chút việc đi vội nên có hơi bất cẩn." Người lạ đó lên tiếng xin lỗi rồi đưa tay định đỡ cậu lên.
"Không sao, cũng một phần do tôi không chú ý đường." Hạ Tịch Dương ngẩng đầu lên nở một nụ cười tỏ ra mình không sao.
'Không sao con khỉ í, đi gì mà hấp ta hấp tấp, ui da... còn gì là trái🍑 của tôi nữa.'
Đúng là bằng mặt nhưng không bằng lòng mà.
Khi cậu vừa ngẩng đầu lên, người lạ kia chợt thất thần trong giây lát. Đập vào mắt hắn là một gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo rõ nét. Đôi mắt hai mí linh hoạt, như bầu trời vừa tạnh mưa, thanh sạch đến mức không có chút gợn mây, như tinh tú tỏa sáng giữa trời đêm. Đôi môi căng mọng, mềm mại, hồng phớt làm hắn có ý nghĩ cắn thử một lần. Hắn bất giác nuốt nước bọt, may mà cậu không để ý. Gương mặt tuyệt sắc này cứ như là được nữ oa nương nương tự tay tạo nên.
Khi Hạ Tịch Dương vừa nắm lấy tay người kia để làm điểm tựa đứng dậy, hắn chợt muốn hôn lên đôi tay thon thả trắng nõn ấy.
"Cảm ơn. Không có gì thì tôi đi nhé." Hạ Tịch Dương lại nở nụ cười lần nữa, để lộ hàm răng trắng đều như bắp non cùng với hai núm má đồng tiền. Nụ cười ấy lại làm hắn thêm xao xuyến, mắt cứ nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất rồi mới thôi.
Lúc này, bên phía Thẩm Kỳ Hàn, hắn đang ngồi nhìn lơ đãng ra cửa sổ, không ai có thể biết được suy nghĩ của hắn là gì. Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
"Cậu chủ, lão gia vừa cho người đến mời cậu về nhà một chuyến. Hình như là đại thiếu gia về rồi."
"Hửm? Anh ấy về rồi?" Thẩm Kỳ Hàn trầm ngâm một lát rồi lại lôi điếu thuốc ra hút. "Cậu ra ngoài trước đi."
"Vâng."
10 phút sau tại gara riêng của Thẩm Kỳ Hàn -
Sau khi mặc lên bộ trang phục do chính tay nhà thiết kế giỏi nhất Trung Quốc làm riêng cho hắn, hắn liền bước vào một chiếc Bugatti La Voiture Noire sang trọng rồi phi về dinh thự nhà hắn.
"Kính chào nhị thiếu gia." Tất cả những người hầu đều cúi người cung kính Thẩm Kỳ Hàn. Ấy vậy mà hắn không thèm để tâm đến mà trực tiếp đi vào phòng khách.
Ở phòng khách, ba mẹ cậu đang nói chuyện vui vẻ cùng với người bên cạnh là anh trai vừa về nước - Thẩm Dịch.
"Hàn nhi, mau qua đây." Thẩm phu nhân lên tiếng gọi, vẫy tay ra hiệu bảo Thẩm Kỳ Hàn qua ngồi ngay khi vừa thấy hắn đến. Hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đến ngồi cạnh anh trai.
"Anh về rồi à?" Hắn hỏi vậy nhưng mặt vẫn tỉnh bơ không một cảm xúc.
"Ây da, cái thằng này, anh mày đi nước ngoài 5 năm giờ mới về mà mày hỏi như thế đấy à?" Thẩm Dịch miệng nói tay khoác lên vai hắn. Quan hệ hai anh em họ trước giờ rất tốt, chưa từng xảy ra xích mích. Năm 19 tuổi, vì để anh không đi mà hắn đã khóc lóc ôm chặt anh rồi còn giả vờ ốm nặng mấy ngày.
"Lúc anh sắp đi chú cò..." không đợi Thẩm Dịch nói hết bí mật ấy ra, hắn đã hắng giọng ngăn chặn cái miệng bép xép đang định lôi chuyện xấu hổ nhất mà hắn từng làm từ trước đến nay. Tuy Thẩm Kỳ Hàn không cho nói ra nhưng cả nhà đều biết chuyện này nên cười ầm cả lên, chỉ có hắn ngượng chín mặt cúi gằm xuống. Thấy người cao lãnh như hắn cũng biết xấu hổ, mọi người lại được trận cười nữa.
"À, lần này anh về hẳn luôn hả?" Thẩm Kỳ Hàn vội lấy chuyện khác đánh trống lảng, cũng may mọi người ngừng không cười nữa.
"Ừ đúng rồi. Anh về quản lý công ty rồi còn làm thêm cái hạng mục nữa. Mà nhân tiện anh còn về để tìm tình yêu đích thực của đời mình nữa. Cô ấy sẽ phải là người xinh đẹp nhất nước mới hợp với anh được."
Ít nhất là phải được như người chiều nay. A... mình lại nghĩ về chàng trai rồi..chết tiệt bị làm sao vậy trời.
"Ha, anh mà cũng định tìm tình yêu đích thực à?" Hắn nói với giọng khinh bỉ. Tại ai mà không biết Thẩm Dịch tuy có nhiều nữ nhân bên cạnh nhưng lại chưa có ai từng là người yêu của anh ta.
"Sao? Chú mày có ý kiến à?"
Thẩm Dịch nói nhẹ nhàng, miệng nở nụ cười rất thật trân nhưng tay thì ghì chặt vai Thẩm Kỳ Hàn.
"Nào dám." Nhìn hai anh em nhà họ Thẩm thi nhau trao những nụ cười hiền từ mà ông bà Thẩm phải lắc đầu ngao ngán. Lớn rồi mà như hai đứa trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top