20 Chuyện đôi ta.
" Em nhỏ mau biến đến đây."
Taehyun mắt dán vào màn hình ti vi, tay thì vỗ vỗ bên cạnh chỗ trống. Beomgyu từ phòng bếp, ôm theo hai gói bim bim và vài lon bia chạy ra. Mặc dù hắn bảo em ngồi bên cạnh nhưng Beomgyu lại bước chân vào ngồi lên đùi hắn, cả người thỏa mái ngả lưng vào người đằng sau dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Taehyun chẳng nói gì như đã quen.
Cả hai sau đó lại ôm ấp nhau xem phim trinh thám, em nhỏ lại phải chiều theo ý hắn nếu không hắn sẽ chẳng ngồi đây xem phim với em đâu.
Taehyun vòng tay qua eo đặt trước bụng mềm, thỉnh thoảng lại xoa xoa vài cái rồi hả miệng ra để em đút ăn. Đôi đang xem phim lại di chuyển xuống má mềm trắng nõn của bạn nhỏ, ngay lập tức lại cúi xuống cắn, biến thái hơn còn giở trò mút mút nên lúc hắn rời ra, má trắng kia đã biến thành đỏ. Beomgyu cứ bị hắn làm giáng đoạn xem phim, nhăn nhó quay qua cằn nhằn hắn.
" Anh đừng có vậy coi."
" Đéo."
Thế mà hắn lại rất mặt dày, lời vừa thốt đã bị hắn chặn lại. Em nhỏ nhíu mày, đưa tay lên gõ một phát từ trên cao xuống đỉnh đầu hắn, khiến Taehyun phải ôm đầu kêu đau.
" Anh hư quá đi thôi."
" Cmn, em mới hư đấy? Làm đéo gì thế?"
" Cho anh biết tay, anh đòi mở phim trinh thám mà lại chẳng coi, em qua phim lãng mạn nhá."
Em nhỏ trợn mắt dọa hắn, thế nhưng Taehyun chỉ thấy đáng yêu chứ chẳng có chút sợ hãi nào. Em của hắn làm gì cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, ăn cũng đáng yêu, làm nũng cũng đáng yêu, aegyo càng đáng yêu, nhăn nhó cực đáng yêu,.... Định lí của Kang Taehyun: Choi Beomgyu thở = đáng yêu.
Hắn cười phì, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi em, sau đó chẳng để em nói lại nhanh kéo em vào một nụ. Hắn ngấu nghiến đôi môi đó, đến khi mặt em nhăn lại vì hết dưỡng khí hắn mới từ từ buông ra. Beomgyu dễ đỏ mặt cực, hắn bật cười nhìn trái cà chua phía trước.
" Xem phim nào. Bạn nhỏ đút anh miếng bánh đi."
" Biết rồi."
Beomgyu xấu hổ cả người nhưng vẫn ngoan ngoãn đút hắn ăn. Cuối cùng, Kang Taehyun mới nghiêm túc theo dõi phim cùng em, đôi lúc di chuyển tầm mắt để em đút ăn.
Nhưng chỉ được một lúc, hắn lại có suy nghĩ và sự chú ý khác. Taehyun đang mân mê ngón áp út của em với vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng lại bí ẩn nhếch môi.
----------------
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, chẳng đợi ai hay bất cứ thứ gì. Mối tình đầu ngọt ngào kia vẫn nguyên vẹn theo thời gian, dường như chẳng có sự rạn nứt nào từng xuất hiện, tình cảm cứ thế mà nồng nàn mặc gió muốn thổi đi. Thấm thoát cũng đã 5 năm, Beomgyu ngồi trong một góc phòng, khẽ đưa mắt nhìn tán lá đang vi vu theo gió, em nở nụ cười.
Cơn suy nghĩ kia vội xuất hiện, em lại nghĩ về quá khứ, về thời khắc cả hai bên nhau. Có những câu chuyện đã qua, nhưng Beomgyu lại không thể nào quên đi chuyện định mệnh kia. Taehyun tuyệt vời như thế nào, dạo đầu em chẳng dám cảm nhận, bây giờ suy nghĩ lại rồi, thấy Taehyun lúc nào cũng tuyệt vời.
Em vẫn còn nhớ mình khi là một học sinh cấp 3 chăm ngoan, đạt top của trường, khuôn mặt khả ái đáng yêu với mẫu người yêu tương lai ôn nhu, dịu dàng và biết lắng nghe em. Nhớ đến đấy Beomgyu lại bật cười, 3 thứ đầu em đều có, nhưng cái cuối cùng lại sai hoàn toàn. Anh người yêu ôn nhu đâu cơ chứ, anh người yêu của em cục súc mới phải.
Từ khi chính thức quen Taehyun, em đã gạt bỏ cái ý định gu kia rồi. Con người yêu thích nhẹ nhàng như em lại rung động trước một người cục súc như Taehyun, nghe có vẻ ngược ngạo. Nhưng làm sao đây, em chẳng rung động với vẻ ngoài cục súc đâu, thứ làm em rung động chứ là sự ôn nhu bên trong cơ. Vả lại Taehyun cực kì đẹp trai, em làm sao mà không đổ được.
Hắn không cần phải thể hiện, hắn cho riêng mỗi em cảm nhận, những người khác đều là dư thừa.
Trải qua 10 năm yêu đương với hắn, chỉ có thể yêu thêm chứ không giảm. Ai nói hẹn hò lâu sẽ chán? Em và hắn sẽ chứng minh cho xem.
Mặc dù trong thời gian đó cũng chẳng êm xui gì, nào là giận dỗi khóc lóc, chửi mắng rồi lại dỗ dành. Còn có cả 1 lần hắn và em chia tay nhau cơ, thế nhưng mới một đêm không có người yêu bên cạnh lại không thể ngủ nổi, rốt cuộc hắn phải qua tận nhà mẹ làm lành với em. Nói chuyện này chỉ có mình hắn chủ động cũng không đúng, vốn dĩ là hắn sai nhưng khi hắn trên đường sang nhà, em nhỏ vì nhớ nhung nên đầu hàng gọi điện. Kể về sau hai đứa chẳng cãi nhau nữa, vì sợ mất nhau.
Cả 2 đều tốt nghiệp và có nghề nghiệp riêng, Beomgyu từ nhỏ đã khá thích giảng dạy rồi nên em quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ vô trường cấp 3 em từng học với vai trò là giáo viên môn văn. Còn Taehyun thì nhà hắn giàu mà, ba hắn ngay lập tức vác hắn vào công ty làm, chắc giờ cũng chức giám đốc rồi đấy.
Nhà 2 đứa vẫn như cũ, chẳng dời đi chỗ nào. Có lần Taehyun thảo luận với em về việc chuyển nhà đến gần trường nhưng lại bị em từ chối vì không nỡ. Vì thế sáng sớm hắn phải giục con người ngủ nướng này dậy để lái xe chở đến trường. Đến chiều lại quay về đón em. Mọi thứ vẫn y như cũ, em và hắn vẫn ý vậy và mối tình kia chẳng thay đổi chút nào.
Hàng ngày hôn nhau tạm biệt đi làm, chiều về lại ôm nhau xin chào, tối về lại vui vẻ ăn tối hoặc ngồi vào lòng nhau xem ti vi, đêm về lại chen chúc nhau trên chiếc giường cũ, cười nói ríu rít, rồi hắn phải dỗ dành em bé ngủ. Ngày nghỉ lại đi mua sắm, tưới cây hay đi du lịch vài nơi. Cả 2 dính nhau cả ngày nhưng chưa từng có phút giây buồn chán, cứ thế mà yêu nhau.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan làm đã đến. Beomgyu nhanh thu dọn đồ rồi hớn hở chạy ra cổng, nhanh đã tìm được chiếc xe màu đen quen thuộc, không phải xe hơi, là xe phân khối khi xưa hắn hay chở em đi. Beomgyu ngạc nhiên, bước gần đến hỏi hắn.
" Anh đi xe lại đấy à?"
" Bạn nhỏ tan làm rồi ư?"
" Vâng."
" Thế lên xe cùng tôi bốc đầu đi đến một nơi"
" Huh?"
Taehyun lấy mũ hiểm đội lên cho em. Beomgyu sau đó cũng ngoan ngoãn trèo lên xe, vòng hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
Taehyun nhanh khởi động xe. Hắn lái rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nhìn mặt sông dạt dào ánh màu của nắng chiều tà, Beomgyu say mê nhắm nhìn nó. Chính là nơi cũ quen thuộc, là bờ sông Hàn lãng mạn, vẫn chiếc ghế và đèn đường năm xưa. Hắn cởi mũ em ra, nâng niu dắt tay em đến ghế ghỗ. Beomgyu như thói quen chen chúc vào chiếc áo ấm kia, rít một hơi thỏa mãn. Vẫn như cũ, nơi dành cho kỉ niệm ngày yêu và hôm nay cũng như vậy.
Giữa nắng chiều hoàng hôn thơ mộng, có hai con người ngồi tựa lên nhau trên ghế gỗ dưới một gốc cây lớn. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Taehyun nói mình không hợp với lãng mạn, nhưng chẳng bao giờ biết mọi việc hắn làm đều mang theo sự lãng mạn.
Khi nắng chiều dần tắt, hắn nhận ra và lên tiếng.
" Gyu, anh yêu em."
" Em cũng vậy. Em cũng rất yêu anh."
" Không Gyu à, đó là một lời tỏ tình đấy."
" Vậy sao? Thế thì em đồng ý."
Cả hai lại như trước mà bật cười khúc khích, sau đó lại trao cho nhau những nụ hôn, kết thúc nó là một nụ hôn dài. Hắn lại lên tiếng.
" Gyu này?"
" Dạ?"
" Em sẽ kết hôn với anh chứ?"
Taehyun vừa nói vừa rút ra chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Em nhỏ nghe xong ngẩn người mà ngồi dậy, nhìn chiếc nhẫn bạc kia, nhớ lại cả lời cầu hôn lúc nãy, không biết sao em muốn khóc. Lớp nước mỏng kia vội xuất hiện, Beomgyu bây giờ chỉ muốn trách hắn sao bây giờ lại mới nói ra.
Hắn thấy em không trả lời, tính khí kiên nhẫn bay mất, bởi vì hắn cũng đang rất căng thẳng.
" Mồm bị chó gặm rồi à?"
" Anh để em từ từ suy nghĩ chút không được à?"
" Suy nghĩ cái cc. Thế có kết hôn không thì bảo?"
" Dạ có."
Hắn chăm chú đeo nhẫn cho em rồi nắm lấy tay, xoa xoa nó vài cái, cuối sáng đặt lên nó một nụ hôn. Beomgyu cười híp cả mắt, em hạnh phúc quá, về nhà sẽ báo cho bố mẹ biết, chắc sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem. Hắn nhẹ nhàng dành cho em một nụ hôn trán, tất cả sự trân trọng và yêu thương đều cho em.
" Thế bạn nhỏ không hôn lại anh à?"
Beomgyu rướn người lên hôn chụt vào má hắn, thế nhưng vừa rời đã bị hắn đưa tay ra sau gáy di chuyển lên vị trí môi.
" Chúng ta sẽ hạnh phúc đến khi chết anh nhé!"
" Đương nhiên, về đất mẹ rồi cũng sẽ hạnh phúc bên nhau."
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top