Ngượng ngùng

Cô thò tay ra lấy váy, rồi giậm chân tại chỗ ai tay nắm chặt tại sao mình lại hồ đồ ngu ngốc vậy chớ. Phải làm sao để đối mặt với thầy ấy đây mình mới 23 tuổi không thể không thể. Thay áo quần xong cô thò đầu ra lén nhìn có ai k để chạy ra, đi được vài bước anh nắm thóc cổ áo cô " muốn đi đâu "
" Đâu đâu tôi.. tôi không đi đâu cả"
Anh đăm chiều nhìn cô " vậy lén la lén lút ấp úng thế làm gì "
" Thì tôi sợ "
" Vậy tôi đã ăn thịt em chưa, màu xuống ăn sáng"
Cô nghĩ thầm " chẳng phải tối quá anh ăn hết tôi rồi sao"
" Đứng ngơ ra đó làm gì, xuống đây"
Cô đi xuống chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì anh ta bảo qua đây, cô đi qua ảnh kéo ngã lên chân anh ấy. Cô hét toáng lên " anh lại làm gì nữa hả"
" Em chỉ có thể ngồi ở đây thôi "
Cô nghĩ bụng " thằng cha này thật kì cục"
Ăn xong xuôi anh đưa cho cô bản hợp đồng hôn nhân. " Đọc kĩ rồi kí vào, chẳng mấy gia đình tôi đang ép tôi kết hôn. Vả lại tôi cũng phải chịu tránh nhiệm với em. Tôi không phải thằng ăn không ngồi rồi, nhà có xe có công ty có.
" Sao thằng chả này lại tự luyến về bản thân vậy chứ. Nhìn chung anh ta cũng rất tuyệt vời nhưng mình không thể vậy được, như vậy mọi người nói mình hám tiền rồi lên giường với anh ta"
Anh đọc được dòng suy nghĩ của cô" tôi có bà nội tôi cần người giúp bà vui, làm việc cho tôi không uổng công đâu"
" Tôi cần phải suy nghĩ "
" Được em cứ suy nghĩ cho thật kĩ"
" Tôi đến trường đây, tạm biệt"
" Tôi chở em tới một đoạn"
" Không cần đâu tôi tự bắt xe buýt, bye bye"
Ngồi trên chuyến xe cô suy nghĩ rất nhiều. Bỗng chuông điện thoại gọi đến " xin hỏi cô có phải người nhà của bà Hứa Hi Nhạc không ạ, bà ấy đang ở khoa cấp cứu mong cô đến xác nhận"
Điên thoại rơi xuống nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà của cô người thân duy nhất còn sót lại trên cuộc đời này. Nhảy xuống xe buýt cô chạy thục mạng đến bệnh viện Trường An. Vào bệnh viện kí giấy bà vào phẩu thuật cô ngồi ngoài phòng chờ cứ thế nước mắt thay nhau chảy xuống. 3 tiếng trôi qua bác sĩ ra bảo " bà cô hiện đã qua cơn nguy kịch, hãy chờ bà tỉnh lại"
Cô ngồi thẩn thờ tại sao bà cô không nói bà bị bệnh cho cô hay.
Y tá đến " xin mời cô đi đến lối này nộp viện phí"
Cầm tờ giấy 100 triệu lấy tiền đâu ra để trả đây. Ngồi ở một gốc bệnh viện khóc tiếp. Cô bây giờ không biết làm gì ngoài khóc. Cô nhớ đến lời đề nghị của tên họ Quắc kia, đứng dậy đi về phía công ty của anh ta chờ. Đúng lúc anh ta đi ra " chủ tịch Hoắc lời nói lúc sáng của anh còn hiệu lực không, tôi muốn làm việc, tôi cần tiền"
" Vẫn còn cô có việc gì sao"
" Không có gì "
Thư kí đem bản hợp đồng tới lần này không do dự cô trực tiếp kí vào và về nhà.
Anh bảo " sáng mai đem hộ khẩu đi đăng kí kết hôn "
Cô ra bắt taxi về nhà. Anh liếc thư kí " điều tra xem gia đình cô ấy như thế nào vì sao lại cần tiền gấp như vậy"
" Vâng! Thưa chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manhnhi