Chap 1:Lời Tỏ Tình Bất Ngờ
Nó vừa hay vào lớp thì trống cũng vừa hay đánh, cả lớp đứng nghiêm trang chào giáo viên, tất cả bắt đầu tiết học của mình, đang yên đang lành tự nhiên cô giáo gọi dựng dậy, kêu nó lên làm bài tập, mắt nó mở to, người run lên, tại sao ư? Vì nó có biết làm đâu cơ chứ! Cả lớp nhìn nó với ánh mắt thương cảm cho số con rệp của nó, nó cái gì cũng không giỏi nhất là cái môn này, cái môn nó học ngu nhất(Toán) thế mà hôm nay lại bị dính chưởng, nó đứng lên run run nói
-Thưa...thưa cô...em...em khô...không...biết...biết làm!
Thế là xong! Tên nó chính thức được đặc cách vô "sổ đen" và kèm con trứng ngỗng to chà bá lửa. Cả lớp khóc thay cho nó nhưng thực ra bên trong là đang cười vì may tụi nó không bị gọi lên, còn nó ngồi tự kỉ một chỗ luôn
-----------*Xoẹt*-----------
>>__<<
Vương Khả Di(17t)_nó: nhà bình thường, học hành bình thường( thể dục, anh, toán, hoá, lý, sinh thì là học kém nhất, còn lại bình thường) còn lại thì là một con bé lười biếng, nhưng được cái là tốt bụng, đôi lúc vô tâm cực kì, hơi trầm và ít nói lâu lâu lên cơn nhoi, nhây, lầy, mạnh mẽ, có võ phòng thân, không phải ai đụng cũng được(Đừng đụng con này, vô nhà thương như chơi đó)
++++++Hết+++++++
Nó sau một hồi tự kỉ cũng đứng lên, lôi con bạn ngồi cạnh xuống căn-teen rồi lại quay lại lớp học tiếp, đang học thì bỗng từ ngoài cửa một chàng soái ca xuất hiện, chàng ta hiên ngang đi vào lớp, nở nụ cười hút hồn chào cô giáo khiến bả đứng hình tại chỗ, mà để ý từ nãy giờ tên này luôn đưa mắt về phía nó, ý đồ gì đây, hắn đi lại bàn nó tặng nó một bông hồng xanh(loài hoa nó thích nhất) nói:
-Em làm người yêu của anh nhé! Anh thích em!
OAO:cả lớp há hốc mồm, không tin đây là sự thật, dụi mắt đi dụi mắt lại
Còn nó ngỡ ngàng, mở to mắt sau vài giây đứng hình thì lấy lại bình tĩnh tạt thẳng 'xô nước lạnh' vào mặt anh chàng soái ca kia
-Anh điên à? Hôm nay đâu phải Cá Tháng Tư! Đừng có đùa với tôi! Mời anh về lớp của mình và để yên cho tôi và cả lớp học! Không tiễn
-Em...được rồi! Em càng thế tôi càng phải chinh phục được em! Em thật đặc biệt! Nhớ tên tôi! Nguyễn Quốc Anh! Nhớ đó! Tôi không bỏ cuộc đâu! -anh chàng nói xong thì bỏ ra khỏi lớp nó, còn nó thì hét vọng theo
-KỆ ANH! TÔI KHÔNG QUAN TÂM!
-Rồi em sẽ phải quan tâm thôi! Cô bé!
----------*Xoẹt...Xoẹt...-------
>>•<<
Nguyễn Quốc Anh(18t): hotboy của trường, ga lăng, học giỏi, con nhà giàu, tính tình lúc ở cạnh người khác thì hơi lạnh, nhưng đôi lúc khá hoà đồng và thân thiện, ở cạnh nó:nhây, lầy, trẻ con, nhoi và đặc biệt là rất chiều nó, nó muốn gì cũng mua cho, cứ như nô lệ của nó ý, nó đánh, nó chửi, nó mắng cũng không dám cãi hay đánh lại(đơn giản không có lý do thích đáng để đánh lại, bởi thằng này là thằng khiến nó điên), khép lép như con mèo vừa bị chủ mắng ấy, còn lại thì hắn cái gì cũng giỏi(ngược lại với nó) và là soái ca trong lòng các cô gái(trừ nó) và đặc biệt hắn sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám đụng hoặc làm bị thương bạn bè, gia đình nó
Hết chap mở đầu một câu truyện
Còn nữa......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top