3 cuốn sách cũ kỹ

Tiếng sột soạt run rinh của những chiếc lá xà cừ báo hiệu cho một ngày đầy nắng. Trên những phiến lá bằng lăng xanh rì, những giọt sương lười biếng chỉ mới bắt đầu xê dịch được một ít. lúc lâu, vài giọt đã rơi xuống sân trường. Cái ấm áp của mùa xuân tràng đầy trong cơ thể nhưng lại sắp đối đầu với cái nực nội bức bối của mùa hạ. Tôi đã trải qua kỳ thi cuối học kỳ 1 một cách xuông xẻ, tôi được hạng nhì chỉ sau Trinh, còn hắn chỉ chạm được ở hạng 14 tèn tèn của lớp.

Công viên sân sau trường là một khu vực bao la rộng lớn và vắng vẻ, những hàng cây bàn thẳng tắp dưới cột đèn năng lượng mặt trời. Đường chạy điền kinh dài vô hạn không có kết thúc, sân cỏ mơn mởn sau kỳ thi dài. Tôi choàng lấy cánh tay trái thon thả mềm mại của Trinh bằng cách tay phải - ôm chặt vào người. Trinh đem theo một số dụng cụ móc len, còn tôi thì đem theo quyển sách cũ kỹ từ hồi lớp 3. Chúng tôi ngắm một chỗ ghế đá mát lấp bởi các chiếc lá già xẩm màu, cùng nhau ngồi vừa khích đúng chỗ.

Trinh bày biện mấy cuộn len sặc sỡ lên đùi, lấy ra mấy cái đồ dở dang từ nhà ra móc tiếp. Tôi lấy cặp kính cận kẹp từ quyển sách ra, lau lấy phần kính bẩn. Vừa đeo kính thì ánh sáng nhấp nhô qua những chiếc lá bàn làm tôi chảy nước mắt, hù lù nó hò mặt ra từ phía sau khiến hai đứa hét toáng lên. Chút nữa là bay phăng cặp kính và xém tí nữa cho tôi lên thiên đường sớm.

"Các cậu làm gì mà vui vẻ thế, cho tớ tham gia chung đi."

Trinh -"Cái thằng này làm tí thì lên gặp ông bà tại chỗ luôn."

"Này Minh, cũng chẳng có gì thú vị đâu, tụi tớ đang định trò chuyện với nhau thôi."

"Có lẽ tớ hợp đấy, cho tớ vô nữa. hai cậu cho tớ ngồi chung được không ?"

Tôi giọng hùng hồn đáp câu xanh rì:
"Không là không, đi ra chỗ khác mà ngồi, chỗ này của chị em tớ xí trước!."

"Thôi mà, cũng đâu có sao đâu, cho cậu ấy ngồi chung đi."

"Ơ thế cậu phản tớ vì trai luôn rồi kìa, tình bạn bấy lâu nay đâu rồi nhỉ, cá ăn rồi à!."

"Thôi mà, cậu đừng nhỏ nhen ít kĩ thế, ngồi chung cũng chả sao."

Trinh chưa kịp dứt lời nữa thì Minh nó chạy lẹ lẹ qua mép kế tôi, ba đứa ngồi chật chội trên băng ghế, giờ thì cuộc nói chuyện lại có thêm 1 miệng nữa. Trinh bắt đầu đan một con vịt với bộ lông vàng nhạt nhòa đội chiếc mũ rộng vành xanh lá mạ. Tôi bắt đầu mở những trang sách bị mọt giằng phá, cả tấn bụi bay ra bất chấp, hiện lên những con chữ không nguyên vẹn. Cả đám ho sặc sụa, phủi lấy lớp bụi như khói trong không trung. Hắn quan tâm cằm cuốn sách, vũ thêm cả triệu con vi khuẩn, đến khi sạch sẽ, hắn thân thiện chao cho tôi thân thiện .

Trinh dụi dụi mắt tròn trịa sáng ngời, sau đó ánh lên một chút gì đó hụt hẫng làm cho tôi lo lắng không nguôi, có thể sự ân cần của nó giành cho tôi đã làm Trinh khó chịu. Minh trông thế liền bắt đầu khen tân bốc tài nghệ đan len của Trinh lên tuốt trời cao, không để ý tôi rưng rưng tuổi thân, bởi chê tôi đến mức thậm tệ nhất bằng cách đem ra so sánh vì tôi không giỏi mấy việc công chúa trong tư tưởng hắn, đến khi tức giận đạt đến vực thẳm, đỉnh điểm vì ghét quá tôi đơn giản cho nó ăn 2 chỏ vào hong kèm thêm chân tôi dùi xuống chân nó. Nó đứng dậy nhảy lò cò, có vẻ đau điếng, mà ôm lấy xoa xoa thân thể ngàn vàng của nó, tôi cũng bất ngờ với cử chỉ của nó.

Minh cắt giọng lên nói :
"Ơ sức trâu đấy à ?. Chưa thấy một đứa con gái nào mạnh như thế này."

"Ăn gì mà đánh đau thế, khéo không chừng còn ghê hơn con trâu nữa chứ."

"Ai bảo loi tớ ra rẹo, mà này tớ thấy cậu bị thiếu gì á!."

"Thiếu gì ?."

"Thiếu đòn á."

Tôi lấy chân mình đá vào gót giò hắn, sau đó nó cứ la thét toáng lên. Dưới ánh nắng gay rắc Bất thường, nó loạng choạng do say nắng, Trinh chạy vội lại vịn tay để nó giữ thăng bằng, nó bám víu bờ vai để đứng vững trên mặt đất, những bước đi bập bẹ rồi ngồi xuống đất. Tôi hoảng hốt cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ, trong khi tôi luống cuống lỡ làm cặp mắt kính tuột ra khỏi đầu, nó vỡ vụn rơi vãi khắp sân. Khi thấy tôi đến gần Trinh phẫn nộ, trách móc tôi.

"Thôi, Linh cậu quá đáng lắm rồi đấy. Mọi ngày cậu cọc thì thôi đi, chứ làm nó ra nông nỗi này thì cậu mới ưng bụng nhỉ?."

Tôi chợt nhìn Trinh với ánh mắt xa lạ trước mắt, lòng tôi dâng trào nổi oan ức, hậm hực khó miêu tả bằng lời. Trinh đỡ Minh lên, mặc kệ tôi đứng ngay trước. Tôi im lặng thinh, không biện minh ra bất cứ lời nào, tôi vô tâm trở về lớp học nhanh nhất, những hạt mưa lăng dài trên gò má phủ bởi lớp da xanh xao.

Minh ngồi bệt dưới sân, nó vuốt mái tóc trước tráng, tự nhiên chiếc kính vỡ vụn lộ diện, thấy dáng hình nhỏ bé lon ton khuất dần theo tà áo trắng tinh tươm. Cánh tay muốn vươn tới chạm vào nhưng lại gụt lại, tưởng chừng như trước mặt nhưng lại rất xa vời, hắn nắm bắt lại một ít ý trí còn tồn tại, đứng dậy. Khi khoảng cách 2 đứa Càng ngắn càng cụt đi, khi bàn tay yểu xiều bị nó giữ lại. Nó không chằng chừ mà thẳng thắn thừa nhận lỗi của chính mình: " mình xin lỗi ", tôi vung vẩy hất tay ra mạnh. Tôi đi một mạch không ngừng cho đến khi vào lớp học, 2 tay khoanh trên bàn, đậy khuôn mặt buồn bã tránh thấy bất cứ ai dòm ngó. Đến khi tiếng trống vô học nảy lên, đôi tai nhạy cảm của tôi nhúc nhích, nghe tiếng cạch ngồi xuống ghế.

Hộp bàn dưới tôi không có vách ngăn, chỉ cần hò qua là có thể đến bên phía tôi. Dường như có một cánh tay đẩy vật gì đó sang, đến khi quá chặt thì mới chịu dừng lại. Đến ra về, cái đầu tôi ngóc dậy mà dáo giác lướt 1 vòng. Mọi người lặng lẽ nối dòng đập trên những ký ức mà sánh bước tiếp bên vòm cây xáo động về nhà, khi lớp học mệt mỏi được bình yên trong vài giây phút. Cho đến một viên kẹo bạc hà mà mình hay ăn ở dưới chân bị dẫm tanh bành, tôi mới nhận ra những món bánh kẹo kín cả một hộp bàn. Tôi cứ nghĩ tới cái cảnh Minh đem lĩnh khỉnh các món này vào lớp, tôi lại phì cười vô thức. Va vào bóng người trước cửa, cái bóng chảy tiến bước lên. Nụ cười hằng lên gương mặt khô khóc, một đóa hoa hồng đỏ long lanh, đến khi vô tình cầm lấy nó, những ngón tay đã găm đầy vừa vặn làm tôi đau đớn.

Tôi ôm bó hoa lọt thỏm vào trong lòng ngực, những chụm bông hồng cánh mỏng manh yếu ớt được sưởi ấm bằng nhiệt độ bản thân khiến nó thêm phần đỏ rực. Nhưng chưa kịp ngỡ ngàng thì Trinh đem một hộp bánh kem vào, trên đầu đeo một chiếc mũ sinh nhật. Khi ba đứa chúng tôi tụ hợp đầy đủ, những ô nắng trên bàn hay dưới sàn lại thu hẹp dần. Khoảng 5:30 chiều, Trinh tặng tôi một cô búp bê bằng len xinh xắn, Minh tặng tôi một bộ màu mắc tiền. Rốt cuộc thì chúng nó trêu tôi thôi, một buổi sinh nhật nhỏ xíu bí mật cũng vừa hay làm thay đổi suy nghĩ về Minh.

Khi pháo hoa tắt đi quá nhanh chóng, hiện thực lại hóa thành màn đêm đen hui ngụp ở dưới vũ trụ vô hạn. Chúng tôi cười điên cuồng đến mức lãng quên thời gian trong tiếng cười.

Minh nói: "Bây nhìn kìa, mới đấy 6 giờ rồi đấy."

"Đúng là nhanh thiệt nhỉ, tiếc nuối quá. Không được thưởng thức bánh kem rồi."

"Nãy giờ, chưa ước được gì hết nè."

"Thôi cái thằng kia, lại cắt bánh cho nè."

"Nhanh ăn rồi về nè, anh mày không rước à?."

"Nó đợi đằng trước ấy. Không sao đâu các cậu từ từ vẫn được."

"Thôi ăn nốt nào."

Tôi cầm con dao nhựa canh 3 phần bằng nhau, chia mỗi đứa từng dĩa thì nó chóp phần khổng lồ nhất mà ăn ngấu nghiến. Còn miếng nhỏ là của Trinh, nó ăn rất từ tốn, tôi được miếng ở giữa cũng sấp sĩ tương đương miếng của Trinh nên ăn tí là sạch bách. Mặt nó phớn phở khi tôi vui mừng do bánh kem nó mua dành riêng cho tôi. Bỏ miếng bánh vô miệng, các miền vị giác tôi hoạt động không ngừng nghỉ, hương vị tinh tế, sắc sảo trên tế bào vị giác.

Bánh kem hương vani đúng khẩu vị tôi ưa thích, những lát bánh dày cộp kem tươi béo ngậy kèm thêm lớp nho rắc trong nhân bánh, một hương vị mát lạnh khó quên. Lớp bánh sốp mềm tan nhanh trong khoang miệng, bờ ria mép của Minh lem nhem, tôi khều lấy những miếng kem dư thừa bỏ vào miệng. Đến khi nhận ra lại ngại ngùng xấu hổ mà trùi khăn giấy vào miệng Minh.

Minh tía tai lấp bấp: "Này, cậu còn để bụng vụ đó không?."

"Không sao đâu, tớ không để cho sình um thúi quất trong dạ dày đâu."

"Thật không đấy, đừng lừa tớ."

"Thật mà xem trong mắt tớ đi, cậu có thấy gì đặc biệt chứ?."

"ưm, chả thấy gì lạ lùng hết đấy."

"Chán cậu thiệt."

"Nhìn vào bụng tớ này, để tớ đi khám thai rồi nói cho các cậu."

"Thế cậu còn giận dữ nữa đấy à."

"Đùa đấy, tớ không giận nữa đâu. Trong khi ngày sinh nhật tuyệt vời mình nhất đang diễn ra."

Trinh cảm thán: "Lâu lắm rồi chúng ta lại vui vẻ sum vầy với nhau như thế này, đúng là một giấc mơ phút chốc nhỉ.".

Câu nói đong đầy ẩn ý, câu hỏi"tại sao lại là chúng ta?" Cứ vang vảng trong đầu. Ba đứa chỉ mới biết nhau ở học kì 1 thôi mà, nhưng câu nói ấy là một súc tác làm cho tâm hồn tôi nở sống dậy. Những mảng ghép teo tóp khít thành một bức tranh, nhưng đến khi Minh khua đi câu nói đó, tất cả dường như quay lại quỹ đạo chính xác.

Minh xả: "Chắc cậu ấy bị liệu ấy, nhanh cùng nhau ăn xong rồi về lẹ làng nào."

Đôi lúc thứ ngắn nhất là một khúc phim Hạnh Phúc, chỉ xem đi xem lại sẽ giúp ta hiểu được cuộc sống này ý nghĩa nhừng nào. Cũng như lúc bây giờ, mới xíu mà đã 7 giờ kém . Lớp học ngòm như một chiếc hộp tối thui trống phốc. Khi cơ thể rơi vào trạng thái nguội lạnh của ban đem thì tôi với chúng nó mới chợt nhận ra thời gian quá muộn để quay trở về nhà.

Khi rời khỏi lớp học ấy, tôi sững sờ trước các vì sao sáng chói chang chang trong rèm đen tuyền của thế giới. Chiếc khóa số đóng lại, chúng tôi nhìn nhau nuối tiếc, Minh sựt nhớ gì đó. Nó móc ra một máy ảnh nhỏ, ánh trăng vàng hoe rội sáng. Ba đứa thống nhất cùng chụp một tấm, ra lò một tấm hình mà chứa 1 ngôi sao băng qua đỉnh đầu. Ba đứa phì cười, vô tư trong trẻo như đứa trẻ ngốc nghếch khờ khạo.

Con đường ra cổng chỉ ngắn như con kiến, đến cuối con đường ấy thằng anh của Minh đang phì phèo hút thuốc cạnh xe. Hắn nhắc nhẹ anh mình là "Anh đừng nên hút thuốc nữa, phiền người khác lắm biết không?.", hắn leo lên ghế, rồi lại chạy đi.

Bóng tối xuất hiện trên những con đường dài đằng đẵng, con đường về nhà sập xuống ánh đèn sặc sỡ của ban đêm. Tôi đi lên vỉa hè lợn cợn những hạt sỏi, bàn tay thoải mái thả mình hành động khớp theo nhạc của loa phát thanh bên tiệm nhạc. Những con đường về quê lại khập khểnh trong dòng ký ức, bóng người thưa thớt, năm tháng nghỉ hè cùng với bà lại thổi đến cảm xúc triền miên lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top