2;
"em sinh năm mấy?"
"em 2006 ạ."
giọng trung anh không quá lớn, nhưng đủ dứt khoát. ánh mắt cậu lúc đó chẳng đặt lên người hỏi là kim bảo, mà lại như bị nam châm hút chặt vào người bên cạnh là phúc nguyên.
"còn em hai lẻ mấy?"
"em 2005."
gia khiêm hỏi, phúc nguyên lễ phép trả lời lại.
trong sảnh chờ đợi của đợt ghi hình đầu tiên, cả bốn người trung anh, phúc nguyên, kim bảo và gia khiêm dần dần làm quen với nhau, nói chuyện rôm rả chờ đợi người được chọn tiếp theo bước vào.
nhưng rõ ràng không phải ai cũng chịu được cái không khí yên ắng kiểu chờ đợi này lâu.
phúc nguyên bắt đầu có dấu hiệu ngứa tay ngứa chân. đầu tiên là cựa quậy trên ghế, sau đó nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn các bảng thông tin treo trên tường như thể chúng biết nói. cuối cùng, chẳng nhịn nổi nữa, anh đứng dậy:
"em đi dạo quanh một vòng nha, không ngồi yên được á."
nguyên nói, rồi chẳng chờ ai phản hồi, đã quay người rảo bước một cách đầy háo hức.
trung anh chỉ kịp liếc nhìn theo, nhưng trong mắt cậu lại hiện rõ một thứ ánh sáng đặc biệt. ánh sáng ấy không phải nụ cười, mà là thứ dịu dàng đến mức gần như đau lòng.
phúc nguyên đi loanh quanh sảnh như một chú mèo nhỏ lần đầu được thả vào nhà mới. hết nhìn tường, lại ngó trần nhà. có lúc còn đứng sát bên cạnh anh quay phim trò chuyện, đôi mắt mở to long lanh như thể đang chiêm ngưỡng một kỳ quan nào đó.
đi đi lại lại hết khám phá thứ này lại đến nghịch thứ kia, bởi thế không có gì trong sảnh là không bị phúc nguyên đụng đến. bắt gặp camera trên tường mà cứ như vật gì đó lạ lắm, thế là lập tức vẫy tay xin chào.
tất nhiên những hành động và dáng vẻ đó đều được thu hết vào tầm mắt của trung anh, khiến cậu chỉ biết phì cười. trong mắt người khác, hành động đó có thể kỳ cục, nhưng trong mắt trung anh, nó đáng yêu một cách vô lý. như kiểu đang xem một bộ phim slice-of-life nhẹ nhàng, nơi nam chính chỉ cần thở thôi cũng khiến người xem phải thở theo.
"đáng yêu ghê..."
cậu lỡ miệng nói ra trong vô thức, như một phản xạ bản năng.
"gì cơ, ai đáng yêu?"
gia khiêm quay sang, tròn mắt nhìn cậu.
trung anh giật mình như bị điện giật, tay đưa lên gãi đầu, giọng ấp úng:
"k-không có gì đâu ạ."
cậu cười trừ, một nụ cười gượng đến mức khiến gia khiêm chỉ muốn bật cười to.
cách đó không xa, kim bảo cũng đang nghiêng đầu nhìn. ánh mắt của anh lớn chẳng bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào từ đầu buổi đến giờ.
"mày thấy gì không?"
kim bảo khẽ nghiêng đầu thì thầm với gia khiêm.
"em thấy chứ, thấy rõ luôn á."
gia khiêm gật gù, ánh mắt vẫn hướng về phía trung anh, cậu nhóc ấy vẫn không quay đi dù chỉ một giây. môi hơi mím lại, tay đan vào nhau, trông không giống kiểu người đang crush ai đó... mà là kiểu người đang nuối tiếc điều gì đó đã mất.
"tao nói thật, ánh mắt đó không phải ánh mắt người đang cảm nắng. là kiểu nhớ thương áy náy chồng chất từ quá khứ, có khi từng yêu nhau."
"ý anh là người yêu cũ?"
"rất có thể, mà không, chắc chắn luôn."
kim bảo ngồi thẳng dậy, khoanh tay:
"trung anh nhìn phúc nguyên giống như kiểu vừa giận mình, vừa muốn xin lỗi, giống như từng làm gì sai lắm."
"phúc nguyên thì né tránh rõ ràng. ánh mắt không dám nhìn thẳng, lời nói giữ khoảng cách, nhưng hành động thì lại không triệt để, giống như sợ dính vào nhưng cũng chẳng nỡ buông."
"quá khứ chắc căng lắm."
cả hai cùng liếc sang trung anh. đúng lúc đó, cậu khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ xoay mặt đi, như để che giấu điều gì đó đang vỡ ra trong lòng.
"có khi nào..."
"có khi nào gì?"
"có khi nào...hai đứa chia tay trong im lặng, kiểu đứa này nghĩ làm vậy là tốt cho đứa kia không?"
"rồi bây giờ gặp lại, phát hiện ra cả hai đều không ổn chút nào?"
"ồ! bi kịch, đủ wow rồi đó."
kim bảo và gia khiêm không hẹn mà cùng bật cười, thiết nghĩ sau này nếu cả hai không làm idol nữa có thể chuyển hướng sang đạo diễn, hay thậm chí là họa sĩ, vẽ chuyện đỉnh vậy cơ mà.
nhưng cả hai đều không biết, những lời suy đoán tưởng chừng như chỉ là lời nói đùa ấy hóa ra lại hoàn toàn đúng.
thoáng chốc, trong mắt kim bảo, gia khiêm ánh lên sự đồng cảm. gia khiêm nhìn sang:
"...em thấy hơi thương tụi nó rồi á."
"ừ, nhất là thằng nhóc trung anh, ánh mắt đó không phải của người muốn bắt đầu, mà là của người đang cố sửa chữa."
trung anh vẫn ngồi đó, không nói gì. ánh mắt dõi theo phúc nguyên như thể từng bước chân kia đang giẫm lên một phần tim mình. chẳng ai khác nhận ra điều đó rõ như kim bảo và gia khiêm. cả hai chẳng nói gì ngay, nhưng ánh mắt trao đổi đã đủ để hiểu đối phương đang nghĩ giống mình.
phúc nguyên ngày xưa khác lắm. anh từng là người ấm áp, dễ gần, có phần hơi hay lo xa. còn trung anh khi ấy chỉ là một thằng nhóc có trái tim quá đầy nhưng đầu óc thì non nớt, luôn nghĩ rằng nếu mình rời đi, người kia sẽ có một cuộc sống tốt hơn. ai ngờ cả hai lại chỉ còn toàn những đêm dài nhớ lại nhau trong im lặng.
giờ đây, khi chạm mặt nhau giữa một chương trình sống còn toàn người xa lạ, quá khứ bỗng hóa thành thứ mảnh vỡ rải rác khắp căn phòng, nơi chỉ cần lỡ bước là cứa vào tim.
phúc nguyên vẫn giả vờ bận rộn với mấy vật dụng vô tri, nhưng dáng đứng lại hơi khựng lại mỗi lần trung anh vô tình di chuyển. còn trung anh, dù chẳng nói gì, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh nhìn thì đậm đặc những điều chưa kịp nói thành lời. như thể nếu không có ai ở đây, cậu sẽ chạy tới, giữ lấy người kia, và nói cho bằng hết những năm tháng dại khờ đã qua.
có thứ tình cảm sau khi tan vỡ vẫn không nguôi. nó chỉ nằm yên đâu đó dưới lớp vỏ cứng cỏi, chờ một ánh nhìn đúng nhịp, một khoảnh khắc yếu lòng, để trồi lên và khiến mọi lý trí sụp đổ.
và hiện giờ, trong căn phòng sáng đèn, giữa sự quan sát âm thầm của hai người anh không nhiều lời, tình cảm cũ đang chuyển mình sống lại.
[...]
mãi đến khi con số thực tập sinh đạt đúng ba mươi người, chương trình mới thật sự khởi động.
không có màn chào hỏi hay giới thiệu dài dòng, chỉ là giọng của một người đàn ông vang lên bất ngờ, đầy uy lực và lạnh lùng, phủ trùm khắp không gian kín như bưng:
"các thực tập sinh chú ý."
âm thanh ấy khiến cả phòng gần như im phăng phắc. mọi ánh mắt đồng loạt hướng về nhau, ai nấy đều bất ngờ.
"xin mời các bạn mở chiếc hộp bí mật, được nhận tại khu vực check-in."
giọng nói lại vang lên, đều đều mà kiên quyết.
lúc này, ánh mắt tất cả mới chuyển sang chiếc hộp màu đen bóng loáng mà ai cũng được phát khi vừa đến. phúc nguyên từ nãy đến giờ đã lăn tăn không biết bên trong có gì, nên khi cuối cùng được mở ra, anh không giấu nổi sự háo hức.
nắp hộp bật lên. mọi người ào lên những tiếng cảm thán khi thấy món đồ bên trong, là một chiếc áo mang tên riêng của từng người, được gấp gọn gàng, đi kèm bảng tên cực kỳ chỉn chu, có người cười rạng rỡ, có người giơ áo lên khoe với bạn cạnh bên.
duy chỉ có phúc nguyên là trái ngược hoàn toàn với tất cả những cảm xúc vui vẻ trên. gương mặt thoắt cái cứng đờ, trông sượng trân.
anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo màu nâu trong hộp, ngón tay bất động giữa không trung. không phải tên mình, nhưng cũng không phải bất kỳ ai xa lạ. lại là cái tên khiến anh phát ngán, ghét đến tận xương tủy: nguyễn đoàn trung anh.
trái tim như chùng xuống một nhịp.
phúc nguyên không thể hiểu nổi. tại sao cái tên đó cứ mãi bám lấy mình trong mọi tình huống? năm năm rồi, cứ ngỡ thời gian đã cuốn hết mọi dư âm, vậy mà giờ đây, vừa bước chân vào chương trình đã lại dính lấy nhau, thậm chí đến chiếc áo cũng không buông tha.
trong khi đó, trung anh, người đang ngồi sau lưng anh, vừa mở hộp ra liền nở nụ cười khẽ. chiếc áo trong tay cậu in tên nguyễn thanh phúc nguyên rõ ràng. trùng hợp đến mức không biết nên cười hay lắc đầu.
hai ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau khi phúc nguyên quay người xuống, giọng anh lạnh như băng:
"…của cậu cũng vậy đúng không? trả lại cho cậu này, đưa cái của anh đây."
trung anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu và nhanh chóng đổi lại chiếc áo về đúng chủ. không khí giữa cả hai như đặc quánh lại.
phúc nguyên đưa áo ra bằng một tay, vẻ mặt gượng gạo, môi cố gắng nhếch lên nhưng chẳng ra nổi một nụ cười. từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không nhìn vào cậu, như thể chỉ cần nhìn, quá khứ sẽ tràn về theo từng thớ vải áo.
ngay khi vừa nhận lại áo, anh liền tặc lưỡi, lẩm bẩm nhỏ như than thở với chính mình:
"sao cái gì cũng dính tới thằng nhóc đó hết vậy trời…chắc mình bị ai đó hãm hại rồi…"
trung anh nghe rõ mồn một, không bỏ sót một chữ. thay vì bực bội hay bối rối, cậu lại bật cười, một nụ cười nhỏ nhưng rất thật. năm năm trôi qua, phúc nguyên không còn là người dịu dàng luôn nhường nhịn cậu nữa. anh giờ đây đanh đá hơn nhiều, chả biết học từ ai cơ.
mọi người trong phòng tuy khá hào hứng với màn đập hộp vừa rồi, nhưng trong lòng ai cũng không khỏi băn khoăn: chiếc áo này rốt cuộc có ý nghĩa gì? có phải chỉ là đồng phục thông thường? hay là một chi tiết thử thách đầu tiên mà chương trình muốn thử lòng thí sinh?
chưa ai kịp hỏi thì giọng nói của ekip một lần nữa vang lên, đều đều mà đầy uy lực, giải thích từng chút một.
những chiếc áo trong hộp không phải lựa chọn ngẫu nhiên, hóa ra chúng là căn cứ để phân loại các thực tập sinh vào các lớp khác nhau, dựa trên đánh giá ban đầu của ban tổ chức từ hồ sơ, kỹ năng biểu diễn và tiềm năng phát triển.
bầu không khí thoáng lặng đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chiếc áo trong tay mình.
các lớp được chia theo thứ tự từ thấp đến cao: D, C, B và A. tuy nhiên, hiện tại chỉ có ba lớp D, C và B, bởi vì không một ai trong số 30 người đủ khả năng vào lớp A.
ngay lập tức, vài tiếng xì xào khẽ cất lên. có người nhẹ nhõm, có người thất vọng, lớp A không tồn tại, nghĩa là không ai thực sự được công nhận là nổi bật tuyệt đối. ai nấy cũng đều bắt đầu cảm nhận được sức nóng của chương trình, chặng đường phía trước của các tân binh e là sẽ rất nhiều chông gai.
tuyết phủ dày thêm một tầng cảm xúc lên bầu không khí vốn đã ngột ngạt của căn phòng. không ai còn nói gì thêm sau lời thông báo cuối cùng của ekip. 30 thực tập sinh, 30 chiếc áo, 30 định mệnh vừa mới bắt đầu.
phúc nguyên nhìn lại chiếc áo màu nâu trong tay mình, là lớp C. một kết quả không tệ, nhưng lại không đủ tốt, nó đại diện cho năng lực "trung bình khá", thứ mà anh ghét nhất trong đời, không yếu đến mức bị loại bỏ, cũng chẳng đủ nổi bật để được ghi nhớ.
người như phúc nguyên, luôn nỗ lực bằng tất cả sự nghiêm túc và tự trọng, sao có thể cam tâm đứng ở giữa?
và rồi, như một phản xạ quen thuộc trong quá khứ, trung anh lại là người đầu tiên nhận ra cảm xúc ấy.
cậu đứng dậy khỏi chỗ, len qua hàng ghế phía trước, khẽ khàng mà dứt khoát như thể mọi bước chân đều có chủ đích. và khi cậu dừng lại trước mặt phúc nguyên, cũng là lúc ký ức ùa về trong đầu anh như một cơn sóng ngầm.
"không sao đâu ạ, chúng ta cùng cố gắng là được."
phúc nguyên giật mình quay sang.
trung anh, thằng nhóc ấy không biết bằng cách nào đã đứng ngay trước mặt anh. cậu ta còn khẽ khụy gối xuống thấp hơn, ánh mắt dịu dàng như sợ làm anh bị tổn thương. hành động ấy khiến lòng ngực phúc nguyên nghẹn lại trong một thoáng.
vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, ánh mắt từng khiến anh tin tưởng, từng khiến anh dựa vào suốt cả thanh xuân. và cũng chính ánh mắt đó đã biến mất khỏi cuộc đời anh một cách lạnh lùng và đột ngột nhất. chỉ để lại một mình anh trong mớ hỗn độn của đau khổ, tức giận và vô số câu hỏi không có đáp án.
giờ đây, khi đối diện lại với trung anh, trong hoàn cảnh trớ trêu là cùng đứng chung sân khấu, cùng khoác chung màu áo lớp C, anh không biết phải phản ứng ra sao. không biết nên nổi giận hay giữ bình tĩnh, không biết nên lờ đi hay đối mặt.
vì thế, phản ứng duy nhất anh có thể làm là quay mặt đi, né tránh ánh mắt ấy.
"…ừ, chúc may mắn."
anh đáp khẽ, cố giữ giọng mình thật bình thường, nhưng cánh tay đang nắm chiếc áo trong lòng lại khẽ run lên.
trung anh thấy tất cả. cậu thấy cái cách phúc nguyên kìm nén cảm xúc, thấy cách anh từ chối giao tiếp bằng mắt, thấy cả cái run rẩy nơi đầu ngón tay. trái tim cậu thắt lại. có lẽ, lúc trước, cậu đã nghĩ mình chọn điều đúng đắn. nhưng giây phút này, khi đối diện lại với ánh mắt ấy, cậu mới biết mình sai lầm đến nhường nào.
sai đến mức muốn quay về quá khứ để nói với bản thân rằng: đừng buông tay.
nhưng quá khứ thì không thể sửa. cậu biết. nên giờ đây, điều duy nhất trung anh có thể làm là ở lại. ở lại, dõi theo và chăm sóc người ấy, dù cho anh có còn cần hay không.
chỉ cần là anh, cậu sẵn sàng làm lại tất cả.
[...]
sau một thời gian dài, tất cả cuối cùng cũng được hướng dẫn để trở về ký túc xá.
căn phòng hiện ra trước mắt họ là một không gian rộng rãi, hiện đại với hai dãy giường tầng kéo dài dọc theo hai bên tường. mỗi chiếc giường đều được trang bị gối và chăn trắng tinh, gấp gọn gàng, tạo cảm giác ngăn nắp và sạch sẽ. ánh sáng trắng từ trần nhà được bố trí theo dạng ô vuông xen kẽ, vừa đều vừa sáng rực, khiến căn phòng trông như một studio được đầu tư kỹ lưỡng.
ở giữa phòng là một bộ sofa màu cam nổi bật, bên cạnh là hai ghế bành trắng kem và một chiếc bàn tròn nhỏ màu xám đậm. phía trên bàn còn có một lọ hoa thủy tinh, điểm xuyết chút sức sống vào không gian vốn đầy tính công nghiệp. tổng thể căn phòng tuy tối giản nhưng mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại và thoải mái, đủ để làm "nhà" trong suốt hành trình sắp tới.
buổi tối đầu tiên tại ký túc xá toàn năng, khi những tiếng cười nói còn văng vẳng đâu đó, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi người bắt đầu chọn giường của mình. trung anh đứng cạnh chiếc giường dưới, đôi tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phúc nguyên. cậu cảm thấy mình không thể để đêm nay trôi qua mà không có anh ở bên cạnh, như một sự bảo vệ âm thầm, như một cách để thu hẹp khoảng cách vô hình mà giữa họ đã có từ lâu.
"anh chọn giường trên hay dưới-"
trung anh vừa định hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sự mong đợi.
tuy nhiên, câu hỏi của cậu chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì một giọng nói khác vang lên, chen ngang ngay lúc đó.
"nguyên ơi, anh ngủ với em nhé."
là nguyễn phi long, một thực tập sinh thuộc lớp B. phi long nhanh nhẹn bước đến bên phúc nguyên, đôi mắt sáng rực, nở nụ cười tươi rói như thể không có gì quan trọng hơn việc được nằm cạnh anh. phúc nguyên nhìn phi long, ánh mắt hiền hòa, và đáp lại một câu ngắn gọn nhưng khiến trung anh như bị đánh gục.
"được chứ anh!"
lời đồng ý đó nhẹ tênh, không chút do dự, như thể anh không cần phải nghĩ ngợi nhiều. phúc nguyên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phi long đầy thân thiện, cứ như thể việc này hoàn toàn bình thường. có lẽ anh không nhận ra sự bối rối và sự khó chịu đang dâng lên trong lòng trung anh.
"anh ơi, xin lỗi nhưng chỗ này em chọn trước rồi á, anh có thể nào..."
giọng trung anh vang lên đầy dè dặt, tay còn ôm gối, mặt thì nhìn phi long với vẻ hơi áy náy.
trung anh lúc đó đã tự động bật chế độ phòng thủ, tay đặt lên thành giường như đánh dấu chủ quyền, chuẩn bị mở lời một cách đĩnh đạc thì-
"hả? hồi nào? sao anh đâu thấy?"
chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc nhưng có phần lạnh lẽo vang lên phía sau, không ai khác chính là phúc nguyên.
"nhưng anh long ảnh chọn trước thì là của ảnh rồi, phiền em chọn chỗ khác nhé!"
giọng nhẹ tênh, bình tĩnh, không cao không thấp, không nhanh không chậm nhưng đâm một phát ngay tim trung anh không trượt phát nào.
trung anh đứng hình. cậu trợn mắt, mồm hơi hé ra muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt trọn mấy chữ vào bụng. cái biểu cảm như kiểu bị đá lần hai mà còn bị đá ngay trước mặt tình địch ấy, nó khó chịu đến mức cậu suýt nữa thì cắn lưỡi luôn tại chỗ.
muốn mặt dày một chút để chen ngang cũng không được, vì rõ ràng phúc nguyên ý đồ muốn tiễn vong quá rõ ràng.
trung anh đành cúi đầu, khẽ nói một câu xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt bí xị như học sinh bị mời phụ huynh. cậu lủi thủi quay đi, trông chẳng khác gì con mèo mướp bị mất khay cát yêu thích, vừa tủi thân, vừa giận, lại còn phải tỏ ra mình lịch sự tử tế nữa chứ.
trên đầu cậu như có đám mây đen u ám kéo qua, nếu lúc đó có thêm tiếng sấm sét thì cũng hợp cảnh vô cùng.
phúc nguyên thì vẫn bình thản đến đáng ghét. anh thậm chí còn gật gù trong đầu như thể: "ừ, biết điều vậy là tốt đấy."
nhưng trong bụng, anh không khỏi thở phào. ít nhất tên nhóc đó không giở trò "tôi từng là người yêu cũ của anh" ra để tranh giường một cách mất mặt. có vậy mới đỡ phiền, đỡ thấy... dao động.
sau khi bị "đuổi khéo" một cách không thể phũ hơn, trung anh lầm lũi rời khỏi chiến trường, trông cứ như một chiến binh thất trận mang theo tấm lòng tan vỡ.
cậu đảo mắt tìm giường còn trống, vừa lẩm bẩm vừa đi:
"rồi rồi, không ngủ chung thì thôi, ai thèm chứ. tui cũng không thích nằm gần mấy người làm tổn thương tui đâu…"
nhưng trời ơi, số phận thật biết cách trêu người, hết chỗ!!
mấy giường quanh phúc nguyên thì đã bị xí sạch, thậm chí còn có đứa dán luôn giấy note ghi "đã đặt" như đặt bàn nhà hàng. có cái giường ngay cạnh chỗ phúc nguyên thì cậu chạy đến cười tươi rói, hỏi nhỏ:
"chỗ này có ai chưa ạ?"
"à chỗ đó là của duy lân đấy, ông kiếm chỗ khác đi nha, thông cảm."
đức duy lên tiếng khiến nụ cười trên mặt trung anh đông cứng.
"vậy à…chúc hai người ngủ ngon…"
cậu lặng lẽ lùi bước, thở một cái thật dài như già thêm mười tuổi.
sau một hồi đấu tranh, tìm kiếm và chịu đựng, trung anh cuối cùng cũng tìm được một chiếc giường trống, nằm tận góc cuối phòng, cách phúc nguyên như cách biệt hai thế giới. ánh đèn khu đó cứ chập chờn, chớp tắt như đang cố tình tạo thêm chút drama cho cuộc đời vốn đã rất "trắc trở tình duyên" của cậu. nếu đây là một bộ phim, thì cảnh này chắc chắn sẽ lồng tiếng nhạc buồn với vài hiệu ứng slow motion để tô đậm nỗi khổ tâm của nhân vật chính.
chỉ còn mỗi tầng trên còn trống, nên trung anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển hộ khẩu lên đó. phía dưới giường là một thực tập sinh khác, dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng sủa, trông đẹp trai phết.
"chào em."
người đó ngẩng lên cười toe toét.
"anh là lâm anh. từ giờ chung nhà chung giường rồi nha!"
trung anh chẳng còn tâm trạng nào để đáp lại, chỉ gật đầu hờ hững rồi leo tọt lên giường trên. cậu nằm úp mặt vào gối, lòng thì hậm hực. một phần vì giường xa người thương, phần còn lại thì đang ngấm dần cú sốc khi bị chính phúc nguyên xử gọn ngay trước mặt người khác.
"sao mặt bí xị vậy em? có chuyện gì à?"
trung anh rên một tiếng nhỏ, giọng ỉu xìu:
"dạ không có gì đâu ạ…"
"thất tình phải không?"
"…sao anh biết."
cậu thẳng người dậy như lò xo bị bật, đầu thò xuống mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lâm anh với vẻ sốc toàn tập.
"ha! thấy chưa, mặt mày như đang bị người yêu cũ đá lần hai vậy đó. sao? muốn anh giúp gì không, kể cho anh nghe chuyện của mày đi."
lâm anh cười khúc khích, ngồi tựa vào thành giường, tay chống cằm đầy thông cảm.
trung anh cắn môi, lưỡng lự vài giây, rồi quyết định...thôi kể luôn cho rồi. dù sao anh này cũng đẹp trai, nhìn có vẻ "người lớn" và đáng tin cậy.
"anh nhớ giữ bí mật giúp em nhé."
"tất nhiên, anh là thùng rác chứa bí mật quốc dân mà."
nghe câu đùa của lâm anh, trung anh bật cười khẽ rồi ngồi tụt hẳn xuống, ngồi cạnh giường dưới. cậu bắt đầu kể lại, từ chuyện quá khứ của cả hai đến lúc hiện tại, chuyện khi nãy bị gạt ra lúc chọn giường, đến ánh mắt lạnh nhạt của phúc nguyên và cả cú đòn tâm lý cực mạnh khi thấy anh đồng ý ngủ cùng người khác mà chẳng hề đắn đo.
"nói thật là lúc đó em muốn giật lại cái mền luôn á."
"rồi giật chưa?"
"chưa…nhưng mà em giật ánh nhìn của ảnh lại rồi."
"và cậu ấy né ánh mắt em đúng không?"
"…hic."
cả hai cùng cười phá lên, tiếng cười này ít ra cũng xoa dịu chút nào nỗi buồn ấm ức trong lòng trung anh.
"thôi kệ, cứ xem như phúc nguyên đang audition vai người yêu cũ lạnh lùng đi, còn em là nhân vật chính được yêu mến, kiểu gì chả thắng."
"nhưng mà…em muốn ảnh là người yêu hiện tại cơ."
"ừ thì kịch bản nào chẳng có plot twist. biết đâu mai cậu ấy lại phát hiện ra mình nhớ em, rồi drama chuyển sang happy ending thì sao?"
trung anh mỉm cười. dù sao thì ở đây, ít ra cậu cũng tìm được một đồng minh đáng tin trong hành trình này rồi.
màn đêm buông xuống, mang theo những tia hy vọng nho nhỏ le lói trong lòng một người, rằng ngày mai có thể sẽ là một chương mới, dù là vui hay buồn, thì cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt.
;
( ദ്ദി ˙ᗜ˙ )
• mình cùng nhau dancing in the dark dark dark~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top