Tập 2: bodkin
Ngày qua ngày, cô dường như vẫn làm một người bình thường. Vẫn lạc quan, vẫn vui tươi.
" Ấy chú Lý, hôm nay tôi muốn ăn bánh ngọt ở Pháp "
" Vậy để tôi đặt hàng cho cô. "
" Không, chú đặt 2 vé hạng thương gia đi. Tôi với chú đến đó một chuyến. Ở đây tôi thấy có tiệm bánh ngon lắm."
Cô cầm điền thoại đưa cho chú Lý xem. Mặt cô vui tươi hơn bao giờ hết.
Cô chả cần chuẩn bị gì. Cô chỉ đem theo chú Lý người đang giữ số tài khoản khủng của cô và cả bản thân cô cũng đã đủ cho một chuyến du lịch.
+ Đang ở trong máy bay +
" Tiểu thư, thật sự cảm ơn cô. "
Cô quay sang, nhìn chú Lý bằng ánh mắt khó hiểu ? Cô cười rồi nói:
" Tại sao phải cảm ơn tôi chứ ? Sẵn tôi cũng muốn sang Pháp để ăn bánh ngọt thôi mà. Tại vì tôi thấy nữ chính trong phim khoảng cách 5 ánh sáng giữa anh và em. Bánh ngọt ở đó vừa ngon lại vừa đẹp. Thêm nữa tôi cũng ngán bánh ngọt ở đây rồi ! Sẵn dẫn chú theo để hmm quản lý cái răng của tôi kẻo ăn nhiều bị sâu răng. Hì hì "
" Thú thật với cô, cháu trai tôi cũng đang làm việc tại bảo tàng louver. Lâu lắm rồi tôi không gặp nó. Hôm nay, có cơ hội sang Pháp cùng tiểu thư. Mong tiểu thư có thể... "
" Vậy được thôi, sau khi xuống máy bay ta đến đó liền đi. Tôi cũng muốn xem cháu trai của ông như thế nào ? "
" Nếu tiểu thư không thấy phiền thì được "
+ Máy bay hạ cánh +
Cô nói không rút lời, vừa xuống máy bay cô và chú Lý bắt taxi đến viện bảo tàng. Vừa hay có anh cũng đang trong thời gian nghỉ nên cũng ra đón được.
Vừa bước ra khỏi xe, cô nhìn anh nhưng anh chẳng thèm nhìn cô. Anh chỉ mải giúp chú Lý một tay.
Trong khi, tay anh đang xách cái vali thì cô liền chạy tới.
" Chào, anh là cháu trai của chú Lý đúng không ? "
Anh không quan tâm gì chỉ theo sát chú Lý, hỏi:
" Người đó là ai vậy, chú ? "
" Cháu mau cuối chào lịch sự đi. Đây là tiểu thư Vũ Hoa Tuyết mà ông hay kể cho cháu nghe. "
Anh lúc này mới nhận ra liền giơ tay ngại ngùng đưa ra có ý định bắt tay chào hỏi nhưng quá trễ rồi. Giờ thứ cô quan tâm là buổi đấu giá.
" Ấy nghe nói anh là cháu của chú Lý ?"
" Đúng vậy, tôi tên Lý Tiểu Thu "
" Còn nữa anh làm ở đây sao ? Tôi nghe nói hôm nay có buổi đấu giá "
" Đúng vậy, hôm nay có buổi đấu giá. "
" Vậy có cái này không ? "
" Hình như, là có thì phải "
Cô vừa nghe xong liền nhảy phắn lên vì vui mừng. Thúc giục hai người kia đi nhanh nhanh
+ Đến buổi đấu giá +
" Xin chào, tất cả mọi người tôi tên Tân Nam là giám đốc sản xuất của khu lưu giữ đồ cổ. Tất cả đồ cổ ở đây đều đã được bảo tồn, lưu giữ cất kĩ nhất và chúng đều là hàng thật cả. "
Cô nghe xong, vừa cười vừa vỗ tay. Ánh mắt mọi người xung quanh bây giờ đều hướng về cô thay vì hướng về người có tên Tân Nam.
" Anh nói tất cả hàng trưng bày ở đây là đồ thật sao ? "
Hắn ta nhìn cô cười, rồi nói:
" Vậy cô nghĩ tất cả là hàng giả sao ? "
" Không, tôi không dám nói tất cả. Tôi chỉ dám nói tất cả nhưng trừ cây trâm kia là hàng thật còn lại đều là hàng giả. Anh nói xem có đúng không ? "
Hắn vỗ tay khen ngợi cô.
" Cô là chuyên gia hay là... "
" Tôi không là gì hết, vốn dĩ nhìn những thứ đồ cổ này rất mới. Nếu anh nói nó được bảo quản, giữ gìn thì ít nhất nhìn cũng không được mới như vậy. Chỉ duy nhất cây trâm kia nhìn kiểu nào thì ngay cả chuyên gia cũng không dám khẳng định là đồ thật hay là đồ giả. "
" Vậy nếu tôi nói với cô đó là hàng giả thì sao ? "
Cô tiến lại gần cây trâm rồi chỉ cho mọi người xem.
" Đương nhiên không thể nào là đồ giả rồi. Cây trâm có một đặc điểm mà khó có người nào nhìn ra được. Dù cho có tinh mắt cỡ nào cũng không thể nhìn ra. "
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, thì thầm. Tất cả các phóng viên liền quay sang hắn hỏi:
" Thưa anh, lời cô ấy nói có phải sự thật không ạ ? "
Hắn ta cười, rồi quay lại với khuôn mặt điển trai.
" Đương nhiên là sự thật. Tôi rất khâm phục cô ấy. Theo như lời cô ấy nói đúng là chỉ có cây trâm ở đây là hàng thật còn lại là hàng giả. Hàng thật chúng tôi đang được để ở bên trong phòng kín. Vì sự nguy hiểm khả năng ăn cắp rất cao. Hiếm khi tên trộm nào lại có thể ăn cắp chiếc trâm đó. Nên tôi... "
Cô liền vô tay khen ngợi lại anh.
" Thông minh, tôi nghe nói có buổi đấu giá. Tôi mong chiếc trâm này sẽ được ra đấu giá. "
" Đương nhiên sẽ được đấu giá "
Trong khoảng thời gian đó. Cô bắt đầu đi ra ngoài mua đồ ăn. Sau khi tới giờ, cô và chú Lý cùng nhau ngồi xem buổi đấu giá của những đồ vật khác. Rồi cô quay sang chú:
" Chú Lý tôi đi ra ngoài ăn bánh ngọt một chút. "
" Tiểu thư, cô ăn nhiều như vậy rồi mà..."
" Không sao đâu, tôi có một chiếc bụng của hố đen vũ trụ mà. "
Cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống dặn dò chú:
" À đúng rồi! Chú nhớ đấu giá cây trâm cho tôi nhá. Mà không được, chừng nào đấu giá cây trâm chú...gọi cho tôi nhá. "
Cô bắt đấu đứng dậy rồi đi tung tăng ra ngoài đại sảnh. Hiện cô nhìn thấy anh đnag đứng dọn dẹp ngay khu vực đồ ăn. Cô lại gần ôm anh từ phía sau.
" ÂY dô, vai anh to quá chừng. "
Anh thấy vậy liền quay người lại, cầm tay cô thả ra.
" Cô thả tôi ra. Cô làm gì vậy ? "
Mãi đến lúc sau, cô mới buông anh ra. Cô đứng chỉnh sửa lại tóc. Lúc này anh không quan tâm, anh cũng quay mặt mà đi. Cô thấy vậy liền kéo tay anh lại. Vì kéo quá mạnh nên bất chợt môi của hai người bất ngờ chạm phải nhau.
Anh và cô đều bất ngờ. Chạm môi xong, hai người ngại ngùng, rón rén.
" Tôi...tôi...tôi đi vào với chú Lý đây."
" Tôi...tôi cũng vậy. "
" Anh đi theo tôi làm gì ? "
" Chú Lý là chú của tôi mà. "
" À ! " Cô lấy tay tự đập đầu mình. 'Ây sao mà ngu vậy ta'
Khi vào được khu đấu giá. Cô vừa đến thì cây trâm được đem ra đấu giá. Anh đứng phía bên cánh trái sân khấu còn hắn đứng phía cánh phải sân khấu nhìn cô mãi.
" Sau đây, là sản phẩm cuối cùng ở buổi đấu giá của chúng ta. Giới thiệu với mọi người đây là cây trâm có được từ rất lâu đời. Cây trâm đã được chúng tôi, các nhà khảo cổ học đã nỗ lực phát hiện tìm kiếm và bảo tồn tính cho đến nay cũng đã được 900 năm rồi. Cây trâm này là cây đặc biệt nhất vì nó đã rất lâu đời nhưng không tổn hại gì. Và cây trâm được bán với giá 800 EUR "
Cô đứng khoanh tay rồi cười như. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh thường rồi sau đó cô quay lưng đi.
Hắn thấy vậy liền chạy lên sân khấu giựt micro nói với cô:
" Chẳng phải cô là người muốn cây trâm sao ? "
Cô quay lại chỉ vào cây trâm.
" Cây trâm này là giả, chẳng phải tôi nói rồi sao ? Cây trâm có một đặc điểm ngay cả chuyên gia hay người tinh mắt cũng không nhìn thấy. "
Cô liền đi lên sân khấu, cô giựt cái micro từ hắn. Tắt loa, cô cầm nó rồi đập một phát rất mạnh vào tủ kính đang để cây trâm. Mọi người xung quanh đều hoảng hồn. MC thì kêu lên gọi bảo vệ.
Nhưng hắn liền kêu:
" Tất cả dừng lại. Không được ai đến gần đây."
Cô cầm cây trâm lên. Rồi cũng cầm mic bật loa nói cho mọi người nghe.
" Cây trâm này là giả. Như mọi người đã nghe, cây trâm có một điểm rất đặc biệt chuyên gia hay kẻ tinh mắt cũng không thể tìm ra được. Đó là cây trâm này có thể phát sáng vào đêm trăng tròn. Trăng tròn đương nhiên sẽ chỉ xuất hiện vào một lần. Và vẻ đẹp của nó cũng chỉ toát ra một lần duy nhất. Cây trâm được lưu truyền lâu như vậy làm sao anh dám đem nó ra bán chứ ?"
Hắn vỗ tay rồi cười, nói cho mọi người nghe.
" Cô tiểu thư đây nói đúng. Cây trâm này vốn dĩ truyền rất lâu đời. Giá thực sự nó là 90.000.000 EUR. Với mức giá như vậy liệu có nhà đầu tư nào muốn đem nó về không ? Không chỉ có vậy, mặc dù tôi không biết lời tiểu thư nói có phải hay không, nếu đúng vậy thì ai có thể phí tiền mua cây trâm này về để mong ngóng đến khi trăng tròn rồi ngắm vẻ đẹp của nó chứ ? "
Cả một tập đoàn đầu tư chỉ biết đứng nhìn, còn cô thì vẫn cứ cười nhìn xung quanh không ai la lớn.
" Tôi "
Tất cả mọi người trong khu đấu giá bắt đầu hướng mắt về phía cô.
" Tôi sẽ mua cây trâm thật với giá tiền đó. Chú Lý chuẩn bị tiền đi. "
Chú Lý bất ngờ đứng dậy.
" Vâng thưa tiểu thư. "
Mọi người trầm trồ, thầm thì xì xào nói về cô. Hắn thì bắt đầu tiến về phía cô.
" Tôi tên là Tân Nam . Thật ra, cô không cần trả tiền cho cây trâm đó. Cô chỉ cần trả khoảng số tiền 800 eur và cho tôi biết tên cô được chứ ? "
" Tân Nam nghe tên quen thật. Tôi tên Vũ Hoa Tuyết. "
" Hoa Tuyết nghe tên của cô hay thật. "
" Cảm ơn. "
Khi cô và hắn đang mải nói chuyện thì chú Lý đến.
" Làm phiền hai người, tiểu thư thanh toán đã xong hết rồi. Bây giờ, cây trâm đó là của tiểu thư. "
Cô vui vẻ, xòe bàn tay về phía hắn.
" Làm phiền anh có thể đưa tôi cây trâm thật ? "
Hắn quay lại đi lấy cây trâm thật. Rồi sau đó đi ra đưa cho cô. Bàn tay hắn cầm cây trâm đưa ra cho cô, lúc này cô xõa tóc ra búi lại rồi cầm cây trâm gắn vào.
" Chú Lý tôi đẹp chứ ? "
" Vẫn là mắt nhìn của cô chủ rất tốt. Tôi nhìn thấy rất đẹp. "
Lúc này, cô quay lại nhìn cười. Bất chợt hắn đứng động. Nghĩ
' Nụ cười này là... '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top