Chương 6:"Cực kì đáng yêu."
Chương 6:"Cực kì đáng yêu."
Mạnh Vân ôm Ngô Giai Giai, lẳng lặng nhìn Lục Dã, nhất thời không phản ứng kịp ý của Lục Dã.
Đợi đến khi cô nhận ra ý nghĩ của Lục Dã rồi, mặt liền đỏ bừng, vừa tức vừa gấp, ngay cả hình tượng ở nơi công cộng cũng không quan tâm nữa.
"Lục Dã, anh bị thần kinh à!"
Thẳng đến của phòng khám, Mạnh Vân vẫn chưa nguôi cơn tức.
Ngô Giai Giai ngược lại đã ngừng khóc, tò mò nhìn cô giáo xinh đẹp,"Cô giáo, cô tức giận ạ?"
Mạnh Vân hít thở sâu mấy lần mới đè nén được cảm giác mất mặt như muốn ói ra máu, miễn cưỡng bật cười,"Không có gì, cô không có tức giận."
"Vậy sao vừa nãy cô không nói chuyện vậy?"
Trẻ nhỏ là mẫn cảm nhất, nhưng cũng dễ lừa nhất.
Mạnh Vân nghĩ một chút, sờ đầu Ngô Giai Giai.
"Bởi vì vừa nãy cô gặp phải heo."
Mắt Ngô Giai Giai sáng rực lên, "Là cái con hồng hồng mũm mĩm ạ? Bà nội con trước kia cũng nuôi, sau đó mẹ con nói nuôi heo thật vô dụng, liền bán rồi..."
Cô lại cúi đầu.
Cũng may đã đến lượt Ngô Giai Giai khám, Mạnh Vân cũng không tiếp lời, chẳng qua trong lòng có chút không đồng tình với suy nghĩ của cô bé.
Heo nhà bà con nuôi là một bé heo ngoan chứ Lục Dã hoàn toàn chính là một tên heo to xác ngu ngốc!
Lục Dã đeo khẩu trang đột nhiên hắt hơi một cái.
Bệnh nhân đã đi đóng viện phí, chỉ có cô y tá nhỏ đi ngang qua, hướng về phía anh cười một tiếng,"Bác sĩ Lục bị cảm rồi?"
"Không có, chắc là bạn gái đang nhớ tôi đấy."
Lục Dã híp mắt cười.
Sau khi kết thúc buổi khám ngày hôm nay, anh ở phòng thay đồ lưỡng lự một chút, vẫn là thay xong quần áo, xách túi lượn một vòng, lượn cả xuống khoa nhi lầu dưới.
Ngồi ở bàn chẩn đoán khoa nhi là một y tá còn rất trẻ, Lục Dã mới chỉ thấy một hai lần trong lúc bệnh vện cùng nhau tụ tập, nhất thời không gọi ra tên, y tá ngạc nhiên khi thấy anh mặc thường phục đi qua, cực kì kinh ngạc,"Bác sĩ Lục? Có chuyện gì không ạ?"
Lục Dã lơ đãng liếc nhìn thẻ tên trên ngực y tá, cười nói:"Tiểu Tiền, xin chào, quấy rầy cô rồi."
"Không có, không có, bác sĩ Lục cần tôi giúp gì không?"
Bị Lục Dã nhìn chằm chằm như vậy, Tiểu Tiền không nhịn được có chút đỏ mặt.
"Là như này, vừa nãy ở lầu một tôi thấy một đứa bé hình như không cẩn thận bị thương, cho nên muốn đi qua xem tình hình ra sao..."
"À, không thành vấn đề, tôi tra giúp anh." Tiểu Tiền mở hệ thống,"Đứa bé tên là gì ạ?"
Lục Dã gãi đầu một cái,"Không biết "
"..."
"Là một bé gái, được một cô gái xinh đẹp bế. Cô ấy mặc một chiếc áo len màu xanh đậm và mang một chiếc cặp nhỏ màu hồng. Cô gái ấy cực kì cực kì xinh đẹp."
Cũng may bệnh nhân khoa nhi không phải quá nhiều, cách lúc gặp Mạnh Vân trong thang máy cũng không lâu, Lục Dã miêu tả có chút mơ hồ nhưng ngược lại Tiểu Tiền vẫn liên tưởng ra đó là ai.
"Vậy là bé này rồi, Ngô Giai Giai, vừa mới đi được 10 phút."
Tiểu Tiền nhìn lướt qua hệ thống,"Đứa bé này không cẩn thận bị trẹo chân thôi, cũng không có chuyện gì cả."
"Ồ ồ". Lục Dã gật đầu, đứng sau Tiểu Tiền, nhìn lướt qua màn hình.
Phía trên viết rõ ràng"Ngô Giai Giai, 6 tuổi."
Không biết tại sao, Lục Dã cảm thấy có chút mất mác, giọng điệu trở nên có chút phiền muộn, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười lễ phép.
"Cảm ơn cô Tiểu Tiền, không sao là tôi yên tâm rồi, bữa khác tôi mời cô ăn cơm."
Biết mình và Mạnh Vân không phát sinh thêm mối quan hệ ràng buộc nào cả, Lục Dã có chút không vui.
Nhưng anh cũng biết, lời mình nói lúc nãy có chút không suy nghĩ, nhất định là khiến Mạnh Vân không vui rồi, nếu không cô cũng không bày ra cái vẻ mặt đó bỏ đi.
Lục Dã lần đầu theo đuổi con gái, không có kinh nghiệm, cái gì cũng muốn làm tốt nhất đặc biệt nhất, nhưng lại phát hiện bản thân hình như có chút vượt quá giới hạn rồi.
Có lẽ... Mạnh Vân vẫn thích kiểu đàn ông như Ngụy Tống Từ?
Lúc Mạnh Vân dẫn Ngô Giai Giai đến bệnh viện cũng đã lên lạc với gia đình của cô bé, bây giờ bác sĩ khẳng định không việc gì, cô vốn định dẫn Ngô Giai Giai về trường học, kết quả phụ huynh đã chạy đến bệnh viện rồi.
Ngô Giai Giai sớm đã không khóc không nháo, trẻ con lại mau quên, đảo mắt cái đã quên lúc bị ngã đau, chạy đến ôm mẹ," Mẹ!"
Mạnh Vân theo sát phía sau, ngẩng đầu liền thấy người phụ nữ dáng vẻ ôn nhu, mặt đầy lo lắng ôm Ngô Giai Giai.
Sau khi chắc chắn con mình không sao, người phụ nữ này hướng về phía Mạnh vân cười," Cô giáo Mạnh đúng không, xin chào, tôi là mẹ Ngô Giai Giai, tình huống lúc đó ra sao cô giáo Trương đã nói rõ cho tôi rồi. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện đã làm phiền cô giáo. Có thể mời cô bữa cơm đạm bạc không? Nếu không tôi cũng không biết cảm ơn sao cho phải."
Mạnh Vân vội xua tay,"Không có gì đâu ạ, đây cũng là bổn phận của cô giáo chúng cháu, Giai Giai bình thường rất ngoan, lần này cũng là chuyện ngoài ý muốn, mong phụ huynh về nhà có thể an ủi bé chút ạ, hẳn là bé bị dọa sợ rồi."
Nói xong, cô cười xoa tóc Ngô Giai Giai," Vậy bạn học Giai Giai, chúng ta thứ hai gặp lại nhé?"
...
Tiễn học sinh và phụ huynh xong, Mạnh Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian sớm đã qua giờ tan học, bây giờ về nhà làm cơm có lẽ cũng đã muộn, cô liền tính toán ra ngoài ăn một bữa, rồi lát nữa mang cái gì ngon ngon đến cho Quý Hiểu Thích.
Nào biết vừa quay đầu liền thấy Lục Dã mặc thường phục đứng trên cầu thang, cũng không biết đứng bao lâu rồi.
Lục Dã biết cô thấy mình, liền cười, hướng về phía cô chào hỏi,"Mạnh Vân."
Mạnh Vân trừng mắt nhìn anh, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.
Lục Dã sớm đã dự liệu được cảnh này, nhún vai một cái, không nhanh không chậm đi theo sau lưng cô.
"Anh mời em ăn cơm tối được không?"
"Học muội?"
"Đứa bé lúc nãy là học sinh của em à? Nhìn thật đáng yêu."
"Em tìm được công việc rồi?"
"Xin lỗi, vừa giờ anh nói linh tinh, em đừng tức giận được không?"
"..."
Mạnh Vân bị anh lải nhải đến nhức đầu, dậm chân, đứng yên bất động, mấy giây sau mới xoay người, có chút không biết làm sao,"Anh..."
Lời còn chưa nói hết, điện thoại cô lên kêu lên.
Mạnh Vân liếc nhìn màn hình điện thoai, do dự chưa nhận máy.
Lục Dã lặng lẽ lùi về sau mấy bước, lùi đến chỗ nghe không rõ giọng cô thì dừng, lẳng lặng nhìn cô.
Mạnh Vân do dự một lúc lâu, lúc này mới hít sau một hơi, nhận máy,"Mẹ nuôi"
"Vân Vân à, con bận không?"
"Không ạ, đã tan làm rồi ạ"
Trong điện thoại là tiếng cười ôn nhu của một người phụ nữ trung niên," Tìm việc ổn thỏa rồi à? Vân Vân giỏi lắm, đã nói với bố mẹ con chưa?"
Mạnh Vân mím môi cúi đầu.
Từ lúc lên ba tuổi, bố mẹ cô đưa em trai đến thành phố khác lập nghiệp, bỏ lại quê hương, cũng không tính là nông thôn, nhưng cũng chỉ là một thành phố nhỏ.
Chị của bố cô không có con, liền chủ động nhắc đến chuyện chăm sóc Mạnh Vân, vì vậy từ khi lên ba cô đã sống trong nhà của người bác hiền lành này.
Từ lúc lên cấp ba, Mạnh Vân đã bắt đầu gọi bác trai và bác gái là "Mẹ nuôi", "Bố nuôi", xét về tình cảm cô cảm thấy hai người bác này của mình còn thương yêu mình hơn so với bố mẹ ruột một năm chỉ về thăm cô có một lần, ngay cả tiền cô đi du học cũng là nhà mẹ nuôi cho, chuyện này mặc dù bố mẹ đẻ cô có biết nhưng lại vờ như không.
"...Vẫn chưa ạ."
Mẹ nuôi thở dài,"Vẫn là nên nói cho bố mẹ con biết, nếu không họ sẽ lo lắng."
Mạnh Vân luôn ngoan ngoãn, không muốn làm cho mẹ nuôi buồn, trong lòng mặc dù không đồng ý với câu nói của bà nhưng vẫn khéo léo đáp lại, "Vâng, con biết rồi ạ"
Cùng mẹ nuôi nói thêm vài câu, tâm trạng Mạnh Vân có chút phiền muộn.
Lục Dã đứng từ xa quan sát, đợi một hồi cũng không nhịn được đứng trên bậc thềm xanh ngắt bước xuống.
Mắt thấy Mạnh Vân cúp máy có vẻ không vui, anh nhảy xuống bậc thang, ba bước thành hai đi đến bên cô, thấy cô không vui cố ý chọc cô, chắp tay trước ngực chớp chớp mắt,"Mạnh Vân, em muốn như thế nào mới chấp nhận lời xin lỗi cho Lục Dã đây? Có thể rủ lòng thương xót để học trưởng đẹp trai mời em ăn tối thay lời xin lỗi được không?"
Bị anh như vậy quấy rầy, Mạnh Vân ngước mắt, thở dài.
Giọng của cô rất nhẹ, nhưng lại mang theo tia nhân nhượng,"Vậy..."
Mắt Lục Dã sáng lên, mặt đầy mong đợi nhìn cô, chờ nốt nửa câu sau,"Ừ?"
Mạnh Vân suy nghĩ một chút,"Vậy cho anh nói một câu thuyết phục tôi thử xem."
Chiêu này chính là năm đó Lục Dã nghĩ ra trêu cô.
Lúc đó cô vừa nhận được học bổng của thành phố liền chạy đến lớp bọn họ mời Ngụy Tống Từ đi ăn tối, nhưng cô ngờ Ngụy Tống Từ lại hoàn toàn phớt lờ cô, bỏ mặc cô một mình trước cửa lớp.
Mạnh Vân lúc đó cảm thấy rất lúng túng, vừa tức giận vừa ủy khuất, hai vành mắt đều đỏ hết lên.
Nào biết Ngụy Tống Từ còn chưa đi được mấy bước liền bị Lục Dã lôi trở lại, kéo đến trước mặt Mạnh Vân, cười hì hì giải vây cho cô.
"Ngụy đại soái ca, đừng vậy chứ. Tiểu muội, em nói một câu khen học trưởng đẹp trai, rồi anh mời em cùng nhau đi ăn cơm."
Mạnh Vận thật sự cái gì cũng không nói được, chỉ cảm thấy ánh mắt Ngụy Tống Từ đầy vẻ chán ghét khiến cô đau lòng lại xuống nước, cổ đỏ bừng cả lên, lắp bắp nói: "Học trưởng, anh thật đẹp trai", xong quay đầu muốn đi, Lục Dã liền dùng tay kéo quai balo cô lại.
"Nói hay lắm! Đi, học trưởng mời em ăn cơm."
Bây giờ cảnh tượng lại tái hiện, chẳng qua là thân phận có chút thay đổi.
Lục Dã nghĩ đến chuyện đã qua, nhíu lông mày,"Có thật không? Nói một câu sẽ để anh mời em đi ăn?"
"...Ừ."
Lục Dã nghĩ một chút, lời còn chưa nói đã tự mình cười trước. Hắng giọng một cái, cúi đầu xuống," Anh cảm thấy hôm nay em có chút kì lạ."
"Cái gì?"
"Cực kì đáng yêu."
Trong mắt Lục Dã là một mảnh thâm tình, chỉ là độ cong khóe miệng có chút khoa trương.
Mạnh Vân không khỏi mím môi liếc anh một cái,"Nói xong rồi? Xong rồi thì tôi về đây."
"Ấy! Đừng đừng đừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top