Chương 21

Buổi sáng mười giờ mới mở cửa là để phục vụ học sinh đi muộn hoặc bỏ học, cùng với một số nhân viên của các cao ốc công ty kia.

Xuyên qua cửa sổ nhìn vào, mơ hồ có thể thấy được vài nhân viên nữ của cửa hàng mặc đồng phục, trên người vẫn chưa đeo tạp dề, đang ở quầy với phòng bếp phía sau bận rộn, nhìn mấy cặp chân dài xinh đẹp kia, lúc bước đi cơ thể mơ hồ rung rung, đột nhiên nghĩ đến cái đó di chuyển ở trong cơ thể mình của người đàn ông kia.

Đáng chết! Hung hăng tự cho mình một cái tát, dùng cảm giác đau rát đánh tan liên tưởng không nên có kia, rõ ràng mình đang nhìn gái đẹp, sao lại nghĩ đến thằng cha biến thái kia chứ?

Đột nhiên không có hứng thú, tôi thay đổi đầu xe chuẩn bị đạp đến cổng trường cách đó không xa, lơ đãng nhìn thấy một cao ốc thương mại cách quán hồng trà một con đường, nhìn ra ít nhất có ba mươi mấy tầng, là cao ốc gần như to nhất ở xung quanh vùng này, hơn nữa tất cả các tầng đều thuộc một công ty, không giống các cao ốc khác còn chia ra cho các tập đoàn xí nghiệp vừa và nhỏ thuê.

Tương tự những nhân viên ra vào công ty này cũng có phần khí thế hơn, mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực xách cặp táp đi vào cửa lớn, tựa hồ lấy việc là nhân viên của công ty này mà kiêu ngạo.

Học ở học viện Thanh Thủy này lâu như vậy, tòa cao ốc này cũng đã nhìn nhiều năm (từ khu cấp hai nhìn được nơi này), cư nhiên lại không hề biết tòa cao ốc này là của công ty nào, bảng hiệu trên cửa có nhìn cũng không hiểu.

Quên đi, dù sao cũng không liên quan đến tôi.

Không nghĩ tới đến buổi chiều lại có liên quan sâu sắc với tôi.

Nhìn giáo viên tiếng anh cười ngu ngốc trên bục giảng, thầy ấy là một trong số ít những giáo viên thú vị hòa đồng với học sinh, suy nghĩ cũng có phần rộng rãi, năm nay mới hai mươi bảy tuổi, làm giáo viên ở trường đã ba năm, học sinh nào cũng thích học giờ của thầy ấy.

"Các em học sinh, theo tôi hôm nay thời tiết đẹp như vậy nếu không đi chơi thì thật sự rất có lỗi với bản thân, hơn nữa ngay cả những truyện cười thầy giấu kỹ dưới đáy hòm cũng đều bị các em đào ra, thật sự không còn gì để nói nữa, cho nên chúng ta đi làm tiết học ngoại khóa thôi."

Thầy giáo tiếng Anh vừa nói xong, trong phòng học lập tức nổ tung, làm cho giáo viên ở lớp bên cạnh phải đến kháng nghị.

"Xin lỗi, các em ấy có hơi kích động, im lặng!" Đợi học sinh trong lớp đều yên tĩnh lại, giáo viên tiếng Anh mới lại tiếp tục nói: "Các em cũng không nên vui mừng quá sớm, chỉ có thời gian một tiết, thầy không có khả năng đưa các em đến nơi quá xa, trước khi tan học mười phút phải quay trở lại trường học."

Tuy nói như thế, nhưng có thể rời khỏi nơi nặng nề như trường học này để ra ngoài tung hoành, đối với những thiếu niên tuổi trẻ hiếu động như chúng tôi cũng đã rất tuyệt rồi, mỗi người mang theo đồ dùng cần thiết, liền tay không cùng giáo viên tiếng Anh đi ra cổng trường, căn bản không giống như muốn đi học ngoại khóa, thật giống như tập thể trốn học.

Chỉ thấy giáo viên tiếng Anh đi thẳng đến quán hồng trà bọt biển mà tất cả mọi người đều rất quen thuộc, mọi người lại hưng phấn nở nụ cười.

"Thầy à, thầy cũng biết nơi này ư, thầy sẽ đến chỗ này uống đồ uống sao?"

"Tất nhiên, quán này rất có tiếng đấy."

"Thầy à, nhân viên ở đó đều là học sinh vừa làm vừa học, thầy không thể dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên nha."

Nghe thấy học sinh trêu đùa, giáo viên tiếng Anh giả bộ quay đầu lại cười mắng: "Dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên cái gì, tôi chỉ đến đây mua đồ uống vào thời gian nghỉ trưa rồi mang về trường học uống thôi, nào giống như lũ tiểu quỷ các em, một đám người ngồi ở trong quán quang minh chính đại vừa nhìn vừa uống."

Mọi người đương nhiên không tin thầy giáo 'thuần khiết' như thế, tiếng phản đối vang lên khắp nơi.

"Nếu như vậy, bây giờ thầy còn đưa chúng em tới nơi này làm cái gì?"

Giáo viên tiếng Anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dừng bước ở trước cửa quán hồng trà. "Ai nói tôi muốn dẫn các em vào bên trong?"

Nâng ngón tay chỉ về phía tòa cao ốc đối diện, giáo viên tiếng Anh vẻ mặt hưng phấn. "Mục đích của chúng ta là nơi đó, phòng nghiệp vụ ở tầng mười bảy, cho các em học tập thực tế cách dùng tiếng Anh của người làm ăn, tiếng Anh của mỗi người bọn họ chỉ kém tôi có một chút thôi."

Nghe được câu cuối, tự nhiên lại là một loạt tiếng giễu cợt, trên mặt ai cũng lộ vẻ thất vọng, còn tưởng rằng có thể đến quán hồng trà hưởng thụ một chút thời gian thoải mái chứ.

Giáo viên tiếng anh dẫn mọi người đi qua trước quán hồng trà sang đường, đám bạn láo toét kia của tôi đã sớm tụ lại ở bên người tôi, vẻ mặt vui cười hớn hở vừa rồi biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ mặt rã rời.

"Cao ốc thương nghiệp thì có cái gì vui chứ, phụ nữ bên trong đều nghiêm túc giống như đầu gỗ, một chút hứng thú xem cũng không có." Cẩu tử đút tay vào túi quần, liếc mắt về nơi đó bĩu môi.

"Không nhất định a, nghe nói thư ký của các giám đốc đều lẳng lơ muốn chết, có khi may mắn còn có thể vào WC với các cô ấy." Tiểu Toàn không nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của cậu ta, chỉ cần nhìn cậu ta cười như vậy thì biết cậu ta đang ảo tưởng cái gì.

"Các cậu suy nghĩ nhiều quá đấy?" Tôi nhìn cao ốc càng lúc càng gần, đã không còn có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, mỗi một tầng thủy tinh đều phản chiếu ra ánh sáng mặt trời, không biết vì sao tôi có một khát vọng, hy vọng tương lai bản thân có thể là một thành viên trong đó.

Nhưng tôi rõ ràng không thích làm viên chức, tôi muốn làm một người công tác tự do, lúc muốn làm việc mới làm việc, tôi mới không thèm bỏ phí thời gian tốt đẹp của mình vào việc kiếm tiền này.

Giáo viên tiếng Anh dẫn theo lũ học sinh không thể dạy là chúng tôi đi vào cao ốc, chỉ thấy đại sảnh chiếm một diện tích lớn được lau sáng bóng, làm cho người ta chỉ cần đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được một loại hơi thở tươi mát, hoàn toàn không giống với cảm giác bẩn thỉu thường gặp ở các công ty.

Sàn nhà được lau sáng đến mức có thể soi rõ mặt người, lũ bạn học cố ý dùng sức giẫm giẫm lên mặt đất, xem có thể để lại vài dấu chân hay không.

Giáo viên tiếng Anh nói nói mấy câu với cô gái trực tổng đài ở quầy tiếp tân, lấy được giấy cho phép ra vào xong, liền quay đầu lại gọi chúng tôi.

"Mọi người nghe rõ đây, hiện tại chúng ta sẽ đi lên phòng nghiệp vụ ở tầng mười bảy, lát nữa Dương tiên sinh quản lý nghiệp vụ sẽ đến dẫn dắt chúng ta đi tham quan, hơn nữa giới thiệu cho chúng ta, các em nên ngoan một chút, không được gây trở ngại cho công việc của người khác, làm hỏng đồ thì tự mình đền, tôi sẽ không giúp." Tiếp theo liền dẫn đầu đi về phía thang máy, nhìn bốn chiếc thang máy có thể chở ba mươi người có thể cảm giác được khí phách của công ty lớn.

Trong trường học thang máy chuyên dụng cho khách quý nhiều lắm cũng chỉ chở được hai mươi người mà thôi, hơn nữa chỉ có một chiếc, không có khách quý đến trường thì sẽ không khởi động, các học sinh leo thang bộ đến sắp tắt thở, ngay cả các giáo viên cũng không khác gì.

"Im lặng một chút, các em ồn muốn chết, tam cô lục bà à, ở chỗ làm việc phải giữ im lặng." Bởi vì mọi người cười đùa ầm ầm, giáo viên tiếng Anh vội vàng cấm chúng tôi nói chuyện với nhau, một đường im lặng không tiếng động đi đến tầng mười bảy.

Một người đàn ông tươi cười ôn hòa, tuổi khoảng hơn ba mươi bước đến đón tiếp, vươn tay phải bắt tay với giáo viên tiếng Anh. "Charles, thật sự đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, từ sau khi tốt nghiệp đã không gặp rồi." Giáo viên tiếng Anh cùng anh ta tựa hồ rất thân quen, bắt tay xong còn ôm nhau, làm cho học sinh phía sau chăm chú nhìn.

"Đến đây, giới thiệu cho các em làm quen, vị này chính là trưởng phòng Dương của phòng nghiệp vụ." Giáo viên tiếng Anh nhìn qua tương đương vui vẻ, vẻ vui sướng khi được gặp lại bạn cũ tràn đầy khuôn mặt thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top