Chương 1

Đó là một ngày tháng sáu trời mưa không ngớt, Bình Nguyên ngồi bên cửa sổ nhìn mưa từng hạt, từng hạt rơi trên những bông xác pháo đã rụng gần hết cánh, nhìn những cánh hoa li ti màu vàng cam chìm nổi trong làn nước mỏng. Bình Nguyên lại nhớ đến những chuyện xưa của mình, nhớ đến những ngày còn nhỏ, nhớ đến mẹ, nhớ đến bóng cây bò cạp nước, nhớ cánh diều xanh thẫm. Xa xôi...
Mưa đã tạnh những xúc cảm đến từ kí ức cũng dần tan để dành phần cho thực tế có phần khô khốc nhưng dù sao con người cũng phải sống với hiện tại và hướng đến tương lai, Bình Nguyên lại đến bệnh viện, hôm nay anh có ca trực đêm.

Bình Nguyên đi bộ đến trạm xe bus, ngồi trên xe bus cảm nhận hơi thở của cuộc sống, bên cạnh anh là một anh chàng nhân viên văn phòng tan tầm về nhà, trên tay ôm một chiếc hộp bánh kem màu vàng chanh của tiệm bánh Ngô Đồng anh ta cười chào Bình Nguyên, không phải người quen chỉ biết mặt vì thường đi cùng tuyến xe bus này, Bình Nguyên cũng thường trò chuyện vài câu với anh ta, kể ra cũng lạ trò chuyện nhiều lần mà chưa lần nào hỏi tên nhau.

Trạm xe bus cách bệnh viện đa khoa thành phố gần năm phút đi bộ, nhiều người nhận ra Bình Nguyên, cười chào với anh. Mưa tạnh nhưng trên tán lá xanh của hàng cây sao cát trước bệnh viện nước mưa vẫn còn nhỏ giọt, Bình Nguyên vẫn phải che ô.

Bình Nguyên là bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Sau khi anh thăm qua một lượt tất cả các bệnh nhân mà anh đang điều trị thì cũng đã tám giờ tối, Bình Nguyên pha một tách trà quế hoa, ngồi xem lại bệnh án, xem được giữa chừng thì anh phòng cấp cứu gọi anh hỗ trợ, có một nữ sinh phát bệnh đau tim khi tham gia một chuyến giả ngoại cùng bạn bè. Sau khi cấp cứu, cô gái kia cuối cùng cũng thoát qua lưỡi hái tử thần nhưng tình trạng vẫn không mấy khả quan. Bình Nguyên nhìn gương mặt tái xanh của cô gái nằm trên giường bệnh không hiểu vì sao anh lại có cảm giác cô gái này có chút thân quen.

Trở về phòng làm việc, Bình Nguyên xem đi, xem lại bệnh án của cô gái kia, Mười chín tuổi là một sinh viên đại học, tên là Đằng Ngôn Tư một cái tên thật đẹp, Bình Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Ngôn Tư còn rất trẻ lại mắc bệnh giãn cơ tim, cách điều trị tốt nhất chính là phẫu thuật nhưng còn phải chờ người thân của cô bé đến. Bình Nguyên ngồi xem thêm vài bệnh án khác thì có người gõ cửa, anh nhẹ giọng mời.

_Mời vào.

Người đến là một người đàn ông trung niên phong độ, ánh mắt sắc bén, thâm trầm. Bình Nguyên đứng lên lịch sự chào.

_Chào chú, mời chú ngồi.

_Chào bác sĩ, tôi là cha của Đằng Ngôn Tư, xin lỗi vì đã để bác sĩ chờ lâu.

_Không sao đâu chú, cháu cũng đang xem bệnh án đây.

_Bác sĩ có thể cho tôi biết tình hình của con gái tôi hiện tại như thế nào không?

_Bệnh nhân mắc bệnh giãn cơ tim, không biết trước đây đã từng điều trị ở đâu chưa?

_Con bé từ nhỏ đều khỏe mạnh chưa hề phát bệnh bao giờ.

_Vậy chú cho cháu hỏi, trong nhà có ai cũng mắc bệnh này hoặc là mắc phải hội chứng Mafan hay không?
Trước câu hỏi của Bình Nguyên, người đàn ông trải đủ phong ba của hơn nữa đời người bỗng lặng đi, ông không nói chỉ là gật đầu, một cái gật đầu nặng nề. Bình Nguyên quán sát người đối diện nhận thấy rõ ràng có điều khó nói nhưng là một bác sĩ anh phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân căn bệnh của bệnh nhân. Anh không có biện pháp khác. Bình Nguyên buộc phải hỏi tiếp.
_Cháu xin lỗi đã làm chú không vui nhưng chú có thể nói cho cháu biết trong nhà ai là người từng mắc bệnh và người đó có quan hệ cụ thể với bệnh nhân như thế nào không ạ?
Người đàn ông nén lại một tiếng thở dài rồi nói.
_ Em trai tôi mắc phải hội chứng Mafan, nó qua đời vì nhồi máu cơ tim.
Thảo nào người này lại buồn bả như vậy, Bình Nguyên hiểu rất rõ cảm giác mất người thân, anh có chút cảm động, anh nói - giọng nói dịu nhẹ hơn mấy phần.
_ Chú đừng quá lo lắng, bệnh của con gái chú phẫu thuật có thể giải quyết, rất nhanh sẽ ổn.
_ Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhờ cả vào cháu.
_ Là việc cháu nên làm thôi, chiều nay sau khi hội chẩn cháu sẽ giải thích cụ thể hơn với chú, còn bây giờ chú có thể đến thăm bệnh nhân được rồi. Hẹn gặp lại chú.
_ Chào cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top