Chap 3:Cái Tên Phiền Phức

Hôm sau nó đi học với một tâm trạng hết sức tồi tệ, nhỏ bạn thấy vậy liền hỏi

-Bà sao vậy? Nhìn như con ma nữ ấy!

-Hix! Hôm qua bị tên kia hành cho người không ra người ma không ra ma luôn, đã thế còn bị moi sạch tiền+sáng chưa ăn gì, huhuhu....sao tôi khổ vậy chứ? -nó than vãn

-Tôi tội thay cho bà, thôi đừng than vãn nữa, chốc về tui đưa bà đi ăn kem! -nhỏ nói

-Ôi bà thật tuyệt vời, tôi yêu bà ghê! -nó nhảy bổ vào ôm nhỏ

-Thôi! Thôi buông tui ra, tụi nó hiểu lầm thì chết! -nhỏ khó nhọc gỡ nó ra

-Hì hì! -nó cười xoà rồi buông nhỏ bạn ra

Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, tất cả dẹp hết những việc mình đang làm và về chỗ của mình chỉnh đốn lại trang phục và moi sách lên bà vừa kịp giáo viên bộ môn và lớp, cả lớp đứng lên chào và tiết học bắt đầu, cứ thế 2 tiết đầu trôi qua một cách nhàm chán, đến giờ ra chơi đã thấy hắn đi vô lớp nó trên tay cầm gì đó, ngồi cạnh nó hỏi:

-Em ăn gì chưa?

-Còn hỏi? Hết tiền rồi ăn kiểu gì? -nó tức giận

-Vậy nè! Ăn đi! Anh làm riêng cho em đấy! -hắn bỏ cái túi vải đó ra thì hoá ra là một chiếc hộp bento bên trong được trang trí vô cùng đẹp mắt

-Hể? Của tôi? -nó lơ ngơ nhìn hắn

-Đúng vậy! -hắn cười gật đầu

-Nhỡ có độc thì sao? -nó nghi ngờ

-Em nghi anh đến vậy sao? -hắn buồn buồn nói

-Thì nghi cho chắc! -nó

-Đây anh ăn thử cho là chịu chứ gì? -hắn dứt câu liền cầm một miếng kimbap bỏ vào miệng nhai ngon lành như kiểm chứng "Đó! Sao đâu" nó nhìn vậy cũng an tâm mà ăn ngon lành( "đồ chùa ngại gì không ăn" đó là suy nghĩ hiện giờ của nó vả lại nó còn đang đói) sau khi chén sạch cái hộp bento đó thì nó quay sang hắn cười tươi cảm ơn

-Cảm ơn vì bữa trưa! Hôm nào tôi đãi anh ha! -làm hắn mặt đỏ bừng vội quay qua chỗ khác nhưng nghĩ đến câu nói của nó thì vẻ mặt lại trở về như cũ cười gian nói

-Em hứa nhé! -hắn

-À ừ! -nó cảm thấy bất an khi nhìn nụ cười đó

Thế rồi nó đi đâu, hắn cũng đi theo, còn xen vào chỗ nó với lũ bạn đang nói chuyện mà lũ bạn của nó lại hào hứng khi nghe hắn kể chuyện mới chết chứ

Mà từ khi hắn tuyên bố theo đuổi nó thì nó ngày nào cũng nhận cả đống rắc rối như là chạy trốn khỏi đống fan của hắn(khổ thân ghê!) còn hắn thì mặt vẫn tỉnh queo mà kè kè bên cạnh nó khiến bao ánh mắt "kẹo đồng" chĩa thẳng vào nó làm nó khóc không ra nước mắt

*Giờ tan học*

-Anh về đi! Sao cứ đi theo tôi vậy? -nó bực mình hét vào mặt hắn( hắn không đi xe mà đi bộ cùng nó)

-Anh muốn đưa em về nhà an toàn! -hắn cười dịu dàng

-Tên hâm! Tôi không sao đâu! Về đi! -nó xua xua tay đuổi hắn nhưng hắn là ai cơ chứ

-Không! Anh nhất định phải thấy em về nhà an toàn anh mới yên tâm anh tính đưa em về bằng xe nhưng em ko chịu nên...-hắn quả quyết

-Haizzz tuỳ anh! -nó thở dài

Chả mấy chốc nó đã đến khu nhà nó, nó quay sang hắn

-Đến rồi! Vậy yên tâm chưa?

-Ừm! Mai anh qua đón! -hắn cười xoa đầu nó

-Cái tên phiền phức này! Tạm biệt! -nó bực mình chạy vào nhà

-Tôi sẽ còn làm phiền em dài dài đó cô bé! -hắn tự nói với mình rồi mỉm cười nhẹ, đứng một lúc hắn cũng quay lưng bỏ đi















Hết!


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top