Chương 4:"Lần này không ăn lẩu nữa, thật đấy."
Chương 4:"Lần này không ăn lẩu nữa, thật đấy."
Mặc dù không lường trước được việc" về nước chưa được mấy ngày đã gặp phải Lục Dã", nhưng cuộc sống của Mạnh Vân vẫn coi như đơn giản trôi qua.
Ngành giáo dục mầm non vốn dĩ là ngành khá được ưa chuộng, trường đại học mà cô theo học vốn cũng là trường có tiếng, thêm nữa cô còn học về tâm lí học trẻ em ở nước ngoài, lí lịch hoàn toàn chính là dát vàng, sơ yếu lí lịch một khi được nộp đi, lập tức đã có mấy trường mầm non tìm đến cửa.
Mặc dù bây giờ trường mầm non công lập cũng khá ổn định, nhưng Mạnh Vân lại hướng về việc lựa chọn trường tư hơn.
Một là bản thân cô cũng phải lo cho cuộc sống, bắt buộc cần một mức lương khả quan, hai là còn phải trả lại tiền cho mẹ nuôi, nhà mẹ nuôi cô không tính là giàu có, nhưng lại chu cấp tiền cho cô đi du học hai năm, cô luôn muốn trả ơn.
Sau khi lựa chọn giữa hai trường mẫu giáo tư lập, lại cùng Quý Hiểu Thích thảo luận, cuối cùng Mạnh Vân cũng mau chóng đưa ra quyết định.
Quyết định xong thứ năm có thể vào làm.
Đây là công việc ở trong nước đầu tiên của Mạnh Vân, trong lòng không tránh khỏi kích động, chỉ là loại kích động này vừa nghĩ tới chiều thứ tư còn phải chạm mặt Lục Dã, liền giống y như quả bóng, một phát chọc thủng liền xẹp lép.
Lục Dã vốn không biết suy nghĩ của Mạnh Vân, mặc dù đi làm phải mặc áo blouse trắng nhưng anh vẫn dày công chọn một chiếc áo phối bên trong, nhìn từ dưới lên trên, cũng may có thể thấy cổ áo lộ ra bên ngoài chiếc blouse trắng.
"Bác sĩ Lục! Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
Lục Dã ở bệnh viên có quan hệ rất tốt với các cô gái, chỉ cần anh rảnh, thì sẽ cùng các em gái y tá xinh đẹp tán ngẫu.
Tâm trạng anh tốt, cười híp mắt trả lời:" Hôm nay thì không được."
Cô bé y tá liền cảm thấy mất mặt," Bác sĩ Lục là có chuyện sao?"
Lục Dã cong môi, nghiêng đầu nhẹ giọng đáp:" Phải đi theo đuổi bạn gái rồi."
Mạnh Vân không nghĩ đến lại gặp phải Lục Dã ở thang máy.
Cô đứng gần cửa thang máy nhất, cửa vừa mở ra, liền thấy Lục Dã thì thầm trêu chọc cô y tá nhỏ.
Mạnh Vân sửng sốt một chút,"...Bác sĩ Lục, xin chào."
Lục Dã nhìn cô một cái, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không nói chuyện nữa, đợi Mạnh Vân bước vào thang máy, anh liền chen chúc đứng bên cạnh cô, nhướn mày nhìn cô y tá nhỏ đằng sau.
"Chính là người này, bạn gái tương lai của tôi."
Mạnh Vân:"..."
Thang máy chen chúc đầy người, đều là những kẻ lỗ tai dài, chắc chắn đều nghe thấy câu nói này của Lục Dã.
Cô chỉ cảm thấy mặt sắp bị đốt cháy, hận không thể đào ngay một cái lỗ chui xuống, để người khác không nhìn thấy cô nữa.
Cô y tá nhỏ kia lại không chú ý tới nét mặt của Mạnh Vân, bĩu môi:"Bác sĩ Luc, anh đừng có đùa nữa."
Lục Dã nhún vai một cái, cũng không nói gì.
Cũng may rất nhanh đã đến lầu 9, Mạnh Vân sóng đôi cùng Mạnh Vân ra ngoài, không nhanh không chậm đi bên cạnh cô, cười híp mắt cùng cô nói chuyện.
" Hôm nay đến sớm như vậy, là muốn sớm gặp anh một chút sao?"
"Mấy ngày nay răng còn đau không?"
"Công việc ổn rồi chứ?"
"..."
Mạnh Vân thật không chịu nổi phiền nhiễu, rốt cuộc nhịn không được phải dừng bước, hướng về phía Lục Dã thấp giọng nói:" Lục Dã, anh làm sao vậy!"
Giọng nói của cô nghe thật mềm, cái dáng vẻ khi bị khi dễ, âm cuối cũng cực kì vô hại.
Đâu đó trong tim Lục Dã cũng cảm thấy mềm theo, cũng không trêu cô tiếp, hắng giọng:"Vậy câu cuối cùng, hỏi xong anh không nói nữa."
Dù sao mấy bước nữa cũng đến phòng khám rồi.
Mạnh Vân lại rất nghiêm túc:"Cái gì nữa?"
"Tối nay có thể cùng nhau ăn cơm không? Lần trước tâm trạng em không tốt, còn nhiều lời chưa nói hết." Lục Dã híp mắt lại, từng câu từng chữ nói rất nghiêm túc:"Lần này không ăn lẩu nữa, thật đấy."
Biểu cảm lúc này của Mạnh Vân gần như thể hiện chuẩn gói biểu cảm-" Cá nóc tức giận"
Cô thật sự chưa gặp người nào như Lục Dã cả.
Mặc dù thời đại học có chút quen biết, nhưng lúc đó ánh mắt cô toàn bộ đều hướng về phía Ngụy Tống Từ, đối với Lục Dã chỉ là hiểu biết sơ qua, không hề biết đến mặt này của anh!
Nhưng đây là bệnh viện, Mạnh Vân cũng không phải kiểu người dễ nổi nóng ở nơi công cộng, chỉ nhỏ giọng nói, gằn từng câu từng chữ."Không, thể!"
Lục Dã thở dài,"Vậy lần sau có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm, hôm nay còn cần anh làm nhẹ chút không?"
"...."
Không kể trước đó đã đùa giỡn bao nhiêu, đợi đến lúc Mạnh Vân thật sự nằm lên giường chữa bệnh, nhìn thấy Lục Dã bắt đầu đeo khẩu trang, anh đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, trở lại "bác sĩ Lục" y thuật cao siêu.
Trong lúc hàn răng, nhắm mắt lại càng sợ, bởi vì không biết, vì vậy sẽ cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù Mạnh Vân sợ hãi với những dụng cụ như mũi khoan móc trong tay anh nhưng cô vẫn cố chấp mở mắt, chăm chú theo dõi động tác của Lục Dã.
Động tác Lục Dã rất nhanh nhưng cũng không kém phần chu đáo, không phải cái dáng vẻ làm qua loa cho có, lấy thuốc trong răng cô ra cũng cực kì nghiêm túc.
Lòng Mạnh Vân sợ hãi như muốn đòi mạng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lục Dã lại cảm thấy không sợ hãi đến như vậy.
Lần khám này chỉ là thay thuốc, không đến nửa tiếng, Mạnh Vân đã nghe thấy Lục Dã bảo:"Xong rồi."
Mạnh Vân ôm gò má đã mất cảm giác, từ trên giường bệnh ngồi lên.
Lục Dã cởi găng tay, ném qua một bên, đưa tay xoa sống mũi, xoay người viết hồ sơ bệnh án:" Giống như lần trước, uống thuốc hạ sốt ba ngày, nếu đau không chịu được thì uống tiếp. Không được nhai thức ăn bên răng bị đau, bình thường nên dùng bên còn lại để nhai... thứ tư tuần sau vẫn giờ này quay lại đây."
Giọng anh rất nghiêm túc, không có cảm giác đùa cợt trong đó.
Mạnh Vân nghiêm túc gật đầu, " Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Lục."
Lục Dã chờ Mạnh Vân nộp viện phí xong quay lại, mới đem sổ khám bệnh trả lại cô, liếc mắt nhìn thời gian:" Anh đưa em về nhé?"
Mạnh Vân bị dọa sợ hết hồn, vội vàng phất tay:" Không cần đâu! Nhà tôi rất gần đây."
Thật sự rất gần, hôm qua cô vừa chuyển đến căn nhà mới thuê, ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện cũng không quá 20 phút.
Mặt Lục Dã có chút thất vọng, chưa kịp nói gì thì có bệnh nhân đến.
Anh mím môi, không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn cùng bệnh nhân kia nói chuyện.
Mạnh Vân quay về nhà mới nhận được tin nhắn của Lục Dã.
"Đi đường cẩn thận, đến nhà báo tin cho anh."
Mạnh Vân nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, không nhịn được thở dài, nằm thườn ra ghế sofa.
Lục Dã này thật sự muốn theo đuổi cô thật à?
***
Chỗ làm mới của Mạnh Vân cách nhà cô cũng có chút xa, ngồi tài điện ngầm phải đổi hai chuyến, nhưng sau khi xuống tàu điện ngầm cũng không mất nhiều thời gian đi bộ.
Bởi vì là trường mầm non tư nhân, cô ngày đầu tiên liền cảm thấy áp lực.
Hiệu trưởng trường là một người phụ nữ trung niên, thấy Mạnh Vân nói chuyện làm việc tương đối dịu dàng, người cũng khôn khéo, liền không nhịn được chỉ bảo cô một chút.
“Trường học của chúng ta có rất nhiều đứa trẻ thuộc gia đình khác giả, trong nhà khá là được chiều chuộng, cho nên đối với chúng không nên quá nghiêm khắc, cũng không nên chiều quá, cần giữ gìn mối quan hệ giữa các bạn nhỏ với nhau. Quan trọng nhất là, ngàn vạn lần phải bảo đảm sự an toàn cho các bé."
Mạnh Vân ở nước ngoài cũng chưa từng chính thức làm giáo viên mầm non, mặc dù đã lấy được giấy phép hành nghề rồi nhưng đối với việc chăm sóc trẻ con, cô vẫn là người mới, cần phải cẩn thận ghi nhớ lời hiệu trưởng dặn.
Dựa theo nguyên tắc của nhà trường, giáo viên mới đảm nhiệm từ chức phó chủ nhiệm lớp làm lên, hỗ trợ chủ nhiệm quản lí lớp.
Mạnh Vân được phân đến một lớp lớn tương đối tốt, chủ nhiệm dẫn dắt cô là một người phụ nữ khá trẻ, nhìn dáng vẻ cũng chỉ 27, 28 tuổi.
"Xin chào, tôi tên Trương Thanh, cô có thể gọi tôi là cô giáo Trương."
Cô giáo Trương rất tốt bụng, trong khi các bạn học đang ngủ trưa, cô ấy đã cẩn thận giải thích cho Mạnh Vân những điểm chính của lớp.
"Trong lớp có mấy bé nam rất cứng đầu, bình thường nhất định phải chú ý đến chúng, đừng để chúng bị thương. Có một bé gái không thích nói chuyện, mấy đứa trẻ nghịch ngợm rất hay bắt nạt cô bé ấy, cô phải để ý chúng.."
Sau khi cô Trương nói xong, mới nhoẻn miệng cười, hỏi Mạnh Vân:" Cô giáo Mạnh, cô có bạn trai chưa?"
Mạnh Vân bị câu hỏi này dọa hết hồn, sửng sốt một chút nhẹ giọng đáp:" Chưa ạ..."
"Chưa có là tốt nhất. Chúng ta làm nghề này lâu dần, tính tình sẽ dần kém đi, áp lực công việc rất lớn, không thích hợp có bạn trai."
Mới thích ứng được 2 ngày, Mạnh Vân đã cảm thấy có chút vất vả.
Đúng là tưởng tượng bao giờ cũng đẹp, hiện thực chính là có chút tàn khốc.
Mãi mới đến cuối tuần để có thời gian nghỉ xả hơi, Quý Hiểu Thích hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Mạnh Vân liền dọn dẹp một chút rồi ra ngoài giải tỏa áp lực.
"....Ha ha ha, mệt quá hả?" Đợi cô nói xong, Quý Hiểu Thích nướng cho cô một miếng thịt, gắp thịt vào để vào đĩa cho cô, "Mấy đứa trẻ cứng đầu gia đình không nghiêm khắc, làm giáo viên thật sự rất khó đối phó, nhưng có lúc cũng phải nghĩ ra một vài cách trị chúng."
" Có một vài đứa thích ăn mềm không ăn cứng, cậu chỉ cần mềm mại với chúng, giảng đạo lí. Có một số đứa lại ưa roi vọt hơn nịnh nọt, chưa đến sông Hoàng Hà chưa sợ chết, cậu phải ác một chút, nói đến khi chúng không dám nghịch nữa thì thôi. Mạnh Vân, mình nhớ cậu am hiểu nhất là thứ này mà."
Mạnh Vân cười khổ một tiếng, " Kiến thức giỏi cũng có tác dụng gì, áp dụng vào thực tế vẫn là rất khó."
Học tâm lí học trẻ em mặc dù dạy cho cô hiểu suy nghĩ của trẻ nhỏ nhưng có đâu dạy bọn cô cách đối phó với chúng, lại càng không dạy đối với những đứa trẻ khác nhau thì phải có những cách đối phó nào với chúng.
Quý Hiểu Thích bị biểu cảm của cô chọc cười, lại muốn nói gì đó, đột nhiên tiếng điện thoại của Mạnh Vân vang lên.
Mạnh Vân đặt đũa xuống, thấy trên màn hình là tên Lục Dã, sợ bị Quý Hiểu Thích nhìn thấy, không nói hai lời lập tức nhận điện thoại:"A lô?"
Giọng nói của Lục Dã còn mang ý cười, xuyên qua sóng điện từ truyện đến tai cô, tựa hồ còn mang theo khí nóng.
"Anh nhìn thấy em rồi. Thịt nướng, bàn B29, phải không?"
Mạnh Vân bị dọa sợ, theo phản xạ quay đầu, tìm kiếm bóng dáng Lục Dã xung quanh.
"Đừng tìm nữa, nhìn sang bên trái."
Mạnh Vân chuyển hướng sang bên trái.
Lục Dã ở bên ngoài bức tường thủy tinh vẫy tây về phía nàng, hướng về phía điện thoại nói:"Lúc cắn thịt phải chú ý một chút, biết chưa?"
"...Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
"Thuận tiện hỏi thăm sức khỏe Quý Hiểu Thích hộ anh. Sau này anh và cô ấy còn thường xuyên gặp mặt."
"Tại sao?"
Lục Dã cười lớn:" Bởi vì anh đang theo đuổi em. Không nghe qua câu này sao, muốn theo đuổi một cô gái, chỉ cần qua" cửa" của bạn cùng phòng cô ấy tương đương với việc đã thành công một nửa." Giọng điệu của anh đầy tham vọng:" Anh thích em, không cho phép em vờ như không biết."
"Anh phải chiêu cáo thiên hạ mới được. Em trước hãy cùng Quý Hiểu Thích làm một mũi phòng ngừa đi nhé."
Mạnh Vân rốt cuộc cũng không nhịn được, mặt đỏ lên:" Lục Dã, cái tên thần kinh nhà anh!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top