Anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi!!!

Status: on going

Nó Ruly - Một hotgirl của trường, nó đẹp rất đẹp một vẻ đẹp khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, ganh tỵ và muốn chiếm hữu nó nhưng nó là một con người ít nói, ít cười và ít giao tiếp với những người xung quanh. Những người chỉ mới giao tiếp với nó thì dám chắc họ sẽ nói nó là một người lạnh lùng. Ai lại ngờ rằng cô gái lạnh lùng đó đã từng có một trái tim ấm áp, luôn cười nói vui vẻ, hòa đồng với mọi người, yêu thương gia đình mình và đặc biệt là mẹ mình. Nhưng kể từ khi người mà nó yêu quý nhất đã rời khỏi thế gian bỏ lại nó thì nụ cười trên môi nó dần ít đi không phải là nó không muốn cười vì nhường như từ lúc thì nó đã quên mất cách cười cũng như cách khóc có thể do nó đã khóc quá nhiều rồi. Nụ cười đó chỉ xuất hiện thỉnh thoảng khi nó trò chuyện, chơi đùa cùng anh nó - người mà nó rất thương chỉ sau mẹ nó mà thôi, nhưng người anh đáng kính ấy đã bị người cha tàn nhẫn - người đã hại chết mẹ nó, bắt đi du học  mặt dù anh nó phản đối kịch liệt, nhưng làm sao được con làm sao chống đối lại với cha mình mặt dù rất hận ông ta thì anh nó vẫn phải nghe theo mà thôi. Còn trái tim của nó thì sao vô cảm rồi à!!! Không! Trái tim nó vẫn ấm áp đó chứ nhưng nó đã bị một lớp băng dày lạnh giá bao quanh không biết hơi ấm nào có thể làm tan được và bao giờ mới tan hết.

Hôm nay, là một ngày khác một ngày khác (theo ý nghĩ của nó thôi) là một ngày mà tâm trạng của nó rất tốt phải nói là nó rất vui vì hôm nay là ngày mà anh nó về nước sau 2 năm xa cách, nó lại được gặp lại anh người mà bây giờ trên thế gian này chỉ có anh là hiểu nó nhất chỉ có anh là yêu thương nó nhất. Tại sao không phải bố nó là người yêu tương nó nhất ư??? Nó cũng nhiều lần tự hỏi mình như vậy, thái độ của bố tình yêu thương của bố đối với nó nhường như khong còn nó cảm nhận được điều đó từ khi bố nó nhẫn tâm đẩy mê nó đến đường cùng khiến mẹ nó phải chết  và cũng từ đó tình cảm của nó đối với ba nó chỉ còn thù hận mà thôi! Mặc dù nó không cười nhưng hôm nay nó đã nói chuyện với mọi người nhiều hơn điều đó cũng chứng tỏ nó đã vui hơn mọi ngày rất nhiều rồi.

9:00 AM, Tại sân bay.................

- Anh hai! 

- Ruly!

Hai anh em nó ôm nhau thắm thiết. Sau một hồi lâu ôm nhau cho vơi đi sự xa cách bấy lâu thì Jin- anh nó lên tiếng: 

- Sao em ốm vậy? Em ăn uống có đầy đủ không? Dạo này em khỏe không? Ở nhà ba có làm gì hay nói gì làm em buồn không?....

- Anh hai à! Anh mới đi có 2 năm thôi mà bây giờ em thấy anh giống ông cụ non lắm rồi đó!

- Ya! cái con nhỏ này anh hai quan tâm tới em mà em dám trêu anh hả?

Nó chạy đi rồi lêu lêu anh nó Jin định dí theo em mình nhưng khi nhìn thấy nụ cười thật thoải mái dù có một chút u buồn của nó nhưng cũng cho thấy từ lúc mình đi tới giờ thì em mình chưa bao giờ cười dù chỉ một nụ cười mà thôi làm cho Jin chỉ muốn ôm nó vào lòng mà  che chở cho nó mà thôi.Vì từ khi mẹ nó mất cũng như em mình, Jin cũng cảm thấy được sự thay đổi đến kì lạ của ba mình và Jin bây giờ cũng chỉ coi người thân duy nhất của mình trên đời này là em mình - Ruly. Jin biết Ruly rất đau, đau khi mất mẹ và dường như Ruly được coi là mình không có cha từ ngày đó. 

- Anh hai!

-........

- Anh hai!!

-.......

- Anh hai!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Hả??? Cái gì? mà anh có điếc đâu mà em la lớn dữ vậy lâu qua không gặp mà em có nhiều tật xấu xuất hiện lém rồi đó nghe!

- Em mới là người phải nói đây nè! Em kêu nảy giờ 2, 3 lần rồi anh không trả lời em tức quá nên mới la lớn chứ bộ. Anh làm như em khùng vậy tự nhiên la lớn hả? Hức...- Nó nói với giọng hờn dỗi.

- Ủa vậy hả vậy cho anh hai xin lỗi em gái cưng nha đừng giận anh mà. Anh có đem quà về cho em nè - Jin năn nỉ em gái mình.

- Còn nhớ đến em vậy còn coi được nên tạm thời em tha cho anh. Thôi mình về nhà đi rồi nói chuyện sau chứ đứng đây luôn hả?

- Chờ anh chút.- Jin vừa nói vừa ngoái đầu lại nhìn như tìn kiếm một ai đó

- Anh đợi ai hả?- Ruly thắc mắc.

- À! lần này anh về nước có thằng bạn thân về chung.

- Ồ. Anh hai tôi bữa nay cũng có bạn thân nữa hả?

- Anh hai em vừa thân thiện vừa đẹp trai có bạn thân là chuyện bình thường thôi!

- Vậy anh hai đẹp trai của em có bạn gái chưa?

- Đương nhiên là có rồi hỏi chuyện dư thừa nói cho em biết luôn 2 ngày nữa cô ấy sẽ về đây đó- Jin nghênh mặt trả lời.

- Anh hai chơi xấu nha có bạn gái mà giờ này mới cho em biết anh được lắm đó!

- Tại bây giờ anh mới gặp lại em nên mới nói cho em biết được chứ bộ.- Jin cãi

- Vậy anh biết gọi đt về nhà báo cho em biết hả bộ bên bển anh nghèo đến nổi không có tiển mua cái đt sao?

Hai anh em đang cãi nhau thì từ xa có một người con trai đi tới vỗ vào vai anh nó cắt ngang cuộc cãi cọ của hai anh em. Anh nó quay lại nói:

- Mày đi đâu từ nãy tới giờ vậy thằng kia làm tao chờ mày dài cả cổ rồi nè hay mày thấy em nào đẹp mà quên luôn tao hả tao méc Anna cho mà coi!

- Em nào đẹp cái đầu mày suốt ngày chỉ biết nghĩ tới gái thôi tao mới là người đi méc với Yuri đây này.- Anh chàng lạ mặt nói với giọng có chút đe dọa

- Thôi mà! Vậy mày đi đâu từ nãy tới giờ.- Jin hoảng hốt giải hòa

- Vừa xuống máy bay mày trốn đi mất biệt tao phải đi khinh cái đống hành lý của mày giờ còn hỏi rồi cằn nhằn tao nữa hả biết vậy hồi nãy tao bỏ ở đó luôn cho bỏ ghét.

- Thôi tao không biết cho tao xin lỗi nha và nhân tiện cảm ơn mày luôn haha khỏe có người lấy đồ dùm...

- Cái thằng này ...- Anh ta định nói gì với Jin thì chợt nhận ra có người lạ đang lắng nghe câu chuyện giữa mình và thằng bạn thân anh ta quay ra hỏi Jin - Đây là......

- À nãy giờ quên giới thiệu đây là em gái xinh đẹp của tao Trần Ngọc Tuyết -  Jin quay lại và nói với nó - Còn đây là thằng bạn thân của anh tên là Hải Phong nhưng em cứ gọi nó là Shun nó sẽ sống cùng nhà với tụi mình từ bây giờ.

 Lúc này nó mới nhận ra rằng anh chàng tên là Shun này rất đẹp trai, mái tóc màu nâu cắt gọn giọng nói trầm ấm nước da màu nâu sẩm toát lên khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ và đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt màu nâu đen rất đẹp ẩn chứa một nổi buồn nhường như nổi buồn đó cũng mang đến cho chủ nhân đôi mắt này một sự khổ nhưng lại làm cho người đối diện bị thu hút bởi nó và chợt nó thấy nỗi buồn trong ánh mắt đó sao giống nó đến lạ thường. Bất chợt Shun đưa tay về phía nó nói:

- Chào em, Tuyết rất vui được làm quen và bây giờ chắc phải làm phiền em nhiều rồi!

- Anh cứ gọi em là Ruly như anh hai em được rồi và em cũng không cảm thấy phiền gì đâu anh -  Nó cười ngượng ngạo đáp.

- Thôi chúng ta về thôi. - Jin đột nhiên lên tiếng - Anh đói rồi anh em mình đi ăn luôn nha.

- Thôi nếu anh đói thì ghé chợ em mua đồ về nấu cho mà ăn, em nấu nhanh lắm tối ngày ăn ở nhà  hàng rồi quán ăn anh không ngán hả? Em nghe thôi mà đã ngán tới tận cổ rồi đây nè!

- Uhm, vậy đi anh cũng muốn ăn cơm nhà lắm nhưng mà chỉ sợ em cực thôi!

- Có gì đâu mà cực ở nhà còn có quản gia Lee giúp em nữa mà anh nói làm như em sung sướng riết rồi làm biếng vậy đó! - Nó vờ dỗi.

- Trời ơi! Em gái của anh ơi ở nhà có ai làm gì em mà mới gặp anh mà em đã giận anh không biết bao nhiêu lần rồi hả? - Jin than trời mặt méo xệch.

- Thôi em đùa thôi anh đừng có nhăn nhó nữa!!! - Nó cười, một nụ cười thật tươi thật đúng nghĩa của một nụ cười  để an ủi anh nó. Dường như lúc đó nó đã không nghĩ tới bất cứ phiền muộn, bất cứ những tổn thương gì mà nó từng trải. Cũng nụ cười tươi đẹp, hồn nhiên ấy đã làm cho trái tim của một người trật đi một nhịp mà người đó cũng không hay biết, người đó cũng có biết đâu tứ lần đầu gặp thì trái tim nó cúng giống như người đó bây giờ rồi.

- Hi Hi anh cũng đùa đó thôi tụi mình đi đi! Ê thằng kia đi mày!

- Tao biết rồi!

Về tới nhà..... 

- Cô Lee ơi anh Jin về rồi nè! - Nó cất tiếng gọi cô quản gia, từ anh nó đi du học thì mỗi lúc buồn người an ủi nó chỉ có cô quản gia này mặc dù cho nó có khép kín không tâm sự bất cứ thứ gì cùng mình nhưng cô Lee vẫn hiểu được tâm trạng của nó. Vì vậy nó rất thương cô Lee giống như người mẹ thứ hai của mình nhưng nó không thể vì trái tim nó đã mất đi chiếc chìa khóa để mờ ra rồi. Nghĩ đến đó thì tâm trạng của nó lại trùng xuống nét mặt thoáng buồn. Bỗng có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Cậu hai mới về! - Cô quản gia từ trong nhà đi ra, cúi đầu chào Jin.

- Cả con mà cô còn khách sáo như vậy à! - Jin nói. Cô Lee nở một nụ cười ấm áp như của một người mẹ chào đón đứa con mới về rồi dang vòng tay ra ôm Jin vào lòng.

- Thôi cậu hai vào nhà cất hành lí và nghĩ ngơi một ít đi để tôi cùng cô chủ đi chuẩn bị thức ăn. - Sau khi nghe cô Lee nói vậy thì nó quay qua nói với Jin:

- Anh chỉ phòng cho anh Shun luôn nha!

- Uhm anh biết rồi!

Sau khi Shun và anh hai của mình đã lên phòng thì cô cùng cô Lee xuống bếp. Cô Lee lên tiếng nói:

- Hôm nay tôi thấy cô chủ có vẻ như vui hơn mọi ngày nhỉ!

- Dạ. - lại một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt nó làm cho một người tình cờ thấy được nụ cười đó rất thắc mắc rằng một nụ cười đẹp như ánh mặt trời kia sao lại buồn đến vậy.

Làm xong thức ăn xong nó định đi lên lầu gọi anh nó và Shun xuống thì vừa bước ra phòng khách nó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đt của Shun và một người nào đó nhưng theo những gì nó nghe được và một lần ở sân bay thì nó nghĩ đó là bạn gái của Shun 

Cuộc nói chuyện đt của Shun....

- Tháng sau là em làm xong thủ tục hết rồi hả?

- ........

- Ừ anh cũng nhớ em nhiều lắm!

- .......

- Ừ thôi tạm biệt em. Anh cũng yêu em.

Bất chợt lòng nó nhói đau mặc dù nó không biết lí do mà mình đau. 

Ruly's POV

Tại sao tim mình đau quá vậy nè mình chưa bao giờ đau giống như vầy từ khi mẹ mất. Tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Trời ơi chắc mình bị bệnh tim rồi ngày mai phải đi khám thử mới được.

End Ruly's POV

- Em làm xong đồ ăn rồi à! - Một tiếng nói kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Và nó nhận ra tiếng nói ấy là của Shun.

- Vâng. Em định lên gọi anh và anh hai em mà không ngờ anh xuống rồi. - Nó nói vẻ mặt lạnh lùng nhưng thực sự thì nó đã cố gắng tỏ ra thân thiện với anh mà anh đâu có biết anh chỉ thấy bề ngoài nó như vậy thôi nhưng làm sao anh hiểu được nó chứ lòng nó cười chua chát.

- Ừ... Thôi để anh lên gọi Jin xuống - Anh lẫn tránh nó, nó rất khó chịu và không hiểu tại sao anh lại làm như vậy chắc vì thấy vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm của nó thì anh ghét nó rồi.

Ở trên lầu .....

Shun's POV

Sao em ấy lại lạnh lùng như vậy chắc em ấy không thích mình rồi. Tự nhiên sao tim mình cảm thấy đau dữ vậy nè. Mình yêu em ấy rồi à.... KHÔNG! Mình chỉ mới gặp em ấy thôi mà vả lại mình đã có người yêu rồi và người ấy là Anna. Nhưng sao khi thấy em ấy cười mình thấy rất vui nhưng khi nhìn thấy trong nụ cười ấy có một nỗi buồn vời vợi thì mình lại buồn đến vậy. MÌnh bị sao vậy nè trời ơi không nghĩ nữa chắc mình điên mất.

End Shun's POV

Sau khi ăn cơm xong bỗng nghe tiếng xe hơi chạy vào nhà, quản lí Lee đi vào nhà thông báo tin với vẻ mặt biến sắc:

- Cậu chủ, cô chủ ông chủ đã về!

Mặt Jin cũng biến sắc theo sau khi nghe tim ấy, nhìn thấy đứa bạn thân của mình như vậy Shun khó hiểu và quay qua nhìn nó, nhưng mặt nó vẫn thế vẫn bình thường không một chút thay đổi vẫn bình thản ngồi uống trà, vì sao à vì nó đã quá quen với việc sắp xảy ra rồi nó đã chịu dựng quá nhiều rồi và nó tự nói với mình rằng từ bây giờ nó không nhẫn nhịn nữa đâu. Ông Trần bước vào mặt mày khó chịu chắc lại gặp chuyện gì không vui nên mới về nhà tìm người trút giận và người đó không ai khác chính là nó. Trước đó nó đã yêu cầu anh nó và Shun bước vào trong để lại một mình nó thôi. Ông ta vừa bước vào nhà thì đã cất tiếng mắng chửi:

- Đồ con hoang! Mày là đồ xui xẻo nhìn thấy mày là lúc nào cũng có chuyện không vui xảy ra, mặt mày thì tối ngày cứ như đưa đám trong nhà này ai chết mà mày lại như vậy hả?

- Mẹ tôi - Nó nhếch mép cười chua chát đáp.

- Mày im đi mày dám trả lời với tao như vậy à! - Ông ta tức giận rít lên từng chữ mắt long lên như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Ông là gì mà tôi không dám trả lời. - Nó đáp với vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên uống trà.

- Tao là gì à? - Lại một nụ cười nhếch mép mà lần này nụ cười ấy không xuất hiện trên mặt nó mà là ông ta. - Tao là người đã bỏ tiền ra nuôi mày cho đến bây giờ đó con ngu à!

- Ông nuôi tôi hay mẹ tôi nuôi tôi? Khi mẹ tôi mất tôi sống bằng tiền của ông hay là một con nhỏ mới 12 tuổi đầu ở tuổi ăn tuổi học, tuổi phải được sống trong cái người ta gọi là hạnh phúc gia đình vậy mà để sống tiếp quản đời còn lại nó phải tự nghĩ cách kiếm tiền để tự nuôi sống  bản thân mình vì cha nó đã bỏ rơi nó coi nó chỉ là một đứa con hoang mặc dù nó không hiểu diều gì khiến người cha mà nó từng kính trọng ra như vầy. - Nó nói từng chữ một mà lòng nó đau như cắt.

- Hôm nay mày giỏi lắm mày dám nói với tao như vậy. Hình ảnh đứa con ngoan ngoãn đâu rồi hay là đây mới là con người thật của mày giả dối giống như con đàn bà đê tiện đã sinh ra mày.

- ÔNG IM MIỆNG NGAY CHO TÔI! ÔNG MUỐN NÓI TÔI NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC NHƯNG TÔI CẤM ÔNG KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM ĐẾN MẸ TÔI! ÔNG NGHE RÕ CHƯA! - Nó nói gần như hét lên 

- Đúng là mẹ nào con nấy đến giờ mới lòi bộ mặt thật ra. - Ông ta lại cười khẩy.

- Vậy ông nghĩ mình tốt đẹp quá chắc! Có ai mà đi đẩy người vợ mà suốt ngày nói là luôn yêu thương đến con đường cùng khiến vợ mình phải tự tử hay không? Có ai mà bỏ rơi con mình bắt nó tự kiếm sống hay không HẢ? ÔNG NÓI ĐI!  NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI! NÓI CHO TÔI BIẾT ÔNG CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI HAY LÀ MỘT LOÀI CẦM THÚ KHÔNG CÓ TÍNH NGƯỜI HẢ?

" Bốp"

Ông ta tát nó. Nước mắt nó rơi không phải nó đau vì cái tát này mà lòng nó đau lắm người cha mà nó luôn yêu thương đâu rồi mà bây giờ trước mặt nó một con người còn thua cả loài cầm thú thế kia.

- Đồ mất dạy! Mày hông phải con tao. 

- Ông đã từng dạy tôi à mà chửi tôi mất dạy. Đúng! Tôi không phải con ông vì từ ngày ông hại chết mẹ tôi thì tôi đã không còn coi ông là cha tôi nữa rồi. Cái tát này cũng là cái tát cuối cùng ông được quyền tát tôi vì bao nhiêu nợ mẹ tôi nợ ông tôi đã trả hết rồi. Tôi đã làm và mang lại nhiều hợp đổng lớn về cho công ty của ông rồi bây chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Cứ coi như mẹ tôi sai lầm khi đã cưới một người chồng như ông. Và tôi sẽ không để mình mắc sai lầm khi nhận một người cha như ông đâu.

Ông mặt ông ta đỏ lên bừng bừng, ông ta tưởng về nhà có thể trút giận lên nó nào ngờ nó lại làm ông ta giận hơn. Ông giơ tay lên định tát nó một cái nữa thì chợt một bàn tay mạnh khỏe của một ai đó đã ngăn ông ta lại. 

- Xin ông dừng tay lại. Cũng như cô ấy đã nói ông không còn có quyền tát cô ấy nữa. - Đó không ai khác là Shun. Khi nghe được câu chuyện đau đớn của Ruly bonhg64 nhiên anh cảm thấy tim mình nhói lên và nó càng đau hơn khi thấy nước mắt của nó rơi lúc đó anh thật không kìm lòng được muốn nhào ra cho ông ta một trận mặc dù cho ông ta có là cha của bạn thân mình. Nhưng Jin đã ngăn anh lại nhìn sắc mặt nó cũng giận dữ không kém mình. Rồi đến lúc khi ông ta định đánh nó một lần nữa thì anh đã không giữ được bình tĩnh nữa mà xông ra ngăn ông ta lại không muốn ông ta làm hại đến nó một lần nữa.

Nó ngạc nhiên nhìn anh bằng đôi mắt còn vương chút nước, anh không nói gì chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt kiên định như muốn nói rằng hãy để anh bảo vệ nó, nó muốn nói với anh rằng chuyện của nó nó tự lo được nhưng không hiểu sao nó lại không nói gì để anh muốn làm gì thì làm.

- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện tao hả? Thằng ranh kia. - Ông ta tức giận quát lên. 

- Đó là bạn của con. - Jin từ trong bước ra trả lời. - Ba thôi đi sao ba lại có thể làm như vậy chứ.

- Tụi bây câm miệng hết đi. - Ông ta quát lên bỏ ra ngoài và lại lấy xe đi.

JIn lo lắng lại hỏi thăm em mình

- Em có sao không ?

- Em không sao anh yên tâm đi em đã quen rồi. - Nói rồi nó bỏ đi lên phòng. Shun đuổi theo.

Ở phòng nó.....

Nó ngồi đó nhìn ra cửa số nó ước gì mình là một chú chim tự do tự tại không phải chịu bao trái ngang này. Shun lên tới phòng nó anh nhìn thấy nó ngồi đó nó không khóc nhưng anh cũng biết rằng nó đang rất buốn, vì sau khi lắng nghe được cuộc đối thoại của hai cha con nó thì anh cũng đã hiểu ra được phần nào của câu chuyện. Nhìn cái dáng nhỏ bé ấy đang gồi ôm hai đầu gối mình anh thấy giờ đây nó thật nhỏ bé, bỗng dưng trái tim anh lại thổn thức nó muốn anh hãy lại bên che chở và dùng nổi đau của mình để xoa dịu nổi đau cho cô gái nhỏ bé kia. Trông bề ngoài thì nó rất mạnh mẽ cũng như anh, anh cũng từng trải qua đau đớn khi mất đi cả cha lẫn mẹ nhưng anh phải tỏ ra mạnh mẽ vì sao ư vì anh là một thằng con trai anh là người kế vị cho tất cả những gì cha mẹ anh để lại trên cõi đời này. Anh cũng hiểu được cảm giác bơ vơ lạc lõng giữa cái dòng đời ngược xuôi, xuôi ngược này từ khi còn nhỏ tuổi. 

- Anh thấy em rất đáng thương phải không? - Tiếng nói của kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và phá vỡ không gian tĩnh lặng từ nãy đến giờ. 

-......- Anh không biết mình nên nói cái gì nên anh chọn cách im lặng vì lời nó nói cũng đúng được một phần.

- Anh lên đây an ủi em sao?

- ........

- Anh đang tỏ vẻ thương hại em đó à!

- Anh.......

- Nghe đây tôi không cần sự thương hại của người khác. Hứ... toàn là một lũ giả dối.

- Anh không thương hại em anh chỉ muốn giúp em bớt buồn thôi, sao em lại nghĩ như vậy chứ.

- Vì sao ư? Vì sao tôi lại nghĩ như vậy ư? Có thể tôi đã nhìn thấy những hoàn cảnh như vầy nhiều lần rồi. Và anh có chắc là anh không thương hại tôi sao? 

- Đó không phải là thương hại mà đó là sự quan tâm em biết không?

- Tôi không cần anh quan tâm tôi với anh là gì chứ mà anh phải quan tâm tôi. 

- Phải là gì với nhau thì anh mới có thể quan tâm em chứ. Sao em lại tìm môi lí do để không cho người khác quan tâm em.

- Có lẽ vì tôi đã phải tự đứng trên cuộc đời này từ quá sớm, có lẽ tôi đã không nhận được sự quan tâm ấy quá lâu rồi hay cũng có thể do sự quan tâm đó lúc nào cũng chỉ là giả dối. Nên tôi đã quen với việc tự xoa dịu nỗi đau của mình rồi. - Nước mắt nó vô thức mà rơi xuống, nó tưởng như nó đã khóc hết nước mắt từ lâu lắm rồi ai ngờ giờ lại có thể khóc thêm lần nữa. Nó nghĩ mình tại sao lại quá yếu đuối khi đứng trước anh -  người con trai nó chỉ vừa mới gặp mặt, nó đã kiên cường trong suốt mấy năm qua kia mà.

Bỗng dưng anh ôm nó vào lòng và nói:

- Có khi nào em cần một bờ vai để tựa vào hay không? Hãy khóc đi khóc thật lớn để tâm hồn được nhẹ nhỏm hơn rồi đối mặt với mọi chuyện sẽ xảy ra. Hãy tựa vào anh, anh luôn sẵn sàng cho em mượn bờ vai khi em cần đến. Đừng hỏi anh vì sao anh lại như vậy khi chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi vì chính anh cũng không biết nữa. 

Nó im lặng và khóc bàn tay anh thật ấm áp nó xoa dịu được phần nào nổi đau kia hãy để nó một lần, chỉ một lần này thôi nó yếu đuối trước người khác để rồi nó sẽ mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện sắp xảy ra.

Ngày qua ngày tình cảm giữa anh và nó ngày càng lớn dần mà ngay cả nó cũng không nhận ra. Mặc dù nó đã cố tỏ ra lạnh lùng và giữ khoảng cách với anh nhưng anh luôn dùng đủ mọi cách để khiến nó cười, khiến nó ngày càng mở rộng ra với anh. Cả anh và nó thật ngốc nghếch vì cứ nhiều lần tự chối bỏ tình cảm của mình dành cho đối phương bằng những lí do nào đó. Nhưng đối với nó thì đó là những ngày tháng thật vui vẻ và hạnh phúc và cũng đã lâu lắm rồi nó không được sống thật với chính mình như bây giờ. Nhưng liệu nó có thể sống như vậy mãi mãi là không?  Câu trả lời chắc chắn là không vì nó còn quá nhiều thứ phải đương đầu quá nhiều mối hận để phải trả thù.

Những ngày tháng trôi êm đềm quanh nó được ít lâu, dường như đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này nó không nghĩ đến việc trả thù. Ngoài việc trả thù thì nó không còn một mối lo nào khác??? Đó chỉ là nó tự dối lòng mình thôi!!!

- Anh mở qua ca nhạc đi chứ sao cứ tối ngày coi phim vậy hả??? Mấy cái phim này có gì mà coi kia chứ???

- Sao anh phải mở qua??? Mấy cái ca nhạc vớ vẩn của em mới là không có gì để coi đấy!!!

- Anh là anh hai em đó hả??? Anh gì mà đi giành với em mình là sao??? Hả?Hả? Trả lại đây cho em...

Hai anh em nó cãi nhau chí chóe chỉ mỗi việc giành coi tivi với nhau thôi đấy vậy mà lúc khó khăn lại tình cảm anh em thắm thiết lắm cơ đấy. Mà thật ra thì phòng mỗi người ai chả có một cái tivi siêu lớn vậy mà anh em nó lại như thế đấy bó tay luôn. Shun chỉ biết nhìn anh em nó mà cười ngoặc ngoẽo nhưng anh nó và Shun trong lòng điều cảm thấy vui vì trong thời gian này lúc nào nó cũng cười nói vui vẻ khi ở bên cạnh họ. 

"Ano ekini tsuitatara kimi wa mou boku no kanojo janakunaru. Sukoshi yukkuri aruite kimi wa kotoba saga *eru. Saigo made iwanaki demo iiyo, sono ga o mite ..."

Tiếng bài hát Lovin' you mà nó yêu thích cũng chính là nhạc chuông của Shun vang lên. Từ lúc anh biết nó thích bài này thì nó đã bắt anh cài bài này làm nhạc chuông. đó cũng chỉ là một phần thôi thực sự thì anh cũng cảm thấy rất thích bài hát này, có thể do bài bài hát hay cũng có thể là do nó thích nên anh cũng thích. Nhìn thấy tên hiện lên trong điện thoại thì anh bước ra ngoài mà nghe. Hai anh em đang chí chóa với nhau bỗng im phăng phắc, có lẽ là do ngạc nhiên vì từ trước đến giờ có điện thoại thì Shun lúc nào cũng nghe trước mặt hai anh em nó vì họ đã quá thân nhau không xa lạ gì mà làm thế. Nhung lần này không hiểu tại sao anh lại ra ngoài nghe điện thoại nó thắc mắc, nhìn qua anh nó, dường như anh đã đoán ra được đó là một cuộc gọi của một người nào đó đặc biệt.

Sau một hồi nghe điện thoại thì Shun bước vào. Anh nó cất tiếng hỏi:

- Anna gọi phải không???

- Uhm... - Giọng anh có chút ngập ngừng bỗng trông vô thức anh không muốn nó nghe thấy cuộc nói chuyện này.

- Ờ cũng phải thôi đã 3 tháng rồi đã đến lúc cô ấy về đây rồi phải không??? - Giọng anh nó cũng nghiêm túc lại.

- Uhm mai máy bay của cô ấy va Yuri hạ cánh..... - Anh vừa nói vừa quan sát nó đang lắng nghe câu chuyện của hai người.

- Uhm vậy mai tao với mày đi đón họ... - Jin cũng ầm ừ nói cho qua chuyện anh sống với em mình và chơi thân với Shun bao lâu rồi mà không hiểu họ được chứ. Nhưng làm sao lại có thể cho hai đứa nó đến với nhau được chứ vì.... vì khoảng mấy tháng nữa thôi thì Shun và cô bạn gái quen nhau đươc 5 năm của nó sẽ đính hôn rồi.

Không muốn làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người nên nó xin phép trở về phòng. Lòng nó chợt cảm thấy hụt hẫng nhưng biết làm sao được nó thừa biết anh đã có người yêu rồi cơ mà nó đã cố giữ khoảng cách với anh rồi cơ mà tại sao? Tại sao chứ tại sao anh luôn tìm cách tiếp cận nó? Luôn an ủi nó luôn bên cạnh nó luôn là bờ vai để nó tựa vào. Để nó bao lần chối bỏ tình cảm của nó dành cho anh. Và giờ đây nó lại nhận ra nó yêu anh yêu anh nhiều lắm rồi mặc dù chỉ mới gặp nhau chỉ vài tháng thôi nhưng tình cảm của nó dành cho anh dường như bây gời không có gì có thể lay chuyển được. Nó biết phải làm sao đây nếu nó nói ra thì anh và nó đều khó xử và anh sẽ tự dẳn vặt mình cho xem. Ông trời ơi đó có phải là do ông sắp đặt ông mang mọi thứ tốt đẹo đến cho nó trong vài tháng ngắn ngủi rồi cướp đi chỉ trong vài giây vậy thôi sao nếu vậy sao ông để nó tránh né chối bỏ tình cảm ấy đi ông bắt nó đối mặt đễ rồi..... để rồi bây gời nó biết phải làm sao đây chứ. Nó ôm mặt khóc nó lại mềm lòng nữa rồi sao nó lại yếu đuối đến thế chứ trước kia nó đã cứng rắn lắm kia mà. Phải bây giờ nó phải để mọi chuyện trở lại như trước kia thôi, nó phải cứng rắn lên thôi mọi chuyện của nó bây giờ phải làm là trả thù phải từ bỏ mọi tình yêu mà nó dành cho anh thôi vì nó không muốn nói ra để rồi đau khổ. Nhưng bây giờ hãy để nó khóc đi khóc hết nước mắt đi không còn phải khóc nữa . Và một lần nữa nó lại chạy trốn... 

Ông trời ơi tại sao ông lại thích trêu đùa con người ta đến thế kia chứ.

Sáng hôm sau tại sân bay. Một cô gái với thân hình cực chuẩn với thân hình hoàn mĩ đi cùng với cô bạn không kém phần xinh đẹp gì về phía hay chàng đẹp trai. Vâng hai chàng đẹp trai đó không ai khác ngoài Jin và Shun. Người ngoài nhìn vào ai cũng phài ngưỡng mộ hai cặp đôi trai tài gái sắc này. 

- Lâu quá không gặp anh em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không??? - Một cô gái ôm lấy Shun nói giọng nũng nịu

- Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Anna - Anh ôm đáp trả cô nhưng nói với giọng hơi miễn cưỡng.

- Anh thấy người ta chưa??? Người ta thì nhớ nhau nhiều lắm còn anh có nhớ em không hay bên này có cô nào khác rồi mà xuống máy bay từ nãy đến giờ không nghe anh nói gì hết vậy hả??? - Một cô gái khác đến gần Jin và nói

Jin cười vã lã kéo cô vào lòng rồi nói:

- Có cô nào mà bằng được Yuri của anh đâu chứ anh nhớ em muốn chết đây nè ai nói là không nhớ chứ!!!

- Anh thì chỉ được có cái miệng thôi!!!

- Anh à mình đi ăn đi rồi về nhà sau anh nhá! Em đói bụng quá à!!! - Anna lên tiếng phá tan sự sến đến chảy nước của cặp kia.

- Uhm mình đi ăn thôi!!!

Họ hạnh phục thật có biết đâu một con người đang đứng ở góc kia đang rất đau khổ. Đó không ai khác ngoài nó, nó không biết tại sao nó phải ra đây để chứng kiến những cảnh tượng này, có lẽ nó cần thêm tác động để từ bỏ anh cũng có lẽ nó đang hi vông, hi vọng rằng anh sẽ nói với cô gái kia rằng anh đã hết yêu cô ấy và chạy đến bên nó. Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ bời vì tất cả đều do nó tưởng tượng lên mà thôi. Trong khi họ đang hạnh phúc ở kia thì nó đang đứng trước mộ mẹ nó, phải nó cần lời động viên lời an ủi của một ai đó nhưng hiện tại thì không còn ai để an ủi nó nữa rồi

- Mẹ à con phải làm sao đây mẹ con đã tự dối lòng là sẽ từ bỏ anh ấy mà nhưng tại sao, tại sao...... con lại không làm được chứ. Mẹ ơi mẹ nói cho con biết đi con phải làm gì đây!!! - Nó khóc phải nó lại khóc lại khóc vì anh một lần nữa tại sao anh mang lại cho nó niềm vui cũng mang lại cho nó nhiều đau khổ đến thế.

- Mẹ ơi từ nay con sẽ không khóc nữa đâu mẹ nhé!!! Con sẽ sống thật tốt, và con...con sẽ cố gắng giử khoảng cách với anh ấy để không phải đâu khổ nữa đâu mẹ yên tâm mẹ nhé!!! Cahac81 từ bây gời con sẽ không có thời gian đến thăm mẹ đâu mẹ thông cảm cho con, mẹ nhé!!! Phải chi có mẹ ở bân cạnh con lúc này thì hay biết mấy!!! - Nó rồi nó nở một nụ cười nhẹ quay lưng đi, bỏ lại tất cả sau lưng ở nơi đó bỏ lại tất cả bỏ lại tình cảm dành cho anh cùng những giọt nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: