Chương 5: "Anh còn như vậy nữa, tôi sẽ đi tố cáo anh quấy rối bệnh nhân đấy."

Chương 5: "Anh còn như vậy nữa, tôi sẽ đi tố cáo anh là quấy rối bệnh nhân đấy."

Mạnh Vân hiếm khi bạo như vậy, vành tai đỏ đến mức rỉ máu được rồi, không đợi Lục Dã nói linh tinh gì tiếp, cô liên dứt khoát cúp máy.
Lục Dã đứng ở bên ngoài quán thịt nướng, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu tức giận, không nhịn được cười rộ lên, đưa tay sờ rái tai.
Mạnh Vân thực sự đáng yêu quá đi.
Ngay cả mắng chửi người khác cũng chỉ biết dùng câu "bệnh thần kinh",  lại còn đỏ mắt đáng yêu như vậy.
Lục Dã xuyên qua cửa kính, tham lam nhìn chằm chằm cô lúc lâu, sau đó mới xoay người đi.
Mạnh Vân cũng không biết Lục Dã đã đi rồi, cứ nghĩ anh còn đứng bên ngoài, liền cố ý không ngẩng đầu lên, không muốn nhìn dáng vẻ vô lại của anh.
Nhưng Quý Hiểu Thích bên cạnh đã thấy câu nói ban nãy đầy tức giận của cô, cau mày hỏi:" Ai cơ? Lục Dã?"
"Ách... Đúng... Không phải bây giờ anh ta là nha sĩ của mình sao..."
"Có chuyện gì vậy? Từ khi nào hai người lại bắt đầu liên lạc vậy?" Quý Hiểu Thích mặt đầy lo âu, "Vân Vân, cậu không phải đã nói sẽ không liên quan đến Ngụy Tống Từ nữa sao? Sao lại còn liên lạc với Lục Dã vậy hả?"
Lúc ở đại học, trong mắt Mạnh Vân hoàn toàn chỉ có Ngụy Tống Từ, mà lúc đó Lục Dã lại là mối quan tâm của tất cả nữ sinh trong trường, lúc cô theo đuổi Ngụy Tống Từ thường xuyên gặp mặt anh,  Quý Hiểu Thích cho đến bây giờ còn chưa nghe thấy cô nhắc qua.
Sau khi đèn phòng ngủ tắt vào ban đêm, chỉ khi có người hỏi về Lục Dã, Mạnh Vận mới nhẹ giọng trả lời về anh.
"Học trưởng Lục ấy, cũng không phải đặc biệt thân quen, nhưng con người lại cực kì tốt."
"Hai người đã thân quen đến mức như vậy rồi sao?"
Mạnh Vân không chịu nổi ánh mắt dò xét của Quý Hiểu Thích, tay run một cái, đũa từ trên tay tuột xuống, rơi trên bàn.
Cô luống cuống nhặt lên, lại gọi phục vụ muốn đổi sang đôi mới, trong lúc vô tình nhìn sang bên cạnh, phát hiện bên ngoài cửa kính đã không còn bóng dáng cao lớn đẹp trai của người đó rồi.
"Vân Vân, cậu thật sự không có chuyện gì giấu mình chứ?"
Quý Hiểu Thích nhìn hành động của cô, gấp gáp lo lắng, giọng nói có chút nóng nảy.
Mạnh Vân mím môi, trong lòng áy náy đến cực hạn, cô chỉ cảm thấy có lỗi với tấm lòng chân thành của bạn mình.
Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải nhẹ giọng mở miệng:" Lục Dã nói.... Anh ta muốn theo đuổi tớ."
"Hả?"
Quý Hiểu Thích thật sự bị dọa hết hồn, biểu cảm có chút thay đổi.
"Cho nên... Không phải Ngụy Tống Từ, mà là Lục Dã?"
Mạnh Vân nghĩ việc năm đó khó có thể giấu kín được nữa, Quý Hiểu Thích cũng chẳng phải người miệng rộng- cô liền đem bí mật chôn giấu trong tim suốt ba năm qua, mỗi lần thức dậy đều tự trách cùng hối hận, hối hận sao lúc ấy mình không tỉnh táo một chút, phạm phải sai lầm như vậy cho Quý Hiểu Thích nghe.
Cô mở lời một cách khó khăn, giọng nói cũng rất nhẹ, đầu cũng sắp cúi xuống tận gầm bàn rồi.
Miệng Quý Hiểu Thích càng lúc mở càng lớn, mặt đầy kinh ngạc,"...Cho nên nói, ngày đó cậu cùng bọn họ đi liên hoan, lại ngủ nhầm người, lại còn là Lục Dã?"
"Không phải, không phải, không phải ngủ nhầm người, đây là chuyện ngoài ý muốn, mình không biết đối mặt với học trưởng Ngụy như nào cả.."
Quý Hiểu Thích thịt cũng không muốn nướng nữa, bỏ đồ trên tay xuống, chuyển sang ngồi bên cạnh Mạnh Vân, nhẹ giọng rủ rỉ bên lỗ tai cô.
"Chỉ vì chuyện này mà cậu không tiếng nào bỏ chạy ra nước ngoài?"
"...."
Mạnh Vân cười khổ một tiếng.
Cái gì mà không tiếng nào bỏ chạy, năm đó cô chỉ cảm thấy trời như sụp xuống, từ nhỏ đã là một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng nói chuyện yêu đương, trong cuộc đời có lẽ chuyện dũng cảm nhất cô từng làm chính là theo đuổi Ngụy Tống Từ.
Vậy mà cô gái này, đột nhiên cùng...lên giường, khiến cô không biết phải tiếp nhận chuyện này ra sao.
"Cũng không phải lập tức xuất ngoại, tớ còn quay về nhà cũ, sau đó từ nhà cũ đi..."
"Không không không, cái này không quan trọng." Mặt Quý Hiểu Thích đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, " Lúc ấy cậu còn tỉnh táo chứ? Lúc tỉnh rượu sao không đi tố cáo Lục Dã chứ? Anh ta như vậy chính là phạm pháp nhỉ?"
Cô biết Mạnh Vân không phải là cô gái dễ dàng có thể chia sẻ những chuyện mất mặt như vậy, vì vậy đối với bí mật chôn giấu mấy năm này của cô ấy, cô cũng không dám trách móc nhiều.
Mạnh Vân bắt đầu cảm thấy hối hận khi kể cho Quý Hiểu Thích chuyện này, không nghĩ đến ngay cả việc này cô ấy cũng nghĩ đến,"..Cũng. cũng không tính là như vậy, tớ biết là anh ta..."
"Vì vậy, năm đó là cậu vẫn còn ý thức đúng không?! Vẫn tỉnh táo?! Vân Vân, năm đó cậu đúng là kì lạ, đại soái ca như Lục Dã ở bên cạnh như vậy, cậu lại có thể phải lòng mà thích Ngụy Tống Từ, cậu nói xem, có phải sớm đã thiên vị?" Quý Hiểu Thích bĩu môi,"Tên đàn ông thối tha như Ngụy Tống Từ, chỉ có người thích chịu làm khổ mình như cậu mới kiên trì lâu như thế.."
Không quan tâm Quý Hiểu Thích hỏi ra sao, Mạnh Vân nhất quyết không nói tiếp nữa.
Quý Hiểu Thích một mình ngồi đó than thở một hồi, cũng không hỏi chuyện trước kia nữa.
"Vậy làm sao giờ, cậu đi bệnh viện đụng ngay phải Lục Dã, há chẳng phải rất lúng túng sao? Bây giờ anh ta là có ý gì đây? Muốn tiếp tục theo đuổi cậu?... Không trách được! Tớ thắc mắc sao cậu vừa xuất ngoại, Lục Dã liền như kẻ điên hỏi thăm tin tức cậu khắp nơi..."
Mạnh Vân thở dài,"Dù sao cũng chỉ còn hai lần hàn răng là xong rồi. Sau này sẽ không gặp lại nữa."
Kể cả có tái phát lại cô cũng không thèm đi khám nữa.
Phải đem mối nghiệt duyên này chặt đứt.
Quý Hiểu Thích nhìn cô một cái, do dự nói:" Tớ cảm thấy, thật ra thì... có lẽ cậu có thể xem xét Lục Dã một chút."
"Mặc dù người cùng phòng của mấy người họ tớ cũng không xem trọng, nhưng Lục Dã..." Cô gắp cho Mạnh Vân một miếng thịt," Năm đó cậu là không nhìn thấy, Lục Dã tìm cậu thật sự không khác gì kẻ điên, còn đến hỏi cả giáo viên hướng dẫn để biết tung tích của cậu nữa."
"Năm đó bọn mình đều cảm thấy, chắc là Ngụy Tống Từ cảm thấy hối hận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể anh ta thật sự rất thích cậu đấy."
***
Chớp mắt đã đến thời gian đi khám.
Mạnh Vân đi làm chưa được một tuần, cảm thấy xin nghỉ thì không hay cho lắm,  cô giáo Trương mặc dù nhìn rất nghiêm nghị nhưng thực chất lại rất tốt với cô, vì vậy cô lén đem chuyện này nói với cô giáo Trương.
Cô giáo Trương phất tay,"Đi đi, bốn giờ là tan học rồi, ba giờ em đi cũng không có sao đâu."
"Đúng vậy, cô giáo Mạnh cứ đi đi, lúc nữa tôi với cô giáo Trương cũng tan làm rồi, vẫn là khám răng quan trọng hơn." Cô giáo Từ lớp bên cạnh nghe được, cũng thuận theo nói mấy câu," tuổi còn trẻ như vậy, răng lợi vẫn là nên bảo vệ cho tốt."
Mạnh Vân trong lòng cảm kích, ngay lập tức nói mấy tiếng "cảm ơn", thừa dịp tan làm trước, mời các cô giáo trong phòng làm việc đồ uống.
Sau khi biết được đoạn quá khứ của Mạnh Vân và Lục Dã, Quý Hiểu Thích vốn dĩ định cùng Mạnh Vân đến bệnh viện, nhưng thời gian buổi chiều là lúc công việc cô bận rộn nhất, buổi tối còn có lớp, cô đi không được, đành để Mạnh Vân một mình đi.
Lần này Mạnh Vân đã có kinh nghiệm, không đứng trước cửa thang máy nữa, chờ chắc chắn bên trong không có Lục Dã mới theo dòng người đi vào.
Cho đến khi lấy số khám bệnh xong, cô mới hít thở sâu, đi vào phòng khám.
Lục Dã đã ngồi ở kia rồi, giường khám cũng không có bệnh nhân, anh đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính.
Mạnh Vân nhẹ nhàng đi qua, thấy anh đang xem phim chụp x-quang, hàm răng hiển thị trên màn hình máy tính có thể thấy được là không đều và khấp khểnh.
Anh tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ phương pháp trị liệu.
Thấy Mạnh Vân tới, Lục Dã xoay xoay cổ, tắt phim chụp, nhẹ giọng cười nói:"Đến rồi à."
"Ừm, xin, xin chào."
Lục Dã cười đến híp cả hai mắt," Vẫn sợ anh đến như vậy à."
Mạnh Vân cắn môi không nói lời nào, cũng không nhìn anh, tự giác nằm lên giường chữa bệnh.
Lục Dã lấy đôi găng tay mới, vừa đeo vừa nói," Thật là, anh có chỗ nào không tốt hả? Có thể nể bạn học cũ, cho anh một cơ hội không?"
"..." Mạnh Vân thật hết muốn nói,"Bác sĩ Lục."
"Ừ?"
Cô cắn răng nói rõ ràng từ câu từng chữ," Anh còn như vậy, tôi sẽ tố cáo anh quấy rối bệnh nhân."
Thỏ bị ép cũng có ngày quay lại cắn người đây mà.
Lục Dã ngạc nhiên, nhẹ giọng cười.
"Thật xin lỗi, không trêu em nữa. Mạnh Vân, nếu anh có chỗ nào khiến em không thoải mái, em cứ nói, anh sẽ sửa đổi."
Trong nửa tiếng chữa trị, Mạnh Vân vẫn bị câu "anh sẽ sửa đổi" ám đến mơ mơ hồ hồ.
Chưa nói đến giọng nói của Lục Dã có bao nhiêu lực sát thương, chỉ nói đến tâm ý thể hiện qua giọng nói đã khiến cô cảm thấy nặng nề rồi.
Lục Dã giống như một quả cầu ánh sáng, đột nhiên vô tình xông vào, dường như quyết tâm chiếu rọi cô.
Mạnh Vân đột nhiên hối hận, sớm biết như thế này cô đã không nghe lời Quý Hiểu Thích mà quay về nơi đây, như vậy cũng sẽ không phải đối mặt với một chuỗi chuyện rắc rối.
Có lẽ sau này hai người sẽ không bao giờ gặp lại.
Sau đó Lục Dã cũng không nói gì nữa, vẫn dặn dò như cũ," Không được nhai bên này, trong lúc ăn chú ý một chút...Tuần sau có thể kết thúc rồi, hàn lại là xong...."
Mạnh Vân kiên nhẫn nghe, chờ anh nói xong, mới tựa như nghĩ tới điều gì đó," Mấy hôm nữa có còn đau không?'
"Sẽ không đau nữa, chứng viêm cũng khỏi rồi, em hỏi vậy là có chuyện gì sao?"
Cô "ừ" một tiếng," Phải ra ngoài một chuyến, nếu đau răng sẽ không tiện."
"Chắc là sẽ không, em mang theo thuốc hạ sốt, nếu không yên tâm thì hai ngày này lại uống."
Mạnh Vân cũng không có chuyện gì khác, chỉ là vườn trẻ muốn tổ chức đi dã ngoại, cô cũng là lần đầu tham gia loại hoạt động này, có chút khẩn trương, rất sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện.
Nếu trạng thái của cô không tốt, có thể sẽ xảy ra sơ xót, bọn trẻ trong lớp lại nghịch như vậy, cô giáo Trương một mình quản quá cực khổ, nên cô mới hỏi như vậy.
Lục Dã cũng không truy hỏi đến cùng, ngược lại đến tối Quý Hiểu Thích lại gọi điện hỏi cô chuyện này.
"Đi du xuân sao, tớ còn chưa từng được đi."
Mạnh Vân bị giọng nói ghen tỵ của cô chọc cười," Mang mấy đứa nhỏ đi chơi, lại không phải bản thân một mình đi, có cái gì tốt mà hâm mộ chứ."
Quý Hiểu Thích cũng cảm thấy có lý, "Nghĩ lại cảm thấy cũng quá vất vả rồi, vẫn không bằng mình ở nhà chơi game còn thoải mái hơn."
Gần đây cô nàng bị nghiện game, mỗi ngày vừa mở mắt liền bắt đầu chơi trò chơi.
Mạnh Vân nhẹ giọng cười một hồi, sau đó liền cúp máy đi ngủ sớm.
Kế hoạch chơi xuân được ấn định vào thứ sáu, đi thủy cung trong thành phố, trong trường mẫu giáo chỉ có lớp mẫu giáo lớn tuổi đi, các lớp dưới các bé còn quá nhỏ, sợ trong lúc xem hải cẩu biểu diễn xảy ra chuyện, vì vậy sắp xếp đi chơi nơi khác.
Như vậy cũng chỉ có 4 lớp, chia nhau ngồi trên hai chiếc xe bus khởi hành đến thủy cung.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Vận được trải nghiệm không khí lớp học như thế này, ngay cả khi bọn trẻ hai lớp làm ầm ĩ phía sau như thể chúng sắp nổ tung trái đất bằng sóng âm, cô vẫn cảm thấy phấn khích.
Cô giáo Trương ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy biểu cảm của cô, thở dài,"Cô giáo Mạnh, xem ra cô còn chưa biết sẽ xảy ra tình huống như nào sắp tới rồi."
"Hửm? Tình huống gì ạ?"
"“Buổi đi dã ngoại ở trường là khoảng thời gian ác mộng hàng năm của giáo viên lớp chúng tôi - trong buổi chơi xuân năm ngoái, một cô bé trong lớp vừa tốt nghiệp đã bị lạc trong vườn bách thú, phó chủ nhiệm lớp họ đã phải tìm suốt hai tiếng đồng hồ. Hậu quả là bé đó về nhà cứ khóc thút thít,nức nở nghẹn ngào nói không ra câu, mẹ bé đó còn chạy vào trường mắng hiệu phó ”.
Cô Trương bật cười một tiếng," Vốn dĩ là chỉ làm tròn bổn phận của mình, cô bé đó không nghe lời chạy ra ngoài, cuối cùng lại là giáo viên phải cúi đầu xin lỗi, sau này cô giáo đó cũng không dạy tiếp, nghe nói trực tiếp đổi nghề rồi. Trường tư chuyện kì lạ nào cũng có thể xảy ra, cô giáo Mạnh, cô phải cẩn thận một chút."
Mạnh Vân nghe đến níu lưỡi, tâm trạng phập phồng một lúc mới bình tĩnh được lại.
Bây giờ áp lực của cô còn lớn hơn, từ khi bước xuống xe, cô lo sợ chăm chú nhìn từng đứa trẻ một.
Phải dẫn đoàn, thủy cung cũng không có cách nào tham quan, hải cẩu biểu diễn cũng xem không vào.
Một buổi chơi xuân lại vì tâm trang lo lắng căng thẳng của Mạnh Vân, nhất thời cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.
Chỉ cần nhẫn nhục chịu đựng cho đến khi kết thúc buổi đi chơi, sau đó đem chúng quay lại trường học một cách an toàn thì xem như đã giành thắng lợi, không nghĩ tới đến lúc này lại xảy ra chuyện.
Một cô bé lớp Mạnh Vân trong lúc đi xuống cầu thang, không cần thận trượt chân ngã.
Đứa bé ngồi dưới đất sửng sốt một hồi, chớp chớp mắt liền khóc.
Mạnh Vân ở phía sau sợ hết hồn, vội vàng đỡ bạn nhỏ dậy,"Ngô Giai Giai, con có đau lắm không?"
Ngô Giai Giai đã khóc đến mức nói không ra hơi, thoạt nhìn khá là nghiêm trọng.
Cô giáo Trương thay cô kiểm tra một chút," Không có chuyện gì lớn cả, nhưng vẫn phải đưa bé đến bệnh viện kiểm tra chút, nếu không lại rắc rối." Cô ấy lại thấp giọng nói," Ngô Giai Giai chính là cô bé trước kia chị nói với em đó, ở trong lớp hay bị mấy đứa nghịch ngợm bắt nạt, nhưng cô bé lại rất ngoan, bố mẹ cũng rất hiểu lí lẽ. Trên đường đi em dỗ dành mấy câu liền không có chuyện gì đâu."
Mạnh Vân cảm kích nhìn cô Trương, gật đầu một cái, mang Ngô Giai Giai đi bắt xe đến bệnh viện.
Dáng người của Ngô Giai Giai gầy tong teo, nhìn qua còn nghĩ là học sinh lớp dưới, Mạnh Vân không nỡ để cô bé đi bộ, bế bé đi lại rất tốn sức.
Lấy số xong, cô bế Ngô Giai Giai vào thang máy.
Lần này thang máy khá trống, bên trong không có ai, cô liền cùng Ngô Giai Giai nói chuyện phiếm.
"Con còn đau không?"
Giọng cô bé trong trẻo nhẹ nhàng,"Còn chút chút ạ."
"Ngoan, chúng ta đến gặp bác sĩ thì sẽ không sao nữa."
Trong lúc thang máy lên đến tầng 4,  bên ngoài đi vào một đoàn người, đi đầu chính là Lục Dã một thân áo blouse trắng.
Lục Dã vốn đang cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, vừa nhấc mắt lên liền sửng sốt, "Mạnh Vân? Trùng hợp vậy..."
Lời chưa nói hết đột nhiên lại dừng, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt của Ngô Giai Giai.
Một lúc lâu, anh mới chuyển mắt nhìn về phía Mạnh Vân, giọng nói tựa hồ mang vẻ mừng rỡ, nhưng cũng không kém phần kinh ngạc.
"...Của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh