1


-thế rồi sao lại chia tay?

đó là câu hỏi đầu tiên của soobin, bạn hàng xóm kiêm tiền bối đại học kiêm bạn thân từ bé của beomgyu.

-anh không thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách khác à? sao vào thẳng vấn đề nhanh vậy..

-thì tao thấy việc hai đứa chúng mày chia tay vô lý vãi. chúng mày yêu nhau cũng phải 2 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cãi chửi nhau cả.

soobin lên tiếng, nhìn beomgyu ngán ngẩm rồi lại thở dài. chính soobin cũng là người mối cho hai người họ qua một bữa tiệc chào tân sinh viên của trường, lúc đó người yêu (cũ) của em là tiền bối khoá trên trong câu lạc bộ của soobin nên không khó gì trong việc hai người họ sẽ gặp nhau cả.

-thì chỉ là bất đồng quan điểm chút thôi mà..

-mày nói điêu đủ chưa?

beomgyu giật bắn khi bị soobin nói trúng tim đen, cố gắng đánh trống lảng bằng cách nhìn mọi phía ở quán cà phê.

-thôi được rồi! bọn em cãi nhau được chưa! mà cãi nhau em không nghĩ đến mức việc trở nên như vây..

-nói rõ đi.

để nhớ lại thì trước đó beomgyu và yeonjun đi chơi công viên với nhau thì yeonjun chỉ có cắm mặt vào điện thoại cả buổi hôm đó mà không ngó ngàng gì đến em, tình trạng này cũng lâu kể từ khi yeonjun ra bài hát mới trong nhóm nhạc của anh và liên tục nhận được nhiều lời mời gọi từ công ty thời trang và giải trí. đương nhiên với tư cách người yêu của ảnh thì em phải vui vì thành công của anh chứ, vừa học vừa làm việc là một điều rất khó khăn rồi đằng này lại còn làm nhạc nữa chứ. nhưng nhiều lúc yeonjun hay bỏ mặc em khiến beomgyu khá là tủi thân nên khi về đến nhà em có nói với yeonjun về việc này, chuyện sẽ không có gì nếu anh không có một cuộc gọi về công việc và nhấc máy trả lời nó trong khi em đang nói chuyện.

rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, beomgyu nổi đoá và cáu giận buông lời chia tay, dọn hết đồ và đóng cửa rời đi khỏi phòng chung cư mà hai người đang ở.

-đấy, chuyện chỉ có thế thôi. em chặn hết số của tên đó rồi.

beomgyu phụng phịu, vừa lẩm bẩm chửi vài câu cũng không quên uống cốc nước mình gọi.

-thôi chịu, tao không giải quyết được chuyện này. mày muốn làm gì thì làm, tao có tiết nên đi trước đây nhé.

-ơ kìa sao đi nhanh thế..—

chưa để em nói xong thì soobin cũng xách túi đi vào giảng đường và để lại beomgyu ngồi một mình ở quán.

tầm xế chiều em mới cầm túi đi bộ về, em đã dọn hết đồ ra khỏi chung cư rồi nên đương nhiên em phải trở về cái phòng trọ em thuê vào năm nhất. trên đường đi đến bến xe bus thì em thấy biển quảng cáo nước hoa nam được bày trên một toà nhà cao tầng, em nhìn chằm chằm nó mãi vì gương mặt trên biển hiệu quảng cáo kia là người yêu cũ của em.

beomgyu ngắm nhìn nó, má cũng xuất hiện mấy vệt ửng hồng, vì quá lơ là nên xe bus đến em không lên và rồi để em bị bỏ lại phải đi bộ về nhà.

cũng may bác gái vẫn luôn giữ căn phòng của em nên đồ đạc, kệ sách và tủ giày vẫn còn nhưng mấy bức ảnh đóng khung của em và yeonjun vẫn còn đó. beomgyu nhìn nó rồi lại bực tức đập nó xuống bàn, cả người mệt mỏi ngã xuống giường định ngủ thì lại ngồi bật dậy.

-mẹ cái nệm hôi với bẩn quá!

thế nên em lại lóc cóc mang đống chăn ga gối đi ra tiệm giặt là. đến nơi beomgyu ném hết vào máy giặt rồi ra khỏi quán.

trời đang chuẩn bị vào hè ở hàn nên vào buổi tối không có gió mà lại còn có cái cảm giác oi bức của buổi sáng.

beomgyu lục lọi trong túi áo thì thấy bao thuốc trước đó vẫn còn, thực ra lúc yêu yeonjun em đã bỏ thuốc hẳn rồi nhưng đôi khi vì suy nghĩ nhiều chuyện nên cơn thèm nicotine lại giấy lên trong lòng em.

-một điếu chắc chả sao đâu.

beomgyu lôi một điếu thuốc và bật lửa ra, em đã ngậm điếu thuốc chuẩn bị dùng bật lửa rồi thì có một bàn tay đã giật lấy điếu thuốc của em khiến beomgyu ngỡ ngàng rồi quay sang bực tức nhìn.

-này!

nhưng chữ trong họng lại không tuôn ra được vì trước mắt lại là anh người yêu cũ của mình cùng với cây guitar đang đeo đằng sau.

-trẻ con không được hút thuốc.

yeonjun nói xong lại đặt điếu thuốc lên ngậm rồi chôm lấy bật lửa của beomgyu, anh rít một hơi rồi phả khói vào không khí. nếu beomgyu nói rằng cảnh tưởng trước mắt không hề quyến rũ và nóng bỏng thì em đang xạo đó.

-chuyện của anh à mà xen vào!

beomgyu bực tức nhìn anh rồi giựt lại bật lửa của mình rồi nhét vào túi áo.

-em bỏ thuốc rồi mà? sao lại vẫn còn lén lút hút thế hả? muốn anh cáu à.

-em với anh còn liên quan gì đâu! mắc gì anh phải quản em như trẻ con vậy hả?

beomgyu lườm anh rồi gào lên mắng yeonjun.

yeonjun vẫn giữ bình tĩnh không nói gì rồi vứt điếu thuốc xuống, giẫm lên dập lửa nó.

-đừng hành xử như trẻ con rồi về nhà đi, với cả sao em lại chặn hết số với mạng xã hội của anh vậy?

yeonjun vừa nói xong thì không những không giúp hạ lửa trong lòng em mà còn khiến beomgyu tủi thân nữa. tủi thân vì anh không có nhắc hay đề cập gì đến việc anh đang bỏ lơ người yêu mình vì công việc và tủi thân vì anh không hiểu cảm xúc của em.

-anh đúng là không biết tâm trạng em như nào nhỉ? được, tôi trẻ con đấy!

nói xong beomgyu liền xoay người quay về phòng trọ, bỏ lại một yeonjun ngơ ngác không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top