2 làm quen
Sau khi hả hê đã nư xong, tôi ngắm nhìn 2 chị, có vẻ các chỉ quê lắm, mặt các chỉ xị xuống né sự chú ý của mọi người. Quả thật tôi đánh giá sai về trình độ phát triển dây thần kinh tự tin trong não các chị ấy, chắc chắn phải chữa lành lại dây đấy, còn để các chị tém tém lại bản thân. Mới đây, tôi nhận thức ra rằng cái xấu không đáng sợ mà quan trọng là trí tuệ nhất định bình thường.
Các chị biết điều hơn, rút lui về chỗ cư trú, hình như thù tôi nên cứ lườm lườm liết liết mãi.
Trước Khi trở thành học sinh cấp ba, tôi có một cô bạn xinh xắn, đáng yêu còn học giỏi. Tôi chơi với nó cũng thấm thoát gần 7 năm, cô bạn ấy là Trinh một thánh nữ trong trường. không ai là không biết đến cô ấy, bởi sở dĩ nhan sắc không ai đoạ được. Chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm của vạn vật, Tôi rất trân quí khoảng thời gian đồng hành cùng nhau đi qua bao rào cản cuộc đời, dù lâu lâu vẫn hay xích mích, nó luôn luôn trở về với tình bạn nguyên thủy ấm nóng trong ký ức.
Do Trinh Được mệnh danh thánh nữ mỹ miều từ đám trai háo sắc, mà tôi thường gặp phiền phức từ đóng thư gạ gẫm chất đống dưới hộp bàn. Thực sự nghẹt thở với áp lực, thế nên mỗi lần nhận được thư thì tôi đều đem vứt. Trinh cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi vẫn sợ một ngày nó sẽ có người yêu mà bỏ mình. Có lẽ vì vô số người theo đuổi Trinh mà tôi cảm giác nó càng đúng, không còn xa xôi như mọi người thường nói buăn khua. Nếu nó mà có người yêu thì tôi sẽ phòng hờ gặp phải đứa ắc ơ để trừ khử trong dạo đầu của một mối quan hệ.
Tan trường, mưa vẫn cứ vờn qua vờn lại, dai dẳng không hồi kết. Tôi không đem theo ô nên phải ở lại, còn trinh thì được đám con trai bu túa lua sua quanh che chắn chở về tận nhà trên chiếc xe đạp tồi tàn cũ rít, chả phải động đến móng tay nào. Tôi lủi thủi đi vòng vòng hàng lang cho khây khuẩn tâm trạng, đến lớp tôi tự nhiên cửa bật bung ra ngoài, Minh cầm quyển sách bỏ lẹ vào balo chéo một cách nhanh nhẹn.
Minh cười tươi, hỏi sao tôi lại ở đây vào lúc không còn ai hết :
"Bộ cậu không tính về nhà à, sao luẩn quẩn khắp trường chi vậy ?"
"Tớ quên đem ô rồi, về cũng chẳn được."
"Hay là cậu về cùng tớ đi, anh tớ ngay trước cổng kìa."
"Thôi không được, phiền anh cậu lắm. Đợi tí hết mưa rồi về cũng được."
"Mưa kiểu này thì đến tối cũng chưa hết, không ấy cậu cầm dù của tớ mà về."
"Được rồi, không cần cậu quan tâm, tớ lo được."
"không sao, tớ có tận 2 chiếc."
"Ơ thế sao không nói sớm đi, đưa đây !."
Tôi xoè tay ra trước, hắn cấm cúi lấy từ balo ra chiếc ô vàng nhợt. tôi dựt lấy :
"Cảm ơn nhiều!. Tớ về đây."
"này Linh, cho tớ trú ô chung đi. Ra ngoải thì cũng ngắn, đi sẽ tiện hơn."
Tôi không suy nghĩ, dù gì cũng là đồ của người ta. tôi đồng ý :
"Cũng được, nhanh nào. Coi chừng trễ mẹ tớ la chết."
"Thế mà bảo hết mưa mới chịu về."
Tôi mở toang ô, ghé sát lại hắn, dừng câu nói bất chợt định thốt. Hai đứa cầm cán, tay tôi cầm dưới - hắn cầm trên. Thân hình hắn như khủng long cao tổ bố, tôi như con chim cánh cụt chân tí hon. Nhìn như bố đang diều dắt đứa con của mình, lùn không phải tội mà tội là có đứa cao hơn mình. Tôi cao cũng 1m55 nhưng minh nó cao tận 1m75, y chang đôi đũa lệch.
Trong khi đi,Tôi có hơi hơi e hẹn nhưng dù gì cũng nam tính nên chắc Minh cũng coi mình như anh em. Ô chỉ đủ một người thế nên tôi với Minh đều ướt đẩm vai vì lú ra bên ngoài. Hơi thở của Minh gấp gáp, má thì hơi ửng hồng, trong như bị cảm vậy, thấy thế tôi cũng thấy thương.
"Cậu có bị cảm không đấy ?"
"Không, tớ chỉ có chút ngại thôi."
"Tớ còn tưởng cậu chỉ xem tớ như anh em, thế bây giờ mới biết cậu cũng coi tớ là con gái đấy chứ."
"Sao mà giống với đám con trai được, cậu đẹp hơn nhiều !."
"Bộ tớ cũng xinh nhể ?, thế mà vẫn ế mòn dài dài cơ."
Hắn căng thẳng tột độ, con mắt láo liêm gian xảo. Nhịp đập mạnh liên hồi đến mức áp gần tai có thể nghe thấy tiếng phịch phịch, áo hắt ướt nhẹp lộ ra xương sườn. Tôi cũng cố không nhìn nhưng sự cuốn hút của nó lại khiến tôi lén trộn xem. Hắn có vẻ đắc ý lắm đã biết tôi mê trai, hắn cứ mừng mà chẳng dám làm nó ố dề.
Hắn châm chọc tôi :
"Cái đồ mê trai, đúng là giấu kĩ. Tưởng chừng như là cậu khác với gái lớp mình chứ !."
"Thế thì đã sao nào, con gái cũng quyền được ngắm trai đẹp chứ !."
Hắn nghi hoặc hỏi tôi rằng :
"Thế cậu hay xem các cậu con trai không ?."
"Tất nhiên."
Hắn có vẻ ghen tị ra mặt nhưng chỉ dám bấu víu lấy cái áo, nhìn cũng dễ thương lắm cơ.
Tới cổng trường có một chiếc xe ô tô nâu be đang đậu, có người thạ kính xe xuống, mái tóc xoăn tít nhuộm vàng đưa đầu ra, anh hắn quất tay ra tính hiệu thói thúc hắn lên xe. Hắn thả lỏng tay ra khỏi ô, chạy vội về phía cửa sau ô tô. Thuần thục mở cửa phát ra cái cóp, hắn đứng mấy giây chỉ để nói " hẹn mai chúng ta lại gặp ". Xe lăng bánh tạt tia nước lên, làm ướt tà áo tôi.
khi chạy đi khất tầm nhìn tôi, Hắn ngoảnh đầu nhìn chầm chầm từ con xe đang bon bon tiến tới con đường ngập úng. Khi vượt qua trường đoạn dài, anh hắn mở miệng hỏi " hình như mày thích nhỏ đó phải không ? ". Hắn im lìm ngầm thừa nhận sự thật, anh nó láy vô lăng không trò chuyện tiếp.
Tôi chuẩn bị chạy nước rút để về nhanh nhất có thể, tôi quấn tà gọn gàng, lao trên đường vung vút như phi công để kịp giờ ăn tối.
Tôi thần tốc thoát qua mấy chỗ ứ nước, mưa lớn gió thổi nhiều hướng làm ướt hết áo quần tôi. Chiều hôm sau, tôi lại đến trường với thân xác mệt mỏi và ểu oải, cảm giác sốt râng ram lại khiến cho cơ thể tôi khó chịu.
Nay trời vẫn mưa rất lớn, cảm giác ngã xuống bàn có thể xoa dịu đi cái sốt, cô giáo chủ nhiệm dạy văn cũng chả để ý đến tôi. Minh nó cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không để ý lắm. tôi xoay người về phía hắn, lại thấy hắn đưa tay ra muốn đụng vào tráng tôi để xem nhiệt độ, nhưng hắn cứ tới khúc gần chạm thì lại hụt lại.
Hắn loay hoay Hết 5 tiết, đến giờ về, tất cả đã về nhà trong sự chán nản, chỉ còn tôi và Minh đang ngồi trong lớp. Tôi đã chìm thẳng vào cơn sốt triền miêng, trán nóng như lò nướng bánh mì cả trăm độ, mặt đỏ như trái cà chua chín rụt nhũn ra, mồ hôi chảy từ tráng xuống cơ thể xơ xát - gầy gò xanh xao ốm nhom. Nó lay tôi dậy bằng cách lắc lắc nhưng chả có tính hiệu đáp lại.
hắn đuổi theo cô giáo nhanh chóng, dựt lấy chiếc chìa khóa trên đầu ngón tay cô, nói mượn xe máy của cô, rồi nó chuồng lẹ làng dứt khoát. Hắn đèo trên chiếc xe 50 cà tàn, Chở tôi đến bệnh viện gần nhất trong phút chốc.
Trong mơ màng, tôi chỉ nhìn thấy tấm lưng vạm vỡ của con trai và biết mình đang ở một nơi đông đút. Tôi cứ lắc lư đều đặn trên tấm lưng ấy, rồi ngụt ngã trong ý thức mơ hồ xáo rỗng. Hắn chao tôi cho tay một tên bác sĩ, hắn ngồi đợi trên hàng ghế dài chặt nít.
Khung cảnh ánh sáng đèn hành lang mập mờ, tiếng y tá tấp nập chăm sóc bệnh viện vang lên đột ngột. Tại phòng 107 ở bệnh viện cũ nát, mới đúng 7 giờ sáng, tôi ngờ ngợ ngồi phắt dậy trên giường bệnh cứng ngắt, xương khớp ê ẩm, tôi ngửi mùi cồn còn đọng trên áo. Thấy mẹ đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường, giọng tôi khàn khàn vang lên :
"Mẹ ơi, con tỉnh rồi này."
Bắt đầu mẹ nhận thức ra sự có mặt của giọng nói tôi, bất giác mẹ tiến lên ôm chằm tôi. Mẹ tôi mê man nói nhỏ nhỏ :
"Linh, con của mẹ đây, đừng có bỏ mẹ ở lại thế gian này một mình. nếu đi, hai mẹ con mình đi cùng nhau."
Khoé mắt cay cay, con mắt sưng húp chuyển những giọt lệ rơi xuống đôi môi khô cằn nức nẻ, bàn tay đang chít ống dẫn dịch xoa lên tấm lưng thô chệt của mẹ.
"Con ở đây rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa."
Mẹ sờ soạng khuôn mặt thiếu sức sống của tôi, mẹ quệt bàn tay chắn những giọt lệ tuông rơi. Tôi khát nước, liền kêu mẹ bưng đúc cho tôi uống. Mẹ ân cần đấp lên chiếc chăn mỏng manh. Tôi hỏi mẹ lí do tại sao lại ở đây, mẹ bình tĩnh nhớ lại lời bác sĩ khám bệnh.
"con bị ngất vì tuột đường và sốt cao, hên là có bạn cùng lớp con chở con đến bệnh viện kịp thời."
Lúc đấy tôi vẫn hoàn toàn chưa thực sự minh mẫn để hiểu hết sự việc. Sau đó tôi nhận ra Minh núp trong góc, mặt mếu máo bịn rịn, chỉ dám nhìn tự cự xa, nhưng chưa gì hết tôi tiếp tục ngắt đi.
Trong phòng bệnh kín mít, những hạt nước từ bình truyền dịch rơi tuần hoàn một cách đơn điệu. Mùi thơm của sương sớm đẩy mặt trăng lên tận những vòm cây bằng lăng tím đậm. Bố tôi chấp tay đưa lên thuốt đầu, cầu nguyện cho tôi qua khỏi quạn nạn này. Có thể là ông trời nghe được lời thỉnh cầu của bố tôi, đã đem tôi lại với thế giới này quá mức màu nhiệm.
"Minh? Bố mẹ? Mọi người đâu cả rồi?"
Lúc đấy, giọng tui vẫn yếu ớt cũng tối đa phát câu he hé, việc thở trở nên khó khăn đối với chính bản thân, cổ họng nhẹn lại như có ai đó rì chặt hai bàn tay trên cổ tôi. Các cơn ho thay nhau luân phiên, bên trong cổ bắt đầu khô rát đến khó chịu như hoang mạc.
Phía chân giường bệnh, Minh bơ vơ cắt giọng gọi tôi "cậu tĩnh rồi". Tự nhiên mẹ xông vào, mẹ ôm ngay lấy tôi, tất cả sự kiên cường sụp đổ trong lúc thấy con mình sống lại một lần nữa. Mẹ tôi khóc như đứa trẻ non dại, lòng tôi rưng rưng tựa như bị kim đâm phải, dường như cơn sốt quái ác có thể kéo tôi ra khỏi vòng tay gia đình bất cứ lúc nào. Nghĩ tới cảnh khi tôi chết đi ai sẽ chăm sóc bố mẹ ? Những suy nghĩ ấy làm tôi căng thẳng, chả thể làm gì ngoài khóc.
Khoảng 9 giờ tối mẹ tôi bưng chén cháo loãng, mẹ tôi đưa cho Minh rồi đón phòng, mẹ tiều tụy đến đáng lo. hắn bảo tôi há miệng bự ra, tại vì mẹ tôi đã nhờ hắn chăm sóc tôi. tôi cũng chả muốn ăn, nuốt được 2 -3 muỗng thì vị đắng trong khoang miệng lại túa ra. Minh thấy thế vẫn gáng đúc cho tôi hết chén cháo mới chịu về, nên tôi ăn sạch sành xanh.
Ngày ngày Minh vẫn thăm tôi không sót một hôm, mỗi khi đến giờ ăn, Minh vẫn hay chu đáo đúc tôi ăn và kể những câu chuyện trên lớp. Bố mẹ đã coi sự hiện diện của hắn là hiển nhiên, nhưng tôi vẫn thấy gì đó lạ lùng. Bố tôi thường xử lý công việc mật độ cao, nên hiếm khi thấy ông. Mỗi lần rảnh ông luôn mua các món đồ ăn tôi ưa thích, nhưng ông lại mua thêm một phần cho hằn Minh.
Đến khi sức khỏe có ổn định bình thường, tôi có hỏi bố mẹ :
"Sao bố mẹ lại cho nó đến thăm tôi quài?."
Và bố mẹ chỉ đáp "Người yêu con mà, đến chăm tí có sao."
tôi khựng lại và trả lời: "Tụi con chỉ là bạn bè trên lớp, không hơn không kém.".
"Thế thì tiếc, bố thấy thằng đó nói chuyện cũng hợp với bố phết đấy."
"Thôi nào ông, đừng có đùa con, nhưng mẹ thấy thằng đó cũng êm thiệt."
"Ơ kìa bố mẹ."
"Bố thấy không sao là tốt rồi, nhanh hồi sức rồi về học lại bình thường nhé"
Thoáng nhanh đã 2 tuần trôi qua theo dòng chảy lợn cợn của con sông, tôi được xuất viện về nhà sớm. Ngày tôi xuất viện, Minh đến mang theo đó hoa xuyến chi trắng ( có thể bạn không biết, hoa xuyến chi là biểu tượng cho sự vĩnh cửu trường tồn với thời gian ). Nắng xuyên qua lớp kính dài cọp của phòng bệnh, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp ánh màu cam cam . Tôi đưa tay lấy bó hoa, tôi cười hạnh phúc, Minh ngại ngùng dường như đã đỏ mặt.
Đã 2 ngày sau khi ra viện, tôi lại trở về với cuộc sống học sinh, tôi cũng đến lớp như bao nhiêu người. Đang đi giữ hàng lang thì ai đó kêu tôi từ đằng sau, tôi quay lại thì Minh lon ton đến.
"Này Linh, cậu có lẽ khỏe hơn nhiều rồi nhỉ ?"
"Đúng rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm và chăm sóc tớ, Có cái này muốn cho cậu xem này. "
"Cái gì thế?"
"Cho cậu con gấu bông này nè, tớ thêu bằng len đấy ."
"Nhìn dễ thương thật đấy , cậu khéo tay ghê, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Sao mà so bằng bó hoa của cậu được."
"Có gì đâu, tớ nghĩ cậu sẽ thích những bông hoa xuyến chi đó mà. Nó đẹp như cậu trong chiếc váy trắng vậy."
"Thế ơ à , còn đám trai lớp mình lại gọi tớ là đòn bánh tét không đấy."
"Haha..."
"Cười cái gì mà cười."
"Tớ xin lỗi nha, nghe tớ lại không nhịn được cười, mà nhìn cũng giống lắm đấy."
"Cái cậu này."
"Thôi tớ đùa thôi mà."
Tôi muốn giữ lại cậu ấy hỏi "Tại sao lại quan tâm tớ đến thế" nhưng chưa kịp nói gì, cậu ấy mất hút. Tôi quay lại lớp học, thấy cô giáo trên bục giảng. Và không có gì đặt biệt, tôi lại bị phạt là đứng 1 tiết. Hèn gì thấy hắn đi vội thế, đúng là bỏ bạn, con dế hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top