Chương 1


- Lạc Lạc! Dậy mau! Sắp trễ giờ rồi đấy.- Tư Nhã kéo chiếc chăn ra để lộ khuôn mặt còn đang ngủ say.
Người trong chăn mắt vẫn nhắm tịt, đưa tay kéo chiếc chăn lại, trả lời bằng giọng ngáy ngủ:
- Phiền thật đấy. Tớ có làm gì đâu mà trễ giờ cơ chứ. Hôm nay là cuối tuần mà. -Mặc kệ Tư Nhã gào thét, người con gái trong chăn tiếp tục ngủ
- TRIỆU LẠC LẠC! Cậu còn ngủ được sao. Cậu xem xem cậu sắp thành heo rồi kìa. Cậu không nhớ là đã hứa đi xem phim với tớ sao?- Tư Nhã gằn giọng cố dùng hết sức bình sinh để lay cái thân hình mũm mỉm của Lạc Lạc.
Lạc Lạc mắt chẳng buồn kéo chăn xuống, đáp bằng giọng như chẳng còn chút sức lực:
- Thì tớ vốn dĩ là heo mà. Tớ hứa với cậu bao giờ cơ. Để tớ yên đi Tư Nhã.
Biết không thể lay chuyển ý niệm Lạc Lạc, Tư Nhã bất chợt dịu giọng, đôi mắt chợt ánh lên tia sáng, môi nở một nụ cười mỉm:
- Được. Vậy cậu cứ ngủ đi. Tớ sẽ đem đống ngôn tình này nhóm bếp nấu bữa sáng cho cậu. Cậu muốn ăn gì nào?- Vừa nói Tư Nhã vừa lấy từng quyển sách đề tên tác giả là Diệp Lạc Vô Tâm xuống.
- Cậu thích làm gì thì làm đi. Tớ ăn gì cũng được ngoại trừ trứng ốp la.- Lời vừa nói ra như cảm thấy có gì bất thường. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt mấy phút trước còn nhắm chặt thì lại bất giác trợn tròn, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô la lên:
- Tư Nhã! Tớ dậy rồi. Cậu đừng đem bảo bối của tớ đi nhóm bếp. Tớ sẽ sống sao đây. Là do não của tớ bị mỡ bao chặt rồi nên mới quên lời hứa với cậu. Là tớ...tớ có lỗi. Cậu đừng hành hạ bảo bối của tớ.
- Cậu mà còn ngồi đó khóc lóc không chịu đi đánh răng rửa mặt thì đừng trách Tư Nhã tớ vô tình.
Sau đó mấy giây có một cô gái ngoan ngoãn lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng bước vào nhà vệ sinh.
Trong lúc Lạc Lạc đi đánh răng, Tư Nhã ở lại phòng xếp những quyển sách lúc nãy ngay ngắn lại trên kệ sách. Nhìn bóng dáng trong nhà tắm cô bất chợt mỉm cười. Lạc Lạc chỉ đọc mấy dòng của một bài luận văn thôi mà đã mắt nhắm mắt mở vậy mà lại "luyện" được hết đống sách này.
Lạc Lạc là người bạn thân nhất của Tư Nhã. Kể cũng lạ, họ đã quen biết được 6 năm. Một người tài sắc vẹn toàn tính cách lạnh lùng như cô nhưng lại kết bạn được với một cô gái ngốc nghếch hậu đậu thì đúng là hết sức lạ thường.
- Tư Nhã, cậu làm gì mà ngồi cười một mình vậy?
Giọng của Lạc Lạc bỗng cất lên khiến Tư Nhã giật mình.
- Tớ chỉ cảm thấy lạ thôi. Sao tớ lại là bạn thân của cậu được chứ. Đúng là khó hiểu thật đấy! Tớ và cậu đối lập mọi mặt vả lại tớ cực kỳ ghét loại người suốt ngày mơ tưởng viễn vông, đắm chìm vào mấy quyển ngôn tình vô bổ đó. Vậy mà cậu lại hội tụ tất cả yếu tố đó.
- Hì hì! Gọi là "ghét của nào trời trao của đó". Doãn tiểu thư, tại hạ đây vô cùng cảm kích trước ân tình 6 năm qua của tiểu thư. Tại hạ nguyện khắc cốt ghi tâm và mong được lấy tấm thân bé nhỏ này để đền đáp. - Đôi mắt to tròn của Lạc Lạc nhấp nháy trông thật đáng yêu.
- Lạc Lạc, não cậu chứa gì mà lại có thể thốt lên câu nói nghe buồn nôn đến vậy. Tớ thật sự không chịu nổi nữa. Gai ốc tớ nổi lên hết cả rồi đây này. Thật đấy!
- Tư Nhã, cậu làm ơn đừng nhắc đến phạm trù này nữa được không. Đối với bộ môn phân tích cấu tạo não người tớ hoàn toàn không có hứng thú nên cậu đừng hỏi tớ câu hỏi khó vậy.
Doãn Tư Nhã khẽ thở dài. Lạc Lạc của cô thật sự là ngây thơ quá mức cho phép rồi. Kể cả câu nói có ý châm chọc như vậy mà cô ấy cũng không hiểu. Làm sao đây chứ? Làm sao "cải tạo não" cho cô gái này đây.
- Tư Nhã sao cậu còn ngồi thừ ra đấy. Không phải cậu nói đi nấu bữa sáng sao. Bọn mình còn đi xem phim nữa mà cậu không sợ trễ giờ sao?
Tư Nhã đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ của một thương hiệu nổi tiếng. Cả mặt và dây đồng hồ đều được đính đá ruby làm nổi bật lên khí chất của người đeo nó. Đúng là thiên kim Doãn gia có khác!
- Còn nhiều thời gian, tớ đưa cậu ra ngoài ăn. Tớ biết một nhà hàng bán thức ăn ngon lắm. Cậu mau vào thay đồ đi, nhớ ăn mặc đẹp một chút.
- Tuân lệnh tiểu thư.- ý cười lại hiện hữu trên gương mặt mủm mĩm ấy. Tiểu Lạc tuy là không phải tuyệt sắc giai nhân, nhan sắc "chim sa cá lặn" nhưng lại là một cô gái đáng yêu, tạo sự thoải mái cho người đối diện. Tính tình lại hoạt bát, lanh lợi nên cô được nhiều người quý mến phải nói là cũng có người đeo đuổi cô nhưng cô luôn cho những người ấy là hạng "tép riêu" quá đỗi tầm thường vì cô đang chờ một soái ca đúng chất ngôn tình xuất hiện.
Lạc Lạc bước ra trong chiếc váy liền màu cúc vàng. Chiếc váy với thiết kế tối giản nhưng cũng giúp che đi vóc dáng có phần mủm mĩm của người đang mặc nó.
Màu vàng của hoa cúc vừa hợp với khí trời mát mẻ mùa thu, vừa tôn lên làn da trắng ngần như sữa của Tiểu Lạc.
Mái tóc ngày thường để xõa "tự nhiên" bất chấp mọi quy luật giờ được búi cao gọn ghẽ. Vài sợi tóc mai rũ xuống trán như tô đậm hơn nét dịu dàng vốn có của người thiếu nữ.
Gương mặt Lạc Lạc với làn da vốn dĩ đã mịn màng, trắng hồng như da em bé nên chỉ cần thoa chút son là đã đủ tươi tắn.
- Mắt cậu sắp rớt ra rồi kìa. Nhìn gì mà lắm thế?
Khi Lạc Lạc hỏi, Tư Nhã mới trở về với thực tại. Cô có chút bối rối trước sự thay đổi của cô bạn thân.
- Trông cũng tạm ổn. Đi thôi!
- Cậu không khen tớ được sao? Đây là tất cả vốn liếng của tớ đấy. Tớ định để đến lúc đám cưới của cậu mới mặc cơ nhưng hôm nay nể mặt cậu mời tớ đi ăn nên tớ mới đem nó ra đấy.
- Đến lúc đó thì nó đã lỗi mốt rồi. Để hôm nào tớ mua tặng cậu một bộ váy khác. Được không?
- Không cần phải vậy đâu. Tớ vẫn thích quần jean áo phông hơn cơ. Váy với chả đầm chỉ tổ vướng víu chả chạy nhảy gì được cả.
Doãn Tư Nhã chỉ biết cười trừ. Cô hiểu gia đình của Lạc Lạc hơn ai hết.
Lạc Lạc là ái nữ của tập đoàn tài phiệt nổi tiếng. Triệu gia nắm trong tay nhiều quyền lực, muốn gì được nấy.
Nhưng con gái họ <tức là Lạc Lạc đáng yêu của chúng ta> không thích sống như vậy nên từ khi còn là nữ sinh trung học, cô đã dọn ra ngoài sống tự lập. Mọi chi phí sinh hoạt đều là do cô làm thêm có được.
Ba mẹ cô thương con gái muốn chu cấp nhà ở, tiền bạc nhưng cô nhất mực từ chối còn dọa sẽ không về nhà nếu ba mẹ cô làm vậy. Rốt cuộc ông bà Triệu cũng phải khuất phục trước cá tính mạnh mẽ của Tiểu Lạc.
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cô là một nữ sinh gia cảnh bình thường. Chuyện về thân thế Lạc Lạc chỉ có mình Tư Nhã biết. 《Còn chuyện vì sao lại biết mời các bạn đón đọc chương sau!!!!!》
Hai người họ vừa đi vừa bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Nói đúng hơn là chỉ có Tiểu Lạc nói còn Tư Nhã đôi khi "góp vui" bằng "ừ" "ra là vậy".
Bỗng nhiên, Tiểu Lạc vụt chạy. Tư Nhã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng "Á" của Lạc Lạc vang lên.
Cô bạn cố chạy thật nhanh sang đường để kịp đèn xanh nhưng bất thình lình lao phải một người đi đường.
Ánh mắt Tư Nhã di chuyển từ cô bạn lên khuôn mặt của người đi đường "xấu số". Đôi mắt dừng rất lâu trên khuôn mặt đó, đôi môi tái nhợt lại.
Cô bước từng bước chậm rãi qua đường, đi về phía Lạc Lạc. Đối phương đã thấy cô, trên môi hiện lên nụ cười hờ hững.
Tiểu Lạc đang cúi đầu lia lịa để xin lỗi người đó thì giọng nói nhẹ nhàng có phần mỉa mai của Tư Nhã vang lên sau lưng:
- Chà! Nghê thiếu gia đã chán ăn chơi chịu về nước rồi đấy à?
- Không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Lâu qua không gặp, Doãn Tư Nhã.
-------------------------------------------------------------
Mong mọi người thích và nhận xét chân thành để mình có thể hoàn thiện tác phẩm ~~~ cám ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top