Chương 11: Bị trúng thuốc.

Sáng sớm hôm sau cô tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh thì bất giác mỉm cười vòng tay ôm anh chặt hơn.

-Sao em không ngủ chút nữa đi.

Anh nhìn cô âu yếm.

-Em...em làm anh tỉnh giấc sao?

Cô nhìn anh.

-Không...chỉ là thấy em thay đổi cách xưng hô nên anh có phần hơi ngạc nhiên chút thôi.

-Em...em chưa quen lắm nhưng vẫn sẽ thay đổi từ từ.

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng.

-Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà dùng bữa. Chút nữa chúng ta cùng tới Lâm gia.

-Vâng.

Cô ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của anh để vào phòng tắm. Anh tiến tới mở tủ quần áo chọn cho cô một bộ váy trễ vai màu trắng trên phía cô được đính kèm những hạt ngọc đen càng làm nổi bật hơn chiếc váy.

-Anh đang làm j thế?

Cô bước ra thấy anh đang bỏ quần áo của mình ra giường thì có phần ngạc nhiên.

-Em mặc bộ này đi có lẽ sẽ rất hợp với em.

-Cảm ơn anh.

Cô chạy tới ôm anh, anh thấy thế đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

-Em thay đồ đi.

Anh bước vào phòng tắm. Cô cũng nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà.

-Thiếu phu nhân mời cô dùng bữa đi ạ.

Bác Trần cúi đầu.

-Dạ cháu cảm ơn bác.

Cô nói rồi ngồi vào bàn ăn một lúc sau thì anh bước xuống. Nay anh mang một chiếc áo sơmi và quần rách gối đen,mái tóc màu xám khói hớt ngược lên kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng. Trông rất năng động chẳng hề giống với một Diệp Tổng lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Nhìn anh mà cô không chớp mắt anh thật soái ca và trẻ trung.

-Em nhìn đủ chưa?

-Anh...đang tính thả thính con gái nhà người ta hay sao mà mặc đẹp vậy?

-Anh nào dám chỉ là nay về gia đình nhà vợ thì cũng phải ăn mặc chỉnh chu chứ. Cũng đã bao lâu rồi em chưa trở lại căn nhà đó.

Anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

-Thôi ăn đi.

Cô và anh nhanh chóng dùng bữa. Xong xuôi anh đi lấy xe cô cũng mau chóng chải lại mái tóc xoăn của mình rồi mang đôi giày cao gót đen đi ra cửa.

Anh vòng ra mở cửa xe cho cô. Cả hai mau chóng đi tới Lâm gia. Quãng đường tới đó cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút là đã tới nơi. Thấy xe của anh bác quản gia liền mở cổng cho họ.  Anh nhanh chóng xuống mở cửa xe cho cô.

-Chào tiểu thư và thiếu gia đã trở về.

Bác quản gia lễ phép chào.

-Bác là người mới sao?

Cô nhìn đánh giá bác ta một lần.

-Dạ vâng tôi mới vào làm được một tháng thôi thưa tiểu thư.

Nhìn bác quản gia này cô vẫn thấy một cái gì đó rất xảo trá.

-Mình vào thôi. 

Anh ôm lấy eo cô rồi tiến vào nhà.

-Bối Bối mình thật sự nhớ cậu lắm đấy.

Nhỏ từ trong nhà chạy vụt ra ôm chầm lấy cô.

-Mình cũng thế.

-Gặp nhau trên trường chưa đủ sao?

Ngọc Bích đi từ trên lầu xuống nhìn cô và nhỏ.

-Cô có quyền?

Cô đáp lại cô ta một cách rất gắn gọn.

-Cô...

Cô ta cứng họng. Một lúc sau ba cô và bà ta cũng bước xuống.

-Bối Bối có phải con hạnh phúc mà quên ông già này rồi đúng không?

Ba cônhàn hạ lên tiếng.

-Con không về thì ba có nói cho con biết bà ta trèo lên cái chức phu nhân của Lâm gia và cô ta thì thăng thiên lên hẳn tiểu thư Lâm Bích Ngọc không?

Cô gần như muốn hét lên.

-Nếu con đã biết rồi thì ta cũng không nói nữa. Chúng ta mau vào dùng bữa đi.

Ba cô và bà ta cùng bước vào phòng ăn.

-Cậu phải thật bình tĩnh. Mình vào trước.

Nhỏ vỗ nhẹ vai cô rồi bước vào.

-Bình tĩnh lại nào Bối Nhi tinh nghịch và thông minh của Diệp gia đâu rồi

Anh ôm cô vào lòng, anh biết giờ cô đang cần người bên cạnh để đối phó với hai mẹ con bà ta.

-Em sẽ làm được mà.

Cô trấn an mình rồi cũng bước vào phòng ăn.

-Hai con ngồi đi.

Bà ta ngọt giọng mời cô.

-Không cần.

Cô lạnh lùng trả lời. Anh kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Bích Ngọc bước vào cô ta mặc một chiếc váy trắng khoét sau xuống làm lộ rõ gò bông hồng hào. Bích Ngọc bước tới kéo ghế ngồi cạnh anh.

-Cô hết chỗ rồi sao?

Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

-Chị à bên kia ba mẹ và Kiều Kiều đã ngồi rồi chỉ còn chỗ này thôi.

Cô ta lả lướt bên cạnh anh nhìn mà muốn xé xác cô ta ra.

-Chúng ta dùng bữa thôi.

Ba cô lên tiếng.

Mọi người cũng nhanh chóng dùng bữa. Không khí trong căn phòng thật sự rất lạnh lẽo.

Anh cứ thế gắp đồ ăn cho cô. Còn cô ta thì bực tức không thể làm gì được. Cô ta thò tay xuống dười gầm bàn đặt tay lên đùi anh. Vuốt từ trên xuống dưới,anh đang gắp thức ăn cho cô liền giật mình rồi quay trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Bích Ngọc thấy thấy anh không phản ứng gì thì liền vui mừng nghĩ rằng anh cũng thích cô. Bàn tay cô ta đi tới khóa quần của anh, anh nhíu mày rồi cho tay xuống dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta.  Bích Ngọc thấy anh nắm tay mình thì sung sướng tới run người. Anh bóp thật chặt tay cô ta vứt mạnh sang một bên rồi quay qua gắp đồ cho cô tiếp.

-Kiều Kiều con cũng mau tìm chồng đi chứ?

Ba cô lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

-Dạ vâng.

Nhỏ nhẹ đáp.

-Vợ...em ăn nhiều chút đi tối qua có vẻ mệt rồi.

Anh gắp thức ăn cho cô. Hai mẹ con bà ta thì tức giận vô cùng không ngờ anh và cô lại tiến triển nhanh như thế

-Chồng cần nói ra như thế không?

Cô ngại ngùng nhìn anh. Cô cũng không ngờ anh diễn giỏi thật luôn.

Ăn xong mọi người cùng ra phòng khách. Bà ta và ba cô thì lên phòng rồi. Kiều Kiều do mệt nên đã lên phòng cô ngủ. Anh thì đang ở phòng khách cô thì mau chóng lên thư phòng lấy những thứ đồ mà mẹ cô đã dặn.

Anh ngồi dưới phòng khách xem tivi thì Bích Ngọc bê một ly nước tới rồi ngồi cạnh anh.

-Phong à...anh uống chút nước đi.

Cô ta ngồi sát lại anh cọ bầu ngực vào cánh tay anh. Anh thì không thèm để ý gì tới cô ta cả chỉ ngồi xa ra rồi lại cắm cúi vào chiếc điện thoại.

-Này ở đâu ra mà đòi quyến rũ chồng chị vậy em?

Cô đi từ cầu thang xuống nhìn thầy cảnh tượng này chỉ muốn nhảy bổ vào đập cho cô ta một trận. Còn anh thì sao bất ngờ khi cô đang ghen.

-Đâu có...anh ấy đang cùng em vui chơi một chút thôi.

Cô ta ngụy biện rồi ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ.

-Làm ơn bỏ ngay cái bản mặt đó của cô đi và tránh xa chồng tôi ra. Cô đừng nghĩ là vào được Lâm gia là có thể vào được Diệp gia. Đại Phong đã có gia đình nên mong em bớt đi dùm chị nhé.

Cô nói một tràng rồi tiến tới giữa Bích Ngọc và anh.

-Chị không trông anh ấy cho cẩn thận vào rồi có ngày...

Bích Ngọc lườm cô một cái sắc bén.

-Em không đủ tư cách để gọi chồng chị như thế đâu. Đi ra chỗ khác chơi để còn hai vợ chồng chị tâm sự chứ em.

Cô nói rồi hất cằm ra ngoài cửa. Còn anh thì im lặng để xem cô vợ nhỏ của mình sẽ làm gì.

-Anh à...dù gì anh cũng uống ngụm nước đi. Công sức của em pha cho anh đó.

Cô ta cầm ly nước rồi tiến tới chỗ anh.

-Được.

Anh định cầm lấy ly uống thì cô giựt lấy.

-Anh ấy bị dị ứng với nước cam nên  tôi uống thay.

Cô uống hết cạn rồi đặt cốc xuống bàn. Bích Ngọc thấy cô uống hết thì hoảng hốt nhưng không dám làm gì mà đi lên phòng.

-Em đang ghen đó hả?

Anh lúc này mới yêu chiều nhìn cô.

-Đúng đấy.

Cô nói rồi choàng tay ôm lấy anh. Lúc này bà ta cùng ba cô xuống nhà,đi theo sau là Bích Ngọc.

-Hai đứa ở lại nghỉ ngơi rồi chiều hãy về.

Bà ta nhẹ nhàng lên tiếng như đang muốn lấy lòng cô.

-Không cần bà mời nhà tôi,tôi làm gì chẳng được.

Cô bắt đầu thấy trong người vớ chút khó chịu tay cô nắm chặt lấy vạt áo anh.

-Em có chuyện gì sao?

Anh nhíu mày nhìn cô.

-Em...nóng...quá...

Cô nói đứt quãng. Anh nhíu mày nhìn lại cốc nước cam rồi nhìn sang cô.

-Chết tiệt...

Anh tức giận gầm lên. Bế cô lên rồi quay qua ba người kia.

-Con có chút việc vợ chồng con xin phép về trước.

Dù gì đi nữa ông ấy vẫn là ba của cô nên anh không được phép thất lễ.

-Đại...Phong...em nóng...

Cô nói rồi tay như muốn cởi hẳn chiếc váy ra vậy.

-Từ từ nào Bối Nhi em đừng có cởi mà. Anh sẽ đưa em về nhà,em bình tĩnh chút đi nào.

Anh nhanh chóng lái xe về biệt thự. Về tới nơi anh mau chóng bế cô vào nhà.

-Thiếu phu nhân và cậu chủ đã về.

Bác Trần cúi đầu lễ phép.

-Vâng.

Anh nói rồi bế cô một mạch lên lầu. Mở cửa phòng thấy mấy người giúp việc đang dọn dẹp anh quát.

-Ra ngoài.

Thấy anh quát lớn họ sợ hãi mau chóng lui ra ngoài.

-Đại...Phong...em nóng...em muốn...em muốn...

Cô như thể muốn xé cả chiếc váy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tina