Chương 1
Buổi chiều ngày 6-9, tôi hí hửng đạp chiếc xe màu xanh yêu quý của tôi về nhà sau giờ tan học vừa đi vừa hát yêu đời
*Éc!*
Tiếng "thắng" gấp nghe khó chịu làm sao , mai mốt chắc chắn tôi sẽ phải đi sữa cái thắng mới được. Về Tới trước cửa nhà tôi la lớn...
- Mẹ ơi mở cửa cho con!
Lúc chờ mẹ, tôi chợt nhìn qua nhà cô Liên hàng xóm
– Ủa ai vậy kìa, nhà cô liên sao lại có 1 tên con trai nhỉ? Tính cô Liên hay khó chịu, rất kỹ người và thường thì giờ này cô Liên chưa về mà, nhìn hắn chắc cũng lớn hơn tôi mấy tuổi, đang lụm khụm ôm cái thùng đồ trông rất bận rộn, khó hiểu thật nhưng chuyện nhà người ta, tôi không để ý làm gì.
Mẹ mở cửa, tôi phóng thật nhanh vô nhà
*bịch!*
Tôi ném cái cặp qua một bên, chạy tới tủ lạnh, uống hết ly sữa
– Đã quá! Mát người thật!
Thấy mẹ đang ở trước nhà, buộc miệng hỏi:
- Mẹ ơi! Con thấy cái anh nào lạ lắm, bên nhà cô liên đó. Ai vậy hả mẹ?
- À! Anh đó mới chuyển đến, còn cô Liên thì chuyển nhà rồi, chắc tại công việc xa - Mẹ tôi trả lời.
– À.... Giờ con biết rồi.
Sau khi cảm thấy khoẻ khoắn sau một ngày học mệt mỏi, tôi chạy thẳng ra trước nhà chung vui với bọn con nít hàng xóm, vui ghê, cả đám la hét om sòm làm cho cả xóm cứ nhao nhao tiếng con nít, được một lúc người đứa nào đứa ấy nhễ nhại mồ hôi và thấm mệt, quyết định về tắm để mai chơi tiếp. Tôi đi về nhà
– Ơ! Cái gì thế kia? Con chó bác tư lại ị trước nhà tôi. Tôi bực mình, nhặt ngay viên đá dưới quăng cái vèo và
*bộp!* trúng phóc! Chưa kịp vui thì *bùng!* Viên đá bị dội lại, vô cửa nhà cô Liên
Tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Tôi tự nhủ: " Bình tĩnh cứ đi bình thường có gì thì nói là do thằng pi( hàng xóm)nó làm"
Chợt thấy thấp thoáng bóng một người bước ra – là hắn – Cái tên mới chuyển nhà đến. Hắn ra ngoài đứng nhìn xung quanh. Hắn ta đã thấy tôi nhưng chỉ là nhìn qua nhìn lại thôi, thấy thế tôi cũng làm ngơ. Sau, hắn đi vô , tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cứ tưởng bị chửi cho một cú , ai ngờ hắn im re.
- Thôi, vô tắm, mệt quá!
Đến tối tôi lên phòng mở cửa ra ban công ngồi hóng mát. Hôm nay trăng sáng thật đẹp, tôi nhìn bọn nhóc ở dưới chơi thật vui, cũng muốn xuống chơi lắm nhưng lớn rồi chơi với con nít, nó mà khóc là cứ đổ lỗi cho tôi, mệt lắm, ko ai lại tự dưng kiếm thêm cái nghề vỗ con nít cho mình.
Tôi nhìn xung quanh và chợt tôi ngạc nhiên khi thấy cái cửa trên ban công nhà cô Liên mở ra, có cả đèn sáng, thường thì cô liên chẳng bao giờ lên lầu và mở cửa như thế này, à mà quên cô Liên đi rồi bây giờ là người khác thì tính tình chắc cũng phải khác.
Tôi vừa ngắm trăng vừa hát thì nghe có tiếng ai kêu
- Nhóc ơi!
Tôi nhìn ngay xuống dưới, có ai đâu, bọn nhóc đang chơi mà, lạ thật, chắc là mình nghe lầm
- Nhóc ơi ! Nhóc nghe không?
Nữa ! Ai thế nhỉ? Tôi cố quan sát phía dưới thật kỹ nhưng cũng chẳng thấy ai cả
- Nhóc nhìn qua bên đây nè!
Trời ạ! Thì ra là hắn. Hắn đứng ngay bên kia ban công chỉ cách tôi con đường và hơi xéo nhau một tí, hắn mặc cái quần lửng jean màu xanh, người thì cởi trần, coi cũng có cơ lắm, vậy mà nãy giờ tôi không biết, vì từ đó tới giờ chỉ có mấy thằng nhóc hay gọi tôi ra chơi nên cứ ai kêu là tôi nhìn xuống dưới.
Tôi nhìn hắn
– Anh kêu em hả?
– Ờ , không kêu nhóc chứ anh kêu ai
– Có chuyện gì không anh? À mà anh mới chuyển tới à?
– Ừm, anh mới chuyển đến hồi sáng, ở đây không quen ai hết thấy nhóc nên anh muốn nói chuyện cho vui. Nhóc học lớp mấy rồi ?
– Em học lớp 10 năm nay 15 tuổi, còn anh, chắc học đại học?
– Đúng rồi, anh đang học đại học, năm nay anh 21 tuổi buồn quá nên ra đây hóng mát
– Vậy à. Em cũng thường hay ra đây hóng mát cho thoải mái. Ủa mà anh ở đây có một mình thôi sao?
– Không! Anh ở với em gái, vì anh lớn rồi muốn tự lập nên ở chung với ba mẹ và có em gái anh thì đỡ buồn hơn
– Dạ... Mà từ chiều tới giờ có thấy em gái anh đâu?
– Nó đó! Nó ở dưới kia chơi với mấy em hàng xóm đó, nhìn nó cười vui nhỉ
– À, thì ra là cái cô bé tóc bính dễ thương đó hả, vậy mà nãy giờ em nhìn ko ra thấy ai mà lạ lạ, thì ra là......A! Tới giờ học bài rồi, thôi em vô học bài nha
– Ờ! Nhóc học bài đi chừng nào rãnh thì nói chuyện tiếp, ở đây chưa quen nên anh có vài điều muốn hỏi thôi, anh cũng đi vô nấu cơm cho em gái ăn đã.
Hắn quay lưng đi vô và cầm theo mấy cuốn sách xuống dưới nhà
- Ơ !nấu ăn?! Hắn biết nấu ăn cơ à? Con trai mà damdang nhỉ, còn tôi thì nấu dở tệ, lặt rau còn không biết nữa, ôi mình đúng là vô tích sự!
Tôi vô học bài, vừa học vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy, từ đó tới giờ ở đây không có người lạ hôm nay có người nói chuyện cũng vui vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top