Anh nghĩ là anh thoát sao ?
Author : Tiểu Miu
Pairing : YoungWoo
Category : Nhân vật thì thuộc về nhau , nhưng số phận họ thì nằm trong tay miu
Chap 1 : Do notmake mehurt !!!
Trong sân tập luyện của các võ sĩ ,dưới cái nắng gay gắt,
không khí căng thẳng, mùi mồ hôi toát ra từ người mọi
người,tiếng la hét phát ra không ngớt…
“Appa ah~~,cho con đi đi mà,ở đây chán lắm !” tiếng nói thất
thanh năn nỉ đòi đi chơi của đứa con trai cưng MinWoo ..
“ không đi đâu cả,con đi không mệt hà ?” (sư phụ )
hyunSeong appa nhìn MinWoo ,khó chịu nói
“Nhưng con chán lắm rồi ” cậu vừa nói vừa kéo tay
HyunSeong năn nỉ
“hazz , thôi được rồi, đừng kéo nữa rớt tay appa bây giờ !”
HyungSeong thở dài một tiếng ,nhìn cậu con một cách chán
nản
“Vậy con được đi rồi à ? Con cảm ơn appa nhiều ! “ MinWoo
hỏi mà không kịp để HyungSeong trả lời, ba chấn bốn cẳng
chạy đi
“Đâu dễ vậy con yêu,con sẽ được đi nếu như con đánh
thắng một trong những đệ tử của ta còn không thì con biết rồi
đấy ! “ HyunSeong kéo tay MinWoo trước khi cậu kịp bỏ
chạy, chỉ vào đám đệ tử ruột của mình và cười một cách ” khiêu khích”
“Dạ nhưng nếu con thắng thì phần thưởng sẽ không còn đơn
giãn là như lúc đầu đâu nhé ! “ MinWoo đáp trả nụ cười
“khiêu khích” đó bằng cái nhếch môi
“Được thôi con yêu ! “ HyunSeong cười nhẹ,lấy tay xoa đầu
đứa con xinh đẹp của mình
MinWoo đi tới chổ các đệ tử đang xếp thành hàng sau
tiếng gọi của sư phụ .Cậu đi lướt qua từng người một ,những
người đàn ông lực lưỡng,với các cơ tay + cơ bụng săn chắc
,mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuông mặt đỏ ửng.
“Appa ,không còn ai nữa à ?” cậu chán nản quay sang hỏi
HyunSeong, con người đang chăm chỉ ….ngồi vuốt tóc
“Còn đấy ,có một đứa mới con muốn thử không? “dừng vuốt
tóc, ông chỉ sang tên đang đứng cuối hàng
“dạ “ cậu thậm chí còn không thèm ngước nhìn “diện mạo “
tên kia ,quay đi chạy tới chổ con người đang say sưa vuốt
tóc
Mọi người thở phào nhẹ nhỏm khi biết mình không phải là
người được chọn,nhìn tên mới vào họ chỉ biết lắc đầu
“Tội nghiệp ,kì này, thằng này “mềm” với cậu ta rồi “ mọi
người nói nhỏ với nhau và gật đầu sau khi đã lùi ra sau
nhường chổ cho trận đấu
MINWOO’S POV
Appa thiệt tình ,mỗi lần năn nỉ đi chơi là cứ bắt mình làm
mọi thứ rồi mới cho đi ,có khi còn bắt mình làm việc của
appa nữa,chỉ để cho appa có thời gian rãnh mà vuốt tóc
thôi. Appa hãy đợi đó ,có ngày con sẽ cắt trọc đầu appa !!!
End MINWOO’S POV
YOUNGMIN ‘S POV
Sao mọi người trong vẻ vui khi mình được chon thế nhỉ ? Bộ
cậu ta có gì hay sao mà mọi người lại sợ đến thế?
“Hyung ơi , sao mọi người lại sợ con của sư phụ thế ạ ?
“ Youngmin ngây thơ hỏi người đàn ông đứng bên cạnh
mình
“Hazzz anh chia buồn với chú mày, coi như vậy chứ cậu ta
không phải vậy đâu, tí nữa cậu sẽ biết.” Người đan ông nhìn
cậu bé tóc vàng rồi lắc đầu
“Kenggggggggg~~ trận đấu bắt đầu ,mời hai người bước lên
“ tiếng đánh kẻng bắt đầu trân đấu vang lên, hai cậu nhóc
bước ra,đứng đối diện nhau
“Gì thế này? Đây cậu nhóc lúc nảy tôi thấy sao, không thể
nào,tôi có nhìn nhằm không vậy? “Youngmin thật sốc khi
nhìn vào khuôn mặt của người đối diện ,gương mặt thơ ngây
của lúc nảy đã không còn mà thay vào đó là khuôn mặt
lạnh như băng, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, bờ môi khẽ
nhếch lên…Bây giờ ,lúc này , khi đang đứng đây tôi đã hiểu
câu nói của người đàn ông lúc nảy, tôi thấy hơi hối hận..
End YOUNGMIN’S POV
“Kengggggggggggg, BẮT ĐẦU “
Mọi thứ trở nên yên lặng,không khí trở nên nặng nề ,mọi ánh
mắt đổ về hai người,không một hành động gì xày ra.Khuôn
mặt mọi người đầy căng thẳng,Youngmin đứng nín thở nhìn
MinWoo,MinWoo vẫn giữ khuôn mặt đáng sợ đó và chẳng có
dấu hiệu thay đổi kể từ lúc bắt đầu trận đấu.
“Ngươi tên gì ? “ sau một hồi lâu thì MinWoo cũng đã cất
tiếng hỏi chàng trai tóc vàng, khuôn mặt vẫn không thay đổi,
giọng nói lạnh lùng
“Y..Young..min…” chàng trai tóc vàng sợ hãi ,ngập ngừng trả
lời ,mặt vẩn cuối gầm xuống đất
BỐPPPPPPPPPPPPP..
Chàng trai tóc vàng ngã khuỵu xuống đất ,cậu cảm nhận sự
đau đớn dần dần len lõi vào cơ thể cậu,cậu rên khẽ, thở một cách nặng nhọc, ngước nhìn MinWoo . Cậu thật sự bất ngờ,
con người đáng sợ đó dã đấm vào bụng cậu,rất nhanh, cú
đấm đau đớn đến một cách bớt chợt mà không báo trước
“Sao vậy, đứng lên đi chứ ?”MinWoo nhìn cậu thật đáng sợ
BỐP~~
“Á..Á..Á..hộc ..hộc..” YoungMin la lên khi MinWoo tiếp tục đá
vào bụng cậu,cậu đau đớn rên rĩ,tiếng thở dốc
“Sao vậy, không thể nói à , mày câm rồi hả hay mèo ăn mất
lưỡi mày rồi? “cậu nhếch môi nói khinh bỉ ,cuối mặt sát vào
mặt anh
“T..Tôi..tôi..hộc..hộc..”YoungMin cố gắng nói ra từng từ ,cổ
họng anh khàn đặc lại,đầu óc anh hoàn toàn không còn suy
nghĩ được gì,hoàn toàn trống rỗng.Mắt anh nhòe đi bỡi nước
mắt cứ tuông ra không dừng.Cảm giác đau đớn hoàn toàn
chiếm lĩnh toàn thân anh,anh ngước nhìn cậu,nước mắt vẫn
chảy thành dòng..
“Hưm.. dậy nào !nói đi mau nói câu :Tôi chịu thua là được
rồi! “ cậu ngồi xuống,nắm cổ áo anh kéo con người đang cố
cự những đòn đánh của cậu. MinWoo kề sát môi mình vào
tai anh, khẽ thì thầm..
“Hộc..hộc..t..tôi..kh..không…ng..ba..ba..o..g..i..giờ..nói…hộc..hộc
“ YoungMin cố nén cơn đau ,nghiến răng mà nói trong kh
i nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ..
“Thế thì tôi sẽ làm cho anh phài hối hận khi đã nói như vậy !”
cậu trợn mắt liếc nhìn chàng trai tóc vàng đang chống chọi
với cơn đau.
“ NÓI MAU!!!! “ MinWoo đứng dậy,liên tục dùng chân mình
đá mạnh vào bụng anh
Tiếng la hét của anh càng ngày càng nhỏ,đến khi tiếng rên
rỉ của anh không thể phát thành tiếng,cậu mới dừng lại.Cậu
không thể tin là anh có thể chịu được những cú đá đó.
“Tôi xem anh chịu đựng được bao lâu, YoungMin..” cậu lẩm
nhẩm nguyền rủa ,bước tới, xốc người anh dậy và dùng hết
sức mình đấm thẳng vào mặt anh,khiến anh chao đảo rồi
ngã ngửa ra sau.
Một chất lỏng đỏ từ miệng anh chảy ra,MinWoo cứ đừng đó .cười thỏa mản,máu từ cơ thể anh đã loan ra khắp nơi anh
nằm.Cậu nhìn cơ thể đang run khẽ ,thoi thóp nằm dưới chân
mình, tiếng rên nhỏ , tiếng thở dốc không ngừng phát ra từ
đôi môi đó…khi cậu giơ chân định đá cho anh thêm phát
nữa thì..
CỐPPPP….~~
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top