Tập 1: Time
" Tiểu thư, bây giờ tôi đã đến lúc phải... "
Cô giơ tay lên ám chỉ ông đừng nói gì hết, rồi cô cũng không nói gì, vẫn cứ ngồi ngay cạnh cửa sổ ngắm trăng. Trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ nhàng qua lại, hỏi ông quản gia một câu:
" Năm nay, đã là năm bao nhiêu rồi ? "
" Thưa tiểu thư năm nay là năm Canh Ngọ (1990) rồi ạ!
Cô đứng dậy, quay người sang bên quản gia. Cô đặt tay lên vai ông.
" Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Ông sắp phải đi rồi sao ? "
" Vâng, đúng vậy. Tôi có một người bạn có lẽ sẽ phục vụ được cho cô sau này. "
Cô buông tay xuống, lại tiếp tục ngồi trên chiếc ghê đó. Cô nhìn lên trăng rồi, hỏi ông:
" Liệu...Ông ấy có chấp nhận khi mà biết được con người thật của tôi ? "
" Chuyện đó tôi đã nói cho cậu ấy biết rồi. Cô không cần phải lo.
Cô nghe thấy vậy, liền quay lại mỉm cười với quản gia
" Được rồi, vậy ngày mai ông kêu cậu ấy tới đi. "
" Vâng "
Cô nghe xong liền tung tăng đặt ly rượu vang xuống, vào phòng lấy áo khoác đi ra ngoài.
" Tôi đi dạo một chút. Ông ở nhà hmmm "
" Tôi sẽ đặt bánh ngọt cho tiểu thư ăn. "
" Đúng là ông vẫn hiểu ý tôi nhất. À ! Đúng rồi ngày mai, ông nhớ cậu ấy về vấn đề này. "
" Vâng thưa tiểu thư. "
Khung cảnh buổi đêm tối, chỗ cô đứng là nơi vừa hẻo lánh, vừa lạnh lẽo nhưng có những ánh đèn đêm phát sáng lên cũng khiến cho chỗ cô đứng trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn hết.
" Mọi thứ bây giờ, đúng là trôi qua nhanh thật. Nhưng mà, tại sao chỗ này lại không thay đổi vậy chứ! Quản gia từng người từng người phục vụ cho mình cũng đều sắp đi hết rồi. Giờ chỉ còn có một mình mình phải ở lại đây. Mình phải biết sống làm sao đây ? "
Cô tuyệt vọng, cô khóc rất nhiều nhưng may thay có một cậu bé liền nhẹ nhàng đưa khăn cho cô, nói:
" Chị gái, chị đừng khóc nữa. Mẹ em nói: con gái mà khóc nhiều sẽ rất xấu. "
Cô nhìn cậu, lau đi nước mắt. Cô xoa đầu cậu, hỏi:
" Cậu bé, em tên gì ? Sao em lại ở đây ? "
" Em tên Tân Nam, còn chị, chị gái xinh đẹp sao lại ở đây một mình ? "
" Em đúng là láo cá thật. Chị tên Vũ Hoa Tuyết. " Sau đó cô liền nở một nụ cười rất xinh.
" Tên chị hay thật, hoa tuyết. Với lại em nghĩ chị nên cười thường xuyên đi. Vì nhìn chị cười lên rất đẹp. "
" Sao em lại ở đây ? "
" Em đi dạo, rồi tình cờ nghe thấy chỗ này có người khóc. Sau đó đến đây để bảo vệ chị. "
Cô cười lên, tiếp tục xoa đầu cậu.
" Em muốn bảo vệ chị sao ? "
" Đúng vậy! Mẹ em nói: Con trai mà bảo vệ con gái sẽ rất ga lăng và được nhiều người thích. "
" Vậy...em với chị hứa với nhau đi rằng em sẽ luôn bảo vệ chị. Có được không ? "
"Được thôi, Em hứa với chị Tân Nam em sẽ bảo vệ chị Vũ Tuyết Hoa suốt đời. "
" Ngoan quá. "
Trong khi hai người đang nói chuyện thì mẹ cậu bé liền đi tìm cậu bé. Cô cũng nghe thấy nên liền kêu cậu đi về sớm. Còn cô lại bắt đầu ngồi nhìn ngắm khung cảnh.
Sau đó, người mà quản gia cũ giới thiệu cho cô cũng đến.
" Chào cô, tôi tên Lý Hàm Ngọc "
" Chào anh, anh chắc cũng nghe xơ qua về công việc rồi đúng chứ ? "
" Vâng, đúng vậy. Tôi sẽ cố gắng hết... "
Chưa nói xong thì bị cô tiếp lời.
" Không cần quá sức, chỉ cần anh chịu đựng được áp lực lớn về sự thật con người tôi là được. "
Vừa nghe xong, ông bắt đầu lùi một bước nhưng tình cờ bị cô phát hiện.
" Nếu anh sợ, anh có thể không làm việc ở đây nữa. Tôi không ép. "
" Không, không chỉ là tôi cũng đã có nghe qua từ người bố của bạn tôi. Thật tình, tôi cũng không tin lắm. Nhưng nghe cô nói vậy thì chắc là đúng sự thật rồi. "
Cô và ông cùng đi khám phá hết căn nhà. Lịch hằng ngày của cô, và còn...
" À đúng rồi, lúc trước khi những quản gia cũ của tôi qua đời.Đều được quản lý tài khoản của tôi. Phải mất 2 năm tôi mới có tin tưởng những ông ấy rồi đưa tài khoản. Tôi không biết có nên... "
" À! Nếu tiểu thư cảm thấy không tin tưởng tôi. Tiểu thư cũng có thể tra tìm thoogn tin của tôi kĩ rồi hẵng giao trách nhiệm lớn ấy. "
Cô quay lại nhìn ông quản gia. Cô nhìn đi nhìn lại, liền cười mỉm nhẹ:
" Được rồi, tôi sẽ cho ông quản lý tài khoản của tôi. À, đúng rồi nếu tôi có mua cái gì đó lãng phí hay là hmmm cái gì đó. Ông nhớ nhắc tôi nhá. Bây giờ, tôi muốn hmmm "
" Hay để tôi đặt cho tiểu thư bánh ngọt. Cháu trai của tôi hay ăn ở đó. "
" Được thôi, khi nào có ông nhớ gọi tôi "
Ngày ngày, trôi qua con người cũng phải có lúc sinh lão bệnh tử. Còn cô nhưu vòng luân hồn. Năm này sang năm khác. Vẫn sống đơn độc nhưng dù đơn độc như thế. Cũng vẫn có người luôn muốn sát hại cô.
Một nhà kho , vừa tối vừa bụi. Cô chỉ nhìn được mặt đối phương một cách mờ ảo vì vừa bị đánh ngất.
" Người đâu rồi ? "
Vừa nghe xong hung thủ liền túm tóc cô, giọng nói là của một người con trai cũng tầm 27 tuổi.
" Người đây, cô còn nhớ tôi không ? "
Vì bị túm tóc nên cô ngửa mặt lên nhìn hung thủ.
" Sao lại là anh? Tại sao anh lại... "
" Bất ngờ chứ ! Tôi đã nói ta sẽ gặp lại nhau mà ? "
----
5 năm trước, ...
" Tuyết tổng, cô xem xem công ty này muốn hợp tác với mình. Tôi nghe nói công ty này làm ăn rất hiệu quả. Không có... "
" Hiệu quả ? Liệu có hiệu quả được lâu dài không ? Những vụ án này tôi không biết làm, anh tiện thì lại kia hỏi quản gia của tôi đi. Tôi không biết, tôi không muốn nhúng tay vào. "
" Nhưng mà, ... "
" Nhưng gì chứ ? À đúng rồi, trước khi lão già tôi lâm bệnh chẳng phải giao cho anh làm sao ? Chuyện này anh làm gì ảnh hưởng đến công ty không phải chuyện của tôi. Ok "
" Vâng "
----
" Rồi sau đó, tôi làm ăn thất bại. Cô liền đuổi tôi ra khỏi công ty khiến cho gia đình tôi nợ chồng chất. Nếu lúc đó, cô giúp tôi thì toi cũng đâu có như thế này ? "
" Tôi...không...không có ý đó "
" Nếu không có ý đó vậy tại sao năm đó cô không giúp tôi ? "
" Chẳng phải năm đó, lúc tôi đuổi việc anh. Thì anh liền gửi mail cho tôi nói rằng anh không sao, không cần lo cho anh. Chuyện nợ nần anh có thể giải quyết mong tôi có thể xử lý chuyện ở công ty sao ? "
" Cô đừng nói dối "
Hung thủ liền cầm cây súng bắn cô một phát ngay ngực phải. Cô liền bất động, vừa lúc đó chú Lý đến cứu cô. Còn anh hung thủ thì chạy mất tăm. Chú Lý vừa gỡ dây trói cho cô thì cô liền tỉnh dậy.
" Hắn ta đâu ? "
Chú Lý mở to mắt, không tin vào mắt mình. Nhưng vẫn bình tỉnh trả lời câu hỏi của cô:
" Chạy mất rồi ạ! Nhưng mà, tiểu thư có cần đi bệnh viện không ? "
Cô nhìn vào vết thương đang chảy máu của cô, sau đó cô cử động cánh tay bên phải bình thường như chưa từng bị bắn, cô liền cười rồi vỗ vai chú Lý:
" À! Không sao đâu, tôi không chết được. Tôi muốn về nhà rồi. À đúng rồi, chú nhớ đặt bánh ngọt cho tôi khi tôi tắm rửa xong nhé. Ở đây bẩn chết đi được. "
" Vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top