Chương 1: Mạnh Vân, đã lâu không gặp!
Chương 1: MạnhVân, đã lâu không gặp!
Trời mùa hạ rất mau sáng.
Thành phố này mặc dù sớm đã bước vào thời kì phát triển,nhưng bên cạnh các tòa nhà cao tầng chọc trời thì vẫn tồn tại những con hẻm nhỏ mang đậm phong cách thời Trung Hoa Dân Quốc.
Nơi đây mỗi ngày đều rất đông vui náo nhiệt.
"Vân Vân, cậu lại đau răng sao?" Mới sáng sớm, Quý Hiểu Thích đã ồn ào ở phòng khách," Bé ngoan, trước đây mình đã dặn cậu bớt chút thời gian rảnh mà đi khám, cậu lại không nghe lời à!"
"...."
Mạnh Vân cả đêm ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt sắp kéo đến cằm rồi, nhìn khuôn mặt khá là tiều tụy.
Tối hôm qua bệnh đau răng của cô ấy lại tái phát, kéo theo đau cả nửa đầu, trằn trọc cả đêm đến khi mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ thì dưới lầu bắt đầu có động tĩnh.
Tiếng của các dì các mẹ gọi nhau đi mua đồ ăn sáng, âm thanh của chiếc loa phát thanh thời xưa... Nhà này đã xây từ lâu, cách âm cũng không mấy tốt, các loại âm thanh cứ như ở ngay bên tai cô vậy, khiến cho đầu cô đau như sắp nứt, chẳng còn cách nào để chìm vào giấc ngủ nữa.
Bởi vì đang ở nhờ nhà người khác, Mạnh Vân cũng không dám làm biếng, ôm một bên má đã sưng to mau chóng vào bếp hỗ trợ mọi người làm bữa sáng.
Quý Hiểu Thích ồn ào như vậy, làm mẹ Quý cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, lo lắng nhìn Mạnh Vân mấy lần- bà vốn cho rằng cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này là người ít nói, thì ra là do đau răng.
Nhìn Mạnh Vân đau như vậy bà cũng thương xót thay cho cô, vội vàng kéo cô ra khỏi phòng bếp không cho giúp đỡ, sau đó bà liền dặn Quý Hiểu Thích mau mau ăn sáng rồi đưa cô đi khám.
Mạnh Vân mới về được hai ngày, còn chưa kịp tìm nhà tìm việc đã bị bạn mình lôi ngay đến bệnh viện trước tiên.
"Không có gì to tát cả, lúc đau răng chỉ hơi mệt thôi, không cần đi bác sĩ đâu, uống vài viên hạ sốt là được rồi..."
Quý Hiểu Thích nhướn mày:" Mình còn không hiểu cậu sao, có thể nhịn liền nhịn. Không được không được, vẫn phải đi kiểm tra qua xem thế nào đã, chẳng nhẽ cậu định vác cái mặt sưng vù này đi phỏng vấn với tìm nhà sao?"
Mạnh Vân vốn dĩ là người rất dễ mềm lòng, dễ bị thuyết phục, bị Quý Hiểu Thích cằn nhằn đôi câu liền ngoan ngoãn đi theo.
Nha khoa so với các khoa khác không giống nhau, một năm 365 ngày chỉ cần khoa không đóng cửa thì lúc nào cũng có hàng dài người đến lấy số khám bệnh cả, bệnh nhân cũng chẳng phân biệt tuổi tác hay giới tính, chỉ có đau nhiều hoặc đau ít.
Bệnh đau răng của Mạnh Vân thì chưa năm nào là dừng tái phát cả, nhưng khổ nỗi cô lại có nhược điểm sợ đau, hễ cứ đến những nơi như này thì cô lại bắt đầu nơm nớp lo sợ, khuôn mặt tái mét.
Quý Hiểu Thích không phát hiện ra sự khác thường của cô, ba bước làm hai đi qua lấy số đăng kí khám bệnh giúp cô.
Giọng của Mạnh Vân có chút nhẹ, vừa lấy tiền lẻ ra nộp vừa thành khẩn nói với cô y tá giúp cô lấy số:" Phiền chị giúp em đăng kí khám bác sĩ nào dịu dàng một chút... em hơi sợ đau."
Biểu cảm của cô y tá đó không vì câu nói của cô mà thay đổi, phất phất tay," Bên trong sẽ gọi số, gọi đến gian phòng nào thì chính là bác sĩ phòng đó khám."
"Ồ... Được, cảm ơn."
Đối với hành động của Mạnh Vân Quý Hiểu Thích không lấy làm lạ, hai người quen nhau khi bắt đầu học đại học, Mạnh Vân vẫn luôn là cô gái có dáng vẻ yêu kiều ngọt ngào, không bao giờ tỏ vẻ tiểu thư chanh chua, nhưng lại cực kì sợ đau, bình thường tay bị cánh cửa kẹp nhẹ mắt đã hoen đỏ rồi.
Cô gái này không bao giờ giả vờ giả vịt, ngoài nhược điểm sợ đau thì mọi phương diện đều rất tốt, nói chuyện làm việc đều rất được lòng người,ai cũng hiểu con người cô chính là như vậy chứ không phải diễn kịch gì cả,chỉ muốn cưng chiều cô mãi.
Năm ấy ở trong kí túc xá cô đã từng nghiêm túc nói rằng đau dây thần kinh là một việc rất là kinh khủng, sau này có lẽ không dám sinh con, nếu không chắc bị đau đến ngất đi mất.
Chớp mắt đã qua ba năm rồi, Mạnh Vân bây giờ so với những năm tháng ở đại học đã thành thục hơn nhiều, nhưng nhược điểm sợ đau của cô ấy thì một chút cũng không thay đổi.
Nhớ đến chuyện quá khứ, trong lòng Quý Hiểu Thích lại rạo rực, liếc nhìn Mạnh Vân một cái dè dặt hỏi:" Vân Vân, cậu cùng cái người đó..."
Phút chốc Mạnh Vân không nghĩ tới "người đó" trong câu nói của Quý Hiểu Thích là ai, mãi một lúc lâu mới phản ứng được.
"Cậu nói đến Ngụy sư huynh sao? Không có, sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc rồi."
Giọng điệu này cũng không giống tình xưa chưa dứt nha.
Quý Hiểu Thích thở phào nhẹ nhõm.
Suy cho cùng cũng phải, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy rồi, đối với cái con người lạnh lùng đến tận xương tủy đó mà còn quyến luyến nhớ thương, có khi bản thân trở thành người bị cuồng ngược cũng nên.
Năm ấy không biết Mạnh Vân nhát gan yếu đuối lấy đâu ra dũng khí theo đuổi Ngụy Tống Tử của viện Y, chuyện này quả thật mang đến không ít lời đàm tiếu.
Mạnh Vân ở trong trường mặc dù là người không thích nói chuyện, dáng vẻ lại có chút yếu đuối đáng thương nhưng xét về ngoại hình quả thật không tệ.Trong ngành giáo dục mầm non, mỹ nữ không ít nhưng mỗi lần tuyển chọn hoa khôi của khoa thì không thể thiếu tên của Mạnh Vân.
Ngụy Tống Tử ở viện y học cũng coi như là học bá, mặc dù bàn về nhan sắc thì còn kém bạn cùng phòng một chút nhưng nếu đứng một mình bên ngoài thì vẫn có thể khen một câu đẹp trai.
Mạnh Vân hiếm khi to gan như vậy, theo đuổi người ta mà một chút cũng không giấu giếm, còn có chút mạnh mẽ trực tiếp, trong mắt người ngoài ai cũng thấy hai người thật xứng đôi, đoán chắc sẽ có một kết cục đẹp.
Nào biết cuối cùng vẫn không thành, còn khiến cho Mạnh Vân sau khi tốt nghiệp liền mang đau thương bỏ chạy.
Vừa nghĩ đến chuyện này Quý Hiểu Thích lại thấy tức:" Ngụy Tống Từ thật là có mắt như mù, thật hối hận vì lúc ấy không gọi người đến cho hắn một bài học."
Quý Hiểu Thích lòng đầy căm phẫn, khiến Mạnh Vân đang lo lắng sợ đau cũng phải bật cười:" Tiểu Thất, cậu thật sự một chút cũng không thay đổi, vẫn cứ như trước hở ra là đòi chém đòi giết."
"Không tốt sao?"
"Tốt, tớ thích nhất là Tiểu Thất như vậy mà." Mạnh Vân cười, nhéo nhéo tay Quý Hiểu Thích.
Dáng vẻ khôn khéo lòng người này càng khiến cho Quý Hiểu Thích đau lòng, đau lòng vì Mạnh Vân đã phải chịu khổ như vậy.
Ở đại học cô chính là một chị đại ngang ngược hống hách, trong lòng sớm đã coi Mạnh Vân như em gái của mình.
Nhưng thực tế là cô còn kém Mạnh Vân hai tháng tuổi.
"...Dù sao thì cậu đã không còn hứng thú với anh ta nữa rồi, sau này tớ sẽ kiếm cho cậu người đẹp trai hơn! Ngao ba chân khó tìm chứ trai đẹp độc thân hai chân còn thiếu sao?"
Mạnh Vân cảm thấy dở khóc dở cười.
Quý Hiểu Thích chính là như vậy... ngông cuồng.
Đương nhiên, bởi vì có một Quý Hiểu Thích thân thiết như vậy tán ngẫu, chuyện trên trời dưới đất nào cô ấy cũng nói ra được. cứ như vậy chọc người khác bật cười, Mạnh Vân dần dần không cảm thấy khẩn trương nữa.
Mắt thấy sắp đến số của Mạnh Vân, Quý Hiểu Thích đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhắc đến chuyện thú vị trong quá khứ.
"Nói mới nhớ, cậu còn nhớ bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ không? Năm đó ở sân cỏ của viện Y, chúng ta còn cùng nhau hát nữa, còn ấn tường gì không?"
Tim Mạnh Vân đập lệch một nhịp, không biết tại sao tự nhiên Quý Hiểu Thích nhắc đến người này, nơm nớp lo sợ hỏi:"Ừ, Anh ta làm sao?"
Quý Hiểu Thích không nghe ra sự khẩn trương trong câu nói của cô, "à" một tiếng," Sau khi cậu xuất ngoại, anh ta đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về cậu, còn đến hỏi cả mình. Nhưng lúc ấy ai cũng cho rằng là Ngụy Tống Từ thay đổi tâm ý, ngại quá không dám tự mình đi hỏi liền nhờ bạn cùng phòng hỏi hộ.Vì vậy không ai thèm quan tâm anh ta.Nhưng cũng phải kể đến nha đầu nhẫn tâm là cậu, đi cũng không nói một tiếng, cũng không ai biết cậu ở đâu, muốn trả lời anh ta cũng chẳng biết cậu ở đâu. Náo loạn một trận, sau đó cũng không có tin tức gì về anh ta nữa.
Cô ấy liếc nhìn Mạnh Vân một cái, cười:" Nếu năm đó cậu nói cho tớ một tiếng, nói không chừng cậu với Ngụy Tống từ đã thành đôi rồi. Nhưng mình cũng không coi trọng kiểu đàn ông làm bộ làm tịch như vậy, bơ người ta hai năm, đợi người ta đi mới hốt hoảng đi tìm, thật có bệnh mà."
Mạnh Vân cúi thấp đầu, không dám để Quý Hiểu Thích nhìn thấy biểu cảm của mình.
" Vậy, người đó..."
Anh ta còn nói gì không?
"Người nào? Bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ sao? Nghe nói người ta đã trở thành bác sĩ rồi, mình có cô bạn cấp ba cứ luôn yêu thầm anh ta, hôm họp lớp cô ấy có bảo anh ta bây giờ công việc ổn định, nhà có xe có. Ài, sớm biết vậy năm đó mình đã..."
Mạnh Vân thở phảo nhẹ nhõm, lại dè dặt hỏi:'Vậy anh ta..."
Lời còn chưa nói hết, đã có thông báo gọi tên cô.
"Số 198 Mạnh Vân, mời tới gian phòng số 3 để khám."
Quý Hiểu Thích vỗ vai bạn:" Đến cậu rồi Vân Vân... Có cần mình vào với cậu không?"
Lòng Mạnh Vân lại khẩn trương như muốn đòi mạng, ngón tay xoắn hết lại, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ cười một tiếng:" Không cần đâu, Tiểu Thất."
Quý Hiểu Thích có chút buồn cười, biết cô gái này coi trọng thể diện, sợ dáng vẻ xấu xí của mình bị nhìn thấy, cho nên cũng không miễn cưỡng:" Vậy tớ ở đây trông túi cho cậu, đi đi, đừng sợ."
Mạnh Vân gật nhẹ đầu, nơm nớp lo sợ đẩy cửa đi vào gian phòng số ba.
Phòng khám nha khoa so với các phòng khám khác không giống nhau, đây là một phòng khám lớn chia thành 15 gian phòng nhỏ ở hai bên với đầy đủ các thiết bị khám.Giữa phòng khám và phòng khám có vách ngăn cao đến nửa người, thậm chí phía gần hành lang còn có vách ngăn, chỉ chừa một khe hở nhỏ cho người ra vào.
Mạnh Vân đến gian phòng số ba thì thấy bệnh nhận trước còn chưa rời đi, đang khom người nói với bác sĩ cái gì đấy, vị bác sĩ kia bị vách ngăn che khuất nên phút chốc cô còn chưa nhìn rõ diện mạo.
Cô lịch sự lùi một bước ra bên ngoài đợi người bệnh nhân kia nói vài tiếng " Cảm ơn" với bác sĩ, sau khi người bệnh nhân quay người ra ngoài cô mới tiến một bước vào phòng, nhẹ giọng nói:"Bác sĩ, xin chào..."
Vị bác sĩ này đang nhìn vào máy tính xem hồ sơ bệnh án, một nửa khẩu trang được tháo ra, để lộ đôi lông mày thanh tú và xương gò má.
Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn, sửng sốt một chút, nhất thời không biết nói gì:"Anh..."
Vị bác sĩ này cười nhẹ một tiếng, tháo chiếc khẩu trang y tế còn nguyên móc tai ném vào thùng rác bên cạnh, hoàn toàn lộ ra nụ cười khinh bỉ. Sự khinh bỉ mà ngay cả áo blouse trắng cũng không ngăn nổi.
Dáng vẻ quen thuộc này thực sự không biết đã làm bao nhiêu thiếu nữ mê mẩn.
"Mạnh Vân, thật sự là lâu rồi không gặp."
Giọng nói của anh vẫn dễ nghe như vậy, nhẹ nhàng, từ tốn, dễ khiến người nghe có thể thả lỏng bản thân rồi chìm đắm. Chỉ là giọng điệu của anh toát lên sự khó lường, nhất thời không đoán ra được ý nghĩa sâu xa của nó.
Tim Mạnh Vân khẽ run, vẻ mặt sợ hãi muốn khóc:"Lục, Lục Lục Lục Dã, đã lâu không gặp.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top