tìm kiếm
Đã một thời gian trôi qua sau chương đầu tiên anh viết,anh vẫn thường nhìn ra cửa sổ... Vẫn cái sân vườn ấy, vẫn là bức tường ấy, vẫn cái mái nhà của góc chợ cũ, tiếng mèo kêu vẫn văng vẳng bên tai ai là những con mèo vẫn hay lui tới bên nóc chợ thậm chí là có vài con còn lẻn vào sân vườn anh nhưng dường như mọi thứ đều khiến anh cảm thấy xa lạ,anh chẳng nhớ j ngoài con mèo vàng đó,anh cảm thấy anh nhớ con mèo vàng đó và đến tận hôm nay anh mới nhận ra sự trống vắng đó, sự trống vắng luôn hiện hữu trong lòng anh đã chợt mất đi trong giây phút mà con mèo vàng đó xuất hiện trong mắt anh, đã lâu rồi trong lòng anh chưa có cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõm như ngày hôm đó, và kể từ sau khi con mèo ấy bỏ đi .. cảm giác đó lại trở lại.Không biết tại sao kể từ ngày con mèo đó rời đi lại có rất nhiều mèo xuất hiện trong sân vườn nhà anh nhưng tuyệt nhiên không con mèo nào là con mèo anh gặp hôm đó cả,anh nhận ra được điều đó.Cuộc sống của anh kể từ sau khi con mèo đó rời đi anh lại tiếp tục rơi vào cảm giác trống vắng,bế tắc cũ,anh lại không thể viết được j, lại còn cả lũ mèo hoang khác kéo tới, tâm hồn anh lại thêm bực bội và trở nên cáu gắt vì tiếng mèo kêu in ỏi.Anh biết chắc là do mèo vàng đến đây nên những con mèo khác biết được mới kéo đến..Anh ghét tiếng mèo và lũ mèo ngoài kia nhưng anh không ghét mèo vàng,anh muốn tìm lại mèo vàng.Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó mèo vàng chầm chậm quay lưng lại nhìn anh rồi nhảy xuống góc chợ..hẳn có lẽ nhà của nó ở đó.Trong đầu anh nãy ra một ý tưởng.
Anh muốn đi tìm mèo vàng
Nhưng anh lại chưa bao giờ leo qua khỏi cái bức tường trong sân vườn ấy, và đằng sau bức tường ấy là cả một thế giới khác mà anh chưa từng đặt chân đến,anh cũng không biết khi mình bước qua bức tường đó liệu anh sẽ tìm được mèo vàng không..Anh lại tiếp tục ngã xuống ghế rồi ngồi thừ ra,anh từ từ nhắm đôi mắt mình lại ngã lưng ra suy nghĩ,trên tay anh vẫn là cây bút,tay anh gõ bút xuống bàn rồi gõ lên tập giấy trắng đó, một hồi lâu như vậy.. nhịp bút bỗng chậm dần,anh đột nhiên dừng lại,anh mở ra và nhìn vào xấp giấy trên bàn.
Ta nên viết một câu chuyện khác không
Anh ngồi dậy và định viết gì đó vào giấy nhưng rồi lại tiếp tục gõ bút..phong thái anh lúc này k còn được điềm tĩnh như anh nhà văn lúc trước ngồi cô độc bên bàn giấy nữa, nó giống như mấy cậu thiếu niên đang bị bí bài trong giờ thi vậy, và rồi anh bất lực nằm xuống bàn và thở dài, mặt anh vẫn hướng về phía khu vườn, về phía cái mái nhà đó..Anh nhớ cái khoảnh khắc anh nhìn thấy con mèo đó.. nó đang nhìn anh trong dáng vẻ kiêu sa,e thẹn, nó cứ nhìn anh mãi, có lúc như nó cũng muốn nhảy vào khu vườn nhưng rồi chỉ nhìn anh như muốn anh bế nó vậy, nếu gặp lại nó anh nghĩ mình muốn bế nó vào khu vườn cho nó xem những bông hoa thật đẹp mà anh trồng, chạy chơi dưới tán cây mát mẻ, vườn rau và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng tiếc là.. nó giờ lại không ở đây.Anh nhà thơ từ từ ngồi dậy từ giấc mơ về mèo vàng,anh bước tới cửa sổ và cửa nhìn xuống những con mèo trong khu vườn,đa số là mèo hoang một số con lại có vòng cổ, nghĩa là chúng là mèo nhà.. vậy nếu như biết địa chỉ nhà đa số bọn chúng có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm.Anh xuống khu vườn đa số những con mèo đều hoảng loạn bỏ chạy,anh càng cố tiếp cận chúng chúng càng sợ hãi, có con còn muốn tấn công lại anh.. Nhưng để biết được tung tích của mèo vàng anh lập kế hoạch làm quen với chúng.Ngày đầu anh ra vườn hái hoa quả trong vườn mình, rồi để sẵn một góc.Dẫu nhiều mèo như vậy nhưng rất ít con ăn chay, bù lại những con đó khá thân thiện,khi anh tiếp cận chúng không hề sợ anh mà chúng lại rất nghe lời nhưng mà tiếc rằng đa số chúng là mèo hoang k có vòng cổ, chỉ có một con.. trên cổ nó ghi số Điện Thoại và tên chủ kèm dòng chữ Cửa hàng rau củ quả và Trái cây, nhưng lại k ghi là cửa hàng trái cây nào khiến anh khá hụt hẫng nhưng cũng cảm thấy rất mừng vì anh cũng ghi nhận được thêm một địa điểm đầu tiên có mèo trong khu chợ.Đêm đó anh thắp đèn lên rồi tỉ mỉ ghi địa chỉ đầu tiên là Cửa Hàng Rau Củ Quả Và Trái cây,anh mỉm cười và coi đây là thành quả đầu tiên.Kể từ ngày gặp con mèo đó đến nay lâu rồi anh chưa cười, cười vui vẻ như trẻ được quà..Anh thầm nghĩ hành trình tìm kiếm thông tin về con mèo đó rồi đi tìm nó chắc còn khó khăn lắm, nhưng anh sẽ cố gắng bằng mọi cách chỉ cần là một chút hi vọng rằng một ngày nào đó anh có thể gặp lại con mèo đó anh đã thỏa mãn rồi.Sáng hôm sau,anh khăn gói ra khỏi cổng, chuẩn bị theo một ít tiền, đã lâu rồi anh chưa ra phố,anh cứ ngó trái ngó phải nhìn từng tên cửa hiệu rồi quyết định đi vào một cửa hiệu chó mèo.Anh nhẹ nhàng đến quầy rồi cất tiếng hỏi ông chủ:
"Ở đây có bán thức ăn cho mèo không"
Giọng nói nhỏ có phần lóng ngóng của anh ông chủ biết anh không phải là người thường xuyên đi mua hàng liền lấy loại mắc nhất đưa cho anh,anh vẫn giọng nói nhẹ nhàng nói với ông
"Lấy cho cháu loại rẻ thôi"
"Đây là loại rẻ nhất rồi"-ông chủ trả lời
Anh chỉ vào bao thức ăn rồi nói
"Trên đây ghi là loại cao cấp mà, cháu chỉ lấy loại thường thôi"
Ông thấy hơi ngại rồi xoay người kiếm loại thường cho anh, ông tiện hỏi
"Anh mua cho mèo nào? mèo tây hay mèo ta?"
"Mèo hoang ạ"-Anh hồn nhiên trả lời
Ông chủ sựng một chút xoay người nhìn anh
" Vậy thì lấy hạt được rồi"
Anh cầm bịch hạt quay về rồi đi xuống hầm tìm mấy cái tô chén cũ lâu rồi chưa đụng đến khiến chúng bám bụi, vì anh không có bạn, cũng chẳng ai đến thăm hay ăn uống j chung nên rất lâu rồi anh chưa đụng đến đám chén dĩa này,nay mới có dịp xài.Anh đi rửa lại từng cái một sau đó lau khô rồi đổ hạt vào đó và tiếp tục để sau vườn để thu hút những con mèo khác.Ngày này qua ngày khác, đám mèo không còn sợ anh nữa,thay vào đó chúng còn dần thân thiết với anh,tin tưởng anh hơn,anh cũng lấy được nhiều thông tin từ chúng hơn, cuốn sổ tay của anh ngày càng một nhiều trang được lắp đầy và thậm chí đôi khi lũ mèo còn tha cho anh một vài món đồ ở chợ về để tặng anh,anh cũng dần cảm thấy cuộc sống của anh trở nên vui vẻ và đáng sống hơn xưa, cũng không còn ghét lũ mèo nữa mà dần yêu chúng.Nhưng không vì vậy vậy mà anh quên mục tiêu của mình.Tối đó anh lại tiếp tục lại ngồi vào bàn giấy,anh thống kê lại những số địa chỉ và số địa thoại trên cổ những con mèo và đa số những vật phẩm những con mèo mang đến cho anh, hướng đến và hướng đi của những con mèo rồi lại lôi dưới bàn ra một đống sách và bản đồ ra tra cứu bản đồ và địa chỉ.Trông anh bây giờ giống một cảnh sát điều tra phá án hơn là một nhà văn nhiều.Quần quật một đêm,anh lăn ra ngủ luôn trên bàn giấy, trên bàn lộn xộn một đống loại giấy tờ nào tra cứu số điện thoại, địa chỉ, phân tích và cuối cùng tay cầm bút của anh còn đè nặng dấu chấm in đậm của địa chỉ
Đường 2602 phố tresure
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top