Chương 32
Ngửa đầu uống một ngụm, vị thực vừa, làm cho tôi theo bản năng uống xong cả ly rượu, lúc này mới nhớ tới, bartender nói loại rượu này rất mạnh, nhưng có hối hận cũng chẳng còn kịp rồi.
Khi tôi cảm giác động tác thân thể hơi rề rề thay đổi, tụi Cẩu Tử đã trở lại, bên cạnh mỗi người đều mang theo một người bạn, có lẽ là bởi vì ở bên mỹ nhân, cho nên tụi nó nhìn qua không hạ lưu mà cười tương đối bình thường.
"Này, tụi tớ muốn tới quán tiếp, chỗ ngồi xe không đủ, cậu một mình về nhà được chứ?"
Thanh âm đứt quãng của Cẩu Tử truyền vào trong tai tôi, mơ hồ nghe được mấy chữ quán tiếp, một mình về nhà, tôi gật gật đầu.
"Cảm ơn người anh em." Tiểu Toàn huýt sáo, vỗ vỗ sau vai của tôi rồi ôm lấy nữ sinh cũng có vẻ hơi say bên cạnh, một đám người cứ như vậy rời pub.
Tôi thanh toán tiền bo xong, phát hiện trong ví da còn lại không đến hai trăm đồng, không thể kêu taxi về nhà, chỉ có thể ngồi xe công cộng, thế nhưng tôi được mấy chị ta chở tới, vừa rồi căn bản không có nhớ đường, không biết nên bắt xe bus đường nào về nhà, nhất thời có điểm buồn rầu.
Tôi đứng lên tính đi ra pub, bước chân hơi vô định, cảnh trước mắt như càng mơ hồ, tôi dùng sức lắc lắc đầu, đầu óc lại càng thêm mê man, xem ra ly rượu cocktail kia quả thực mạnh, mới đi vài bước chân thôi, tôi đã từ bước chân vô định biến thành lung la lung lay, phải dựa vào vách tường mới có thể thẳng đi.
Tôi đi lên lối đi bộ, trước mắt thứ gì đó đều nhiều hơn vài phân thân, ba hòm thư, năm cái cột điện, hiện tại đã là mười một giờ đêm, sắp mười hai giờ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, ngoài pub tụ tập rất nhiều trai gái, tôi lại đang vội về nhà.
Ba bước lay động, năm bước đong đưa, tôi đi đã gần nửa tiếng, thật vất vả mới tới được trạm xe bus gần nhất, ngẩng đầu nhìn trên bảng trạm lộ tuyến xe bus, nhưng thấy mấy lộ tuyến màu đen này không ngừng chớp động, thậm chí còn nhiều ra vài đường, tôi không kiên nhẫn lắc đầu, muốn cho mình thanh tỉnh một chút.
Nhưng cảnh sắc trước mắt vẫn mơ hồ như trước, tôi tựa như tên mù chữ, cái gì đều thấy không rõ lắm, một đợt cảm giác vô lực dâng lên, tôi dứt khoát ngồi dưới đất, dựa vào cọc sắt của bảng trạm xe bus, trong lòng có điểm dỗi.
Nếu nhìn không rõ, vậy dứt khoát không nhìn nữa, đợi một đêm ở đây đi, dù sao cũng không phải chưa ở bên ngoài qua đêm, chờ ngày mai nhìn thấy rồi, sẽ tìm xe ngồi về nhà.
Khi tôi bởi cảm giác say bám lấy mà có vẻ hơi mê man, đang muốn nhắm mắt ngủ, một đường ánh sáng chói mắt từ đằng trước chiếu tới, tôi không thoải mái nâng tay che, híp mắt nhìn về phía nguồn sáng.
"Sao em lại ở chỗ này?" Tiếng nói có chút kinh ngạc, lại vẫn tao nhã lạnh nhạt truyền vào trong tai, khiến thân thể tôi run run một cái, theo bản năng không muốn nhìn đến anh, nhưng lại rất muốn thân cận anh, tình cảm mâu thuẫn làm cho tôi đau đầu từng cơn.
"Em có khỏe không?" Cằm cảm thấy một đợt lạnh lẽo, tôi bị người nâng đầu lên, đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhu hoà, tôi không kiềm được mỉm cười.
"Là anh."
Phó Ninh Viễn gật đầu. "Là tôi, sao em lại ở chỗ này vậy? Thân thể không thoải mái sao? Vì sao ngồi dưới đất?"
Nghe trong giọng nói sự quan tâm lo lắng rõ ràng, tôi cười càng thêm vui vẻ. Anh ấy lo lắng cho tôi, điều này chứng minh tôi ở trong lòng anh nhất định có phân lượng nhỉ? Như vậy, có lẽ, anh thích tôi như tôi thích anh?
Rõ ràng muốn trốn tránh, rõ ràng không có dũng khí phóng túng chính mình, nhưng giờ phút này tôi cái gì cũng không muốn quản, tôi là trai trưởng trong nhà thì sao? Nối dõi tông đường thì thế nào? Vĩnh Khánh cũng có thể nói yêu với đàn ông, vì sao tôi không được?
Lợi dụng người đàn ông vì thăm hỏi tôi mà khom mình xuống, tôi thuận thế vươn tay ôm cổ anh. "Em không có không thoải mái." Tôi khát vọng ôm anh như vậy từ lâu. Nhưng mà chưa đủ, còn chưa đủ, tôi hy vọng anh cũng có thể ôm lấy tôi thật chặt như vậy.
Cảm giác được anh ấy vì bị tôi thình lình ôm mà cứng đờ, rồi mới vươn tay muốn kéo cánh tay tôi ra. "Em xảy ra chuyện gì? Đứng dậy không được sao?"
Tôi lắc lắc đầu, dừng một chút, lại gật gật đầu. "Em không đứng dậy được" tuy rằng bởi cảm giác say làm cho thần trí tôi hơi rối, nhưng ý thức của tôi lại cực kỳ rõ ràng, khát vọng muốn được anh ôm tôi, không muốn cứ như vậy buông tay.
"Thế này à." Phó Ninh Viễn không kéo tay tôi ra nữa, ngược lại đưa tay đến trên lưng tôi, nhấc tôi đứng dậy, bước chân của tôi vốn không xong, giờ phút này thân thể lại mềm nhũn trực tiếp tựa vào trong lòng anh.
"Lên xe tôi trước đi, tôi đưa em về nhà." Thấy tôi dường như không thể đi đường, Phó Ninh Viễn chỉ có thể đỡ lấy tôi, nửa ôm nửa kéo đến bên con xe màu đen, đem tôi nhét vào vị trí phó lái, rồi giúp tôi thắt dây an toàn.
"Nhà em ở đâu?" Sau khi làm xong hết thảy động tác, anh trở lại vị trí điều khiển, quay đầu hỏi tôi.
Tôi bị cảm giác say dính lấy, con ngươi như phủ một lớp hơi nước dày, lắc lư ba cái nhìn anh ở trước mắt tôi, tôi vươn tay gõ đầu, muốn làm cho mình thanh tỉnh tí chút, tôi muốn được nhìn anh rõ ràng.
"Xảy ra chuyện gì? Đau đầu sao?" Nhìn thấy hành động của tôi, Phó Ninh Viễn lập tức quan tâm hỏi han, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra gói khăn giấy ướt, kéo điều chỉnh phía sau chỗ ngồi của tôi, giúp tôi có thể nằm đôi chút, rồi mới đem khăn giấy ướt đắp ở trên đầu tôi.
Vốn muốn cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng trông bộ dáng anh quan tâm tôi đến như vậy, đột nhiên không muốn thanh tỉnh, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, tỉnh, mộng cũng sẽ bay đi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu như có người cầm lấy cây gậy khuấy nhiễu, càng lúc càng hỗn độn, tôi đấu tranh trong chốc lát, vẫn không thể khống chế, mặc cho ý thức rơi vào màn đêm.
Giữa mơ hồ, tôi cảm thấy có người đang di chuyển cơ thể tôi, tiếp theo tôi được đặt lên một nơi thật mềm mại, xúc cảm tơ lụa rất thoải mái, làm cho tôi không khỏi dùng mặt cọ cọ.
Một cỗ khô nóng không biết do đâu từ trong cơ thể dâng lên, tôi nhăn mày lại, theo bản năng muốn lột chiếc áo T shirt trên người, một đôi bàn tay rộng lớn mà lạnh lẽo tiếp nhận động tác của tôi, nhẹ nhàng giúp tôi cởi bỏ trói buộc trên người.
Chiếc lưng trần trụi chạm đến ga giường mát mẻ, tôi lập tức thấy thoải mái mà khẽ ngâm ra tiếng.
Bên tai nghe thấy có người đi tới bên giường, nâng dậy cơ thể của tôi. "Nào, uống ly nước cho thanh tỉnh chút."
Một thứ gì đấy cứng rắn lạnh lẽo dán lên môi tôi, tuy rằng yết hầu của tôi bị khô, khát vọng nước làm dịu lại, nhưng mà nghe được hai chữ thanh tỉnh, khiến tôi dâng lên một đợt bất mãn, tôi không muốn thanh tỉnh, quay đầu né tránh ly nước kia, cũng đẩy ra cánh tay đỡ phía sau tôi, lần thứ hai quay về nằm trên giường.
Tiếng thở dài ở trong không khí vang lên, một lát sau, tôi liền cảm thấy trên môi được một loại ẩm ướt mềm mại bao trùm, thứ gì đó trơn trượt tách môi tôi ra, mang theo chất lỏng lạnh lẻo trượt vào miệng tôi.
Nước mát cũng không giảm bớt được nhiệt độ trên người tôi, ngược lại khiến tôi cảm thấy càng thêm miệng lưỡi khô nóng, phát hiện thứ trơn trượt ẩm ướt kia muốn rút khỏi, tôi vội vàng mở miệng mút lấy, tựa đang mút núm cao su mà ngậm cắn, muốn từ nơi đó lấy được càng nhiều hơi nước.
Tôi cảm giác thứ trơn mềm kia dừng một lát, sau đó đột nhiên mút lại tôi, môi bị người gặm cắn, kịch liệt mà không cấp bách, cường thế nhưng rất dịu dàng, cánh môi bị liếm cắn chậm rãi truyền đến một loại cảm giác tê tê dại dại, làm cho tôi không khỏi mềm nhũn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top