Trời đổ mưa hay mưa trong lòng ?
Ào ào ~~
Mưa thì cứ đổ xuống như trút nước những hạt mưa nặng chĩu như muốn trút xuống hết những nỗi buồn.
- Là lỗi do em , vì em đã lỡ thương anh quá , là do em đến sau , hay là do em không tốt , em đáng để bị anh đối xử như thế sao
Những bước chân nặng nề cô chậm chậm mà bước , cô đi trong vô định chẳng biết đích đến là đâu . Sau gần nửa tiếng đi trong vô định khi dừng lại thì cô đã ở ngay một viên nhưng khung cảnh xung quanh thì chẳng có ai mưa thì cũng đã tạnh nhưng trong lòng cô thì vẫn chưa nguôi được 1 mối tình vừa đã qua . Cô ngồi xuống một ghế đá gần đó thẫn thờ nhìn ra phía xa xa .
- Này cô bé tôi có thể ngồi đây cùng em được không .
Câu nói ấy đưa cô về với thật tại
- Vâng chú cứ ngồi đi ạ ( ad : thất tình cái gan dữ dị chòi )
- Chú ? Nhìn tôi già lắm hay sao mà em lại gọi như thế.
- Cháu quen gọi người lạ như vậy rồi ạ .
- À thôi cũng được , nhưng sao con lại ngồi ở đây 1 mình thế trời cũng đã khuya người con lại ướt nhẹt hết rồi
Nghe xong câu hỏi cô chỉ im lặng mặt thì cúi sầm xuống. Thấy thế anh cũng hiểu ra được là cô đang buồn gì đấy nên cũng không dám hỏi tới nữa. Anh lấy chiếc áo ấm đang mặc choàng lên cho cô
- Con tên là gì thế nhỉ ?
- Dạa .. con là Tiểu Vy ạ
- Chú là Khiết Hàn . Rất vui được gặp con
Anh chìa tay ra bắt tay với cô bàn tay nhỏ bé đang hơi run lên vì lạnh từ trong chiếc áo ấm đấy cũng thò ra bắt lấy tay anh .
- Tay con lạnh lắm rồi hay chú đưa con về nhé . Trời cũng khuya như vậy con là con gái nữa cũng nguy hiểm lắm
- Dạ vâng , con không sao con muốn ngồi đây tí nữa con sẽ tự về được.
- Trời khuya như thế về mình thật sự không ổn nếu con muốn ngồi xíu nữa thì chú sẽ ngồi đây với con . Rồi lát chú đưa cho con về luôn cũng được
Cô nhìn mặt anh rồi nở nụ cười mắt lại đảo ra phía xa xa
- Con vừa kết thúc mối tình của mình
- Thật sao ? Nhưng sao lại thế
- Con chỉ là người thay thế thôi chú ạ . Đến lúc hết giá trị thì con bị bỏ thế thôi
Anh quay mặt qua nhìn cô cùng lúc đó cô cũng nhìn anh mắt cô lại tràn trụa nước mắt . Bất chợt anh ôm chầm lấy cô vỗ về phía sau lưng
- Ngoan bé Vy nín nè . Con cũng rất xinh đẹp nên sẽ có người tốt với con thôi .
-Hic....hic
- Chú cũng chia tay người cũ gần1 năm rồi chú cũng buồn nhưng nếu suy nghĩ lại thì thấy cũng không tiếc con ạ
- Hic... tại sao lại thế ạ ?
- Người không tốt như thế thì mình sao phải tiếc hả con, con nên biết ơn khi học trả tự do cho con .
- Vâng ạ
- Hay chú đưa con về nhé trời cũng đã khuya lắm rồi
- Vâng ạ vậy thì phiền chú quá
- Phiền gì con bé này
Đã gần 1h khuya có 2 bóng người đang đi chầm chậm vừa đi vừa nói chuyện . Khung cảnh sau trời mưa nó thiệt đẹp nó cũng giống như những vụn nát trong lòng rồi sẽ có người khác đến mà bù đắp . Như những cái cây héo úa sau trận mưa lại trở nên tươi tốt và lại xanh.
-Con sống ở đây lâu chưa ?
-Con cũng mới lên đây sống để tiện việc đi học chú ạ
-Giỏi nhỉ con học trường nào thế
-Con học ở trường X cạnh công ty Trần Gia á chú
Bỗng nhiên anh nhìn cô bé đang đi cạnh anh mà mỉm cười thầm trong lòng
/Sao cảm giác lòng mình bị rung lên như thế/
Cô ngước mặt lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô cười
-Chú sao ý nhợ tự nhiên nhìn con mà cười bộ mặt con dính gì sao ( cô lấy tay phủi phủi mặt mình)
-Đâu có tại chú cười vu vơ vậy thôi
2 người cứ thế trên suốt đoạn đường về nói chuyện với nhau không lúc nào ngưng , những cuộc trò cuộc đó phá tan đi màn đêm u tối . Nhìn vào thì không tin được một cô gái vừa rồi còn ôm mặt khóc không ngớt bây giờ thì nói chuyện líu lo thế kia . Sau một hồi nói chuyện rôm rả trên đoạn đường thì cũng tới trước của phòng trọ mà cô thuê . Càng bất ngờ hơn khi đó lại là của nhà anh cho thuê
- Đúng là trùng hợp thiệt
-Là sao vậy chú
-Đây là nhà chú cho thuê và nhà chú cạnh đây này
Nhìn theo hướng tay của anh thì cô mới bất ngờ:
-Wow! sát vách luôn chứ
-Thôi vô ngủ đi bà muộn rồi mai còn đến trường. À mà con ăn gì chưa nhỉ.
-Con ăn rồi chú ạ , thôi chú cũng vào nhà ngủ đi mai rảnh chú con mình lại gặp nhau rồi buôn dưa lê tiếp hén
-Con bé này thôi con vô nhà đi chú cũng vào nhà luôn đây
Anh đợi cô vào nhà trước rồi anh mới an tâm mà vô nhà. Sau khi vệ sinh xong leo lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ
/ lạ thật tại sao lại có cảm giác muốn che chở cho con bé đó . Chỉ là lần gặp đầu tiên thôi , mà cô bé ấy cũng thật thú vị/
Bên đây cô vừa leo lên giường chùm chăn chợt nhớ ra quên trả áo cho người ta mất tiêu :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top