NHỮNG NGÀY THÁNG RẮC RỐI

Nếu một ngày bạn gặp rắc rối đến n lần thì chắc chắn bạn sẽ không vui đâu nhỉ ? Nếu một ngày bạn phải đối mặt với những việc bạn ghét chắc bạn cũng chẳng hứng thú gì phải không ? Nhưng bạn lại không thể ngăn chặn những rắc rối đó mà phải đối mặt một cách không hứng thú. Đó là trường hợp của Hoàng Anh nhà ta...

Không hiểu hai tên Minh và Quang từ hôm đi du lịch về bị gì nữa mà hơi tí lại đến chỗ Anh nói chuyện nọ chuyện kia, Anh làm gì họ cũng tranh nhau làm hộ. Như hiện tại, hôm nay bàn Anh và Minh trực nhật, Minh đang lau bảng với tốc độ gió cấp 12, Anh đang quét lớp.

5p sau, Minh chạy xuống chỗ Anh, Quang thấy vậy cũng chạy lại, hai người cùng túm vào cái chổi của Anh:

- Tớ làm cho cậu nghỉ đi ! - Cả hai đồng thanh.

Anh nhìn vào cái chổi, lại ngước lên nhìn hai người, khẽ hỏi Minh:

- Lau bảng xong chưa ?

- Rồi.

- Đổ rác chưa ? 

- Chưa.

- Lấy nước chưa ?

- Chưa.

- Vậy làm đi 

- Ừ... - Minh bỏ tay ra khỏi cái chổi, cau mày xách cái xô đi lấy nước, lại quay lại nhìn Quang đang nhìn cậu vẻ đắc thắng, cố gắng đi chầm chậm xem Anh phản ứng như thế nào.

Xử lí xong tên Minh, Anh nhìn sang Quang hỏi:

- Nghĩ ra chưa ?

- Gì ? 

- Lí do nói với cô Hương sao hôm nay lớp vắng đến 7 người, không phải cậu nói cậu chịu trách nhiệm sao ?

- Chết...

Quang lập tức đứng dậy, mặt xám ngoét. Từ hôm đi chơi đến giờ, hôm nay mới có tiết của cô Hương. Mấy ngày qua lớp vắng lác đác đến gần chục ngưởi. Giờ phải nói sao đây ?

Nhìn thấy mặt Quang như vậy, Anh nói:

- Về chỗ mà suy nghĩ đi, tôi không cứu như hôm trước đâu.

- Ừ. - Quang chạy luôn về chỗ.

Minh đứng ngoài cửa thấy vậy, tay nắm chặt, khẽ yeah một tiếng. Haha, thật thoải mái, cậu yên tâm đi lấy nước rồi, cậu không được thì người khác cũng không được.

Lần 1: Minh 0 - Quang 0, hòa ...

...

Ra chơi.

- Anh ơi xuống canteen đi, sáng nay tui chưa ăn gì. - Tâm chạy xuống chỗ Anh, mặt nhăn nhó. Thấy vậy Minh bảo:

- Hai người ăn gì tớ mua cho ?

- À, cậu đi mua hộ hả ? Được... - Tâm chưa nói xong đã nghe tiếng Quang đằng sau:

- Tớ cũng mua cho, hai người ăn gì ?

- Ơ ? - Tâm ngơ ngác.

- Ăn gì ? - Hai người đồng thanh

- Mua cho tôi hai gói snack - Anh nói

- Thế thôi sao ? - Lại đồng thanh

Anh nhíu mày:

- Sao ? Vấn đề gì ?

- Không, đây đi đây.. - Rồi 2 tên vụt đi.

- Ê còn tui nữa mà, ê... - Tâm nhăn nhó - Hai tên khỉ gió. ( ~.~ )

- Tôi về rồi đây. - Lại đồng thanh

Minh và Quang mỗi người chìa ra một gói snack, Anh giơ hai tay, mỗi tay cầm một gói. Xong Minh quay sang Tâm:

- Nè, ăn xôi không ?

- Có . - Tâm hí hửng

Đưa cho Tâm hộp xôi rồi Minh lại quay sang nhìn xem Anh ăn gói snack nào trước. Thấy Anh xé cả hai gói rồi nhét vào ngăn bàn cả hai gói, xong lại lôi lên một gói. Thế này thì biết của tên nào hả trời ? Minh tự nhủ mình nhẽ ra phải mua loại khác, sao lại mua cùng một loại chứ .

Nhìn hai tên vò đầu bứt tai trước mặt mình, Anh khẽ nói:

- Ăn không ? 

- Không - Lại đồng thanh, rồi hai tên quay sang nhìn nhau, lại nhìn Anh, chi thấy cô cau mày rồi quay đi hướng khác

- Không ăn thì thôi, cho Earl nốt vậy. - Rồi nhét nốt xuống ngăn bàn.

Lần hai vẫn 0:0 

...

Tan học, cô giáo yêu cầu mua thêm sách tham khảo tiếng Anh, thế là Tâm lại lôi Anh đi, đương nhiên là hai tên kia cũng đi theo.

Sau khi tìm được sách, Anh tranh thủ xem có cuốn tiểu thuyết nào mới không, Tâm đi theo làu bàu:

- Đọc sách nhiều quá sẽ khô khan đấy !

- Kệ..

Thấy cuốn sách mới nhất của Minh Hiểu khẽ trên giá, Anh đưa tay ra với. Lúc đó một bàn tay khác cũng đưa ra, nhằm cuốn sách đó, và...

4 mắt nhìn nhau, nhận ra người đối diện, Anh bỏ tay ra khỏi sách, khẽ cúi đầu chào, người đó cũng chào lại cô rồi lên tiếng:

- Em mua sách hả ?

- Vâng. Anh cũng vậy hả ?

- Ừm...

Tâm trố mắt nhìn... ai đây ta ? Đẹp trai quá ! Khuôn mặt lạnh lùng, cô rất thích. Phải làm quen mới được, nghĩ vậy cô hỏi Anh:

- Xin lỗi, hai người quen nhau à ?

- Ờ. - Anh trả lời.

- Hoàng Anh... !!! - Một giọng nói con trai vang lên, phát ra từ sau lưng của Nam. Là Khánh. Cậu ta nhìn thấy Anh lập tức chạy đén giơ hai tay định ôm. Theo bản năng, Anh tránh được cậu ta và người mà cậu ta ôm phải là... Minh ?

- Ôi. - Giật mình, Khánh bỏ tay ra, lùi lại nhìn Minh ở trước mặt, lại nhìn về Anh và Nam đang cau mày nhìn mình, Khánh lùi lại, cười nói với MInh:

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ... - Chưa nói hết câu, cậu đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo từ phía sau, quay lại nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Nam, cậu khẽ nói:

- Anh hai, em xin lỗi rồi mà.

- Mai tập hít đất 50 lần. - Giọng Nam nghiêm khắc.

- Không. Anh toàn công tư lẫn lộn thôi.- Khánh giãy nảy

- Vậy mai phối hợp với tôi ? - Giọng lành lạnh của Anh vang lên, nghe vậy cậu Khánh lập tức nói:

- Mai em sẽ hít đất 50 lần, giờ bỏ em ra...

Nam vừa bỏ ra, Khánh lập tức vớ cuốn sách Nam vừa chọn, rồi nói với Anh:

- Thà hít đất 50 lần còn hơn phối hợp với cậu. Mặc dù rất thích cậu nhưng phải công nhận chỉ có anh Nam mới đấu được với cậu. Đi trước nhé.

Nói rồi kéo tay Nam đi luôn.Nam khẽ quay người gật đầu chào. Anh cũng cúi chào, nhìn hai người khuất bóng sau dãy sách.

Khẽ với cuốn sách, xong quay lại nới với 3 người vân đang đứng đằng sau:

- Về thôi.

Sực tỉnh, Tâm chạy đến níu tay Anh:

- Ui, cái anh cao cao, ;ạnh lùng là ai vậy ? Giới thiệu cho mình đi ! Đi mà Anh. - Tâm lắc lắc tay Anh

- Bạn tập ở võ đường.

- Ui, thật á ? Cậu học võ à ? Mai đúng không ? Mình sẽ đăng kí học luôn, mai đợi mình đi nhé ?

- Rồi, biết rồi, ồn ào. - Anh gắt lên, nhưng có vẻ như Tâm chẳng hề chú ý.

- Yeah yeah. Yêu cậu nhất, về thôi. - Rồi cả hai kéo nhau ra quầy thu ngân.

Đằng sau 2 ngời còn hai khuôn mặt ngơ ngác. Hai người quay sang nhìn nhau, hỏi:

- Còn đối tượng thứ 3 sao trời ? ( ~.~ )

~ END ~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: