Chap 6:Sorry!
Hôm sau hắn đến trường liền lao thẳng lên lớp nó, hét lên
-DI DI!
-Gì? -nó hờ hững đáp
-Chiều nay đi chơi với anh nhé! -hắn đến ngồi cạnh nó
-Không rảnh! -nó đáp
-Anh xin lỗi! Đừng giận mà! Lúc đó là do anh quá tức giận nên mất kiềm chế không kiểm soát được bản thân, em muốn đánh anh, mắng anh, chửi gì anh cũng chịu nhưng xin đừng bơ anh và tỏ thái độ bất cần đối với anh! Anh xin em mà! -hắn khẩn cầu xin lỗi nó một cách chân thành nhất, giương đôi mắt cún con nhìn nó. Nó nhìn qua mém động lòng nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh quay ngoắt ra chỗ khác, dỗi
-Không!
-Xin lỗi mà! Tha thứ cho anh lần này đi em! Anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi em! -hắn kiên trì ngồi đó, miệng lải nhải xin lỗi
-Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi!
-Anh thôi đi không hả? -nó bắt đầu bực
-Em tha lỗi cho anh đi thì anh thôi, không anh sẽ tiếp tục ngồi đây ăn vạ! -hắn nói giọng trẻ con
-Anh biết lỗi thật? -nó nhíu mày hỏi nó
-Thiệt mà! Về nhà anh đã rất hối hận! Tha thứ cho anh đi nha! Nha! Nha! -hắn lay lay tay nó, mặc kệ lũ trong lớp đang nhìn mình chằm chằm
-Hừm....được rồi! Nếu anh đã có thành ý như vậy tôi tạm tha cho, còn buổi đi chơi chiều nay coi như anh chuộc lỗi với tôi! Ok?! -nó suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng quyết định tha lỗi cho hắn
-Yeah! Cơm ơn em nhiều! -hắn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nó
-*Binh* làm gì thế hả? Ai cho anh ôm tôi! -nó cầm nguyên quyển sách phan thẳng vào đầu hắn
-Huhuhu phản đối bạo lực! -hắn ấm ức ôm cục u trên đầu
-Vào lớp rồi đó! Về lớp đi! -nó không mảy may động lòng mà còn nhẫn tâm đuổi thẳng hắn
-Hix! -hắn lủi thủi ra khỏi lớp nó, nhìn bộ dạng hắn trông đáng thương vô cùng nhưng nó như không thấy mà quay sang nói chuyện với An An(tội ảnh ghê!)
+====+Tua.....Chiều+====+
*2 giờ chiều*
Hắn đỗ xe trước cổng nhà nó rồi gọi điện bảo nó xuống, đợi tầm 20' rồi thì cũng thấy nó bước ra từ cổng, nó làm hắn đứng đờ ra trước bộ dạng của nó, nhìn nó rất dễ thương trong chiếc váy trắng ren tinh khiết, mái tóc được tết theo kiểu thác nước, phần đuôi hơi xoăn nhẹ nhìn nó thật gióing như một thiên thần, đuôi giày búp bê màu trắng cùng màu, tóm lại nó trắng từ trên xuống chỉ có mỗi cái túi xách là mang màu ghi, nó khua khua tay trước mặt hắn
-Ê! Anh ổn không không vậy?
-Hả? À ờm...em xinh lắm! -hắn định hình lại, khẽ khen nó rồi nhanh chóng quay mặt ra hướng khác che đi đôi má đang đỏ lên, nó nghe vậy thấy vừa vui lại vừa xấu hổ, nhanh chóng chui lên xe, hắn cũng lên theo và bắt đầu lái xe đi
Điểm dừng chân đầu tiên là một trung tâm thương mại khá lớn, hắn mua cho nó bao nhiêu là đồ, nó cố từ chối mà không được, rồi nó kéo hắn đi ưn kem, nhìn nó vậy mà xơi hết hai cốc kem to đùng, ghê thật
-Em ăn vậy mà không mập nhỉ? -hắn nhìn nó bằng con mắt....ờm ta cũng không biết giải thích sao nữa
-Thế mới hay chứ! Tôi thuộc dạng ăn nhiều không béo! -nó nói xong thì liền cho vào miệng một muỗng kem to đùng
Sau vài(chục) phút phá banh cái quán kem, nó lại lôi hắn đi ăn cái khác, dạo phố, chụp ảnh, đạp xích lô quanh thành phố, chơi đến tận tối mịt mới về
Sau khi hắn đi khỏi, nó bước vào nhà thì đã thấy ba mẹ nó đứng trước cửa(thực mẹ nó đã gặp và nói chuyện với mẹ hắn rồi)
-Trời đất! Sao hai người đứng đây, muốn hù chết con sao? -nó vuốt ngực
-Anh chàng đưa con về là tên nhóc đó phải không? -mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt gian tà
-Vâng! Sao mẹ nhìn con bằng ánh mắt đó! -nó hơi chột dạ
-À không gì? Công nhận đẹp trai thật! -mẹ nó tấm tắc khen hắn
-Đẹp gì chứ? Con thấy bình thường mà! -nó nhún vai
-Con bé này! Chả biết nhìn gì cả! Cố mà giữ, trên đời này ít người được như nhóc đó đâu, con có phước lắm đó! -mẹ nó nói
-Phước phiếc gì?! Hừ! Con lên phòng! -nó bỏ lên phòng
-Cái con bé cứng đầu này, thích thì nói thích luôn đi còn bày đặt! -mẹ nó bĩu mỗi
-Bà nói chuyện với mẹ cậu ta ra sao? -ba nó hỏi
-Yên tâm! Tốt đẹp lắm,bà ấy cũng khá thích con Di còn bảo muốn gặp con bé nữa, nhưng tôi nói là chưa đến lúc, chỉ cho bà ấy coi qua ảnh thôi, bà ấy cũng cho tôi xem ảnh cậu nhóc đó! -mẹ nó vui vẻ trả lời
-Chà! Không ngờ suôn sẻ vậy, giờ chỉ chờ quyết định của con Di nữa thôi! -ba nó vuốt cằm
-Đúng vậy! -mẹ nó gật đầu
Bên nhà hắn tình trạng cũng y chang
Hết chap
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top