1 cuộc gặp gỡ ấn tượng
Mặt trời đỏ rực đã được những đám mây cất giấu trong lớp phủ sương mù dày đặc màu trắng đục, tiết trời chuyển sang cảm giác se lạnh hòa quyện chút hương thơm của cỏ cây ngào ngạt. tôi hùng hục đi theo dọc bước đường thân thuộc đến trường, những hạt mưa lấm tấm rơi vào đỉnh đầu.
Đến trường, ngóng từ xa xăm. Ông thầy đứng trước cổng, chỉnh cặp mắt kính, nheo mắt nhìn sổ ghi chú, bỗng nhiên ngẩng dậy xoay về phía tôi. thân hình chuột lột với balo ướt nhẹp bởi vì che mưa đã gây ấn tượng vào tầm mắt xanh của ông thầy giám thị khó tính. tôi lúng túng chạy lẹ làng, luồn lách qua ngõ cổng sau, tôi xoắn tay áo lên, vứt balo vào trong, trèo lên những lỗ rào một cách thuần thục, rồi đáp xuống bằng hai chân. Tôi sốc sốc lại bộ áo dài, hướng lên thấy thầy cầm sổ.
"Ấy chà chà, coi nghề leo chèo của em cũng tốt lắm đấy nhỉ, tiếc nuối quá, coi như là lần này em thiếu may mắn."
"Thầy ơi, có gì bỏ qua cho em mấy lần đi."
"Mỏ như mới lột da già hay gì mà leo lẻo dữ dội đây."
"Đi mà thầy ."
"Linh 11A14, đi học muộn còn có hành vi gian dối."
"Ơ kia thầy!."
"Về lớp ngay, không là tôi ghi thêm tội nữa đấy."
"Dạ, em xéo luôn."
Thế là hai tội một lần. Dù có xin cỡ nào thầy cũng nhất quyết không tha, Thầy đuổi tôi về lớp học không lâu sau đó. Sau khi bị ghi nhận vi phạm đi học trễ, Tôi rãi bước thật xa thật xa, tới lớp khi nào cũng chẳng hay. Tôi rón rén lén xem trong có cô giáo chủ nhiệm không, bỗng nhiên cô vỗ lên vai. "Coi bộ em lại đi trễ nữa hả Linh", tôi giật bắn người, nói vấp vấp "Dạ, tại hôm nay trời mưa". Cô vững vàng đáp" Thế ngày nào cũng mưa chắc trường này ngập lâu rồi. Vô viết cho cô bản tường trình ngay, ra chơi nộp và mai mời phụ huynh lên cho cô.", không chỉ vi phạm bình thường còn bị cô mách phụ huynh, đúng là xúi quẩy.
Khi đã vào lớp, Những trận gió lướt qua khung cửa sổ để hờ của phòng học, làm rèm cửa xanh biển bay lên phạp phùng uống công theo chiều gió lộng. Trên tường là những vết bong tróc sơn nham nhở và những đóm rêu xanh ở trong khe với trần nhà. Bầu trời âm âm, những hạt mưa trút xuống từng cơn từng cơn, âm thanh dịu êm như cơn sóng biển đổ về. Nhìn về phía lớp thì ảm đạm ám một màu lạnh lẽo xậm xì, cũng Có vài khi tiếng sét lại vang lên in ỏi - chói tai.
Bên ngoài sân, hàng cây đã lao xao trước sức mạnh áp đảo của đợt gió hung hăng, tiếng rì rào của mưa kết thành bản hợp tấu cực đoan của thời tiết, tạo ra âm hưởng độc đáo của mẹ thiên nhiên.
Hành lang vắng tanh không một bóng người hiện hữu. Tôi hướng ánh mắt vào trong cảnh ngoài sân, Khung cảnh xám xịt, lộn xộn, ngỗng ngang. Tôi cầm lấy cây bút nghịch nghịch để giết thời gian trong giờ toán tẻ nhạt, cô giáo vẫn đang chăm chú giảng những bài tập xa vời. Đôi khi tôi còn mơ hồ mà ngủ gà ngủ gật, úp đầu xuống cái bàn bụi bặm, có lẽ tôi cảm thấy dễ ngủ trong tiết toán hơn mấy tiết khác.
Lấn át tiếng rộn ràng mưa, lớp xôn xao về một cái gì đó mà tôi không thèm quan tâm cho đến khi nó ập lên đầu tôi.
Tôi thấy một học sinh mới tự nhiên tới chỗ trống kế bên, Hắn đặt cái mông bự tảng lên cái ghế nhỏ nhắn tí hon, tò mò nên tôi quay người với cái mặt mộc chưa trang điểm.
Tôi oà lên vu vơ " đúng là đen thiệt !", hắn nhìn tôi chăm chú như có gì lạ lẫm. Hắn lấy bộ mặt điển trai, tuấn tú ngời ngời mỉm cười. lòng tôi chả lay động trước sức hút mê hoặc ấy, tôi tự thấy mình như cục thép vô cảm mạnh mẽ.
Hai đứa chạm mặt, nhìn nhau trơ trơ trong khoảng lặng vô hình, tôi nhếch đôi môi cười khinh bỉ. Nhưng không thấy phản ứng gì, tôi cũng không lấn tới đôi co làm gì cho mệt thêm cái thân già nua cũ kĩ này.
Phía sau, Tôi cứ nghe tiếng chem chẻm chem chẻm của mấy đứa con nhà tiểu thư quí tộc huyền quí cao sang, những cuộc xì xầm to nhỏ gì cũng lọt vào tai thính của tôi hết, tôi cảm thán rằng "eo đúng lại dại trai phết, không biết lũ nó sẽ hành động bước tiếp theo như thế nào nhỉ ?."
Dẹp việc đó qua một bên, không may hôm nay tôi lại mắc mưa trên đường đến trường, quần áo thì đã ướt hết - nó cứ dinh dính vào trong cơ thể như keo dán làm tôi khó chịu nên phải mặc thêm áo khoác của Trinh.
Những cuốn sách mang theo khi tôi lấy ra các trang giấy đều đã kết lại với nhau thành một cục, cầm lên thì nhiễu tỏn tỏn lên mặt bàn, mùi ẩm mốc tấn công lên lổ mũi làm cho thêm một phần cọc tính. Tôi cảm thấy dường như nay rất tệ hại. bầu trời nay mưa chả ngưng nghỉ ngơi một chút nào - những hạt mưa óng ánh đầy đặn rơi xuống một cách trĩu nặng tựa như lòng tôi lúc hiện tại.
Bỗng dưng hắn mở lời trước, tôi tự dựng đầu dậy nhìn:
"Chào, rất vui khi gặp bạn. Mong cậu hỗ trợ tớ nhé."
"Chả cần cái gì hỗ trợ, bộ cậu làm như con nít hả mà hỗ trợ này nọ, có cái thây đàn ông mà chẳng làm gì ra hồn hết."
Có lẽ là tôi làm khó hay gì mà hắn cứ như rung rung, sợ hãi. Giọng điệu còn kém đi mấy lần.
"Thế cậu tên gì nhỉ?."
"Nguyễn Ánh Linh..."
Đám trai ồ lên trong sự ngỡ ngàng của tôi:
"Đoàn bánh tét nhân thịt chứ ánh Linh hồi nào."
Hắn nén vào nụ cười khặt khặt nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mồn một, khác so với biểu cảm lúc nãy, đúng là người quỹ quyệt đa đoan.
( về Biệt danh này là lũ con trai lớp tôi đặt vì khi mắc mưa lại y chang như đoàn bánh, nghe cũng thú vị đấy nhưng nó lại rất xấu thổ trước thằng học sinh mới. )
Tôi giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
"Thể còn tiểu tử thúi nhà cậu?"
"Tên tớ là Trần Thái Minh. Tên đẹp lắm đúng không."
"Nghe như mấy đứa trap boy ngoài xã hội vậy á. "
Hắn cười trừ, một nụ cười sượng nhất đó giờ tôi từng thấy. Mặt thì vẫn chưa có vẻ gì là biến đổi trạng thái, Thế nên tôi đột kích thêm mấy nhát nữa.
"Thế Minh, coi bộ mới đánh nhau hay gì mà chuyển đến đây học à?"
"Không, tớ cũng chẳng bao giờ gây sự với ai cả, thiệt 100% luôn đấy, không nói dối cậu đâu."
"Coi bộ chột dạ rồi nhể, đúng là kim trong bọc cũng lòi ra thôi à, nhưng không sau tớ giữ bí mật cho cậu được ."
"Ơ, không phải mà, cậu phải tin tớ!"
"Thôi không sao đâu, cậu cũng chẳng cần giải thích gì cho tớ!"
"Ít nhất cậu cũng nghe, tớ nói chứ."
"Phí thời gian lắm, nhanh lấy sách ra học môn tiếp theo kìa."
Hắn ấm ức lấy mấy cuốn sách ra, khuôn mặt nhìn như mới bị bắt nạt . Cái ánh mắt ấy cứ thân thuộc lạ thường nhưng tôi cũng cho qua, cần gì phải dồn hết sức mình để chú tâm vào hắn ta. Bắt đầu Có những cơn gió cứ làm đung đưa những cánh cửa sổ tạo ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, âm thanh gió luồn vào tận sâu vào lớp, làn gió lành lạnh làm tôi ớn nổi cả da gà.
Nhanh chóng thoáng qua cơn giông, ngoài lại trở lại sự yên bình vốn có như thường nhật. Đám cây cỏ lại tươi tắn hơn thẳng, những tán cây sum đầy lá, đậm màu sắc xanh rờn. Những đọt cây bị gãy nằm sõng soài trên mặt sân ẩm ướt, những đám mây tức giận vun vút tan vào bầu trời. Mặt trời mới đến rồi lại lặng mất sau chân trời như vị khách bận rộn mỗi phút.
Tất cả tiết học đã trôi đi như một cuộc chạy đua giữa các vạn vật, thời gian ra về lại đến như mọi khi. Tôi bị phạt ở lại trực lớp một mình, tất cả công việc trực nhật đều xong trong chưa đầy 20 phút sở dĩ bởi vì tôi chỉ làm tạm cho có lệ. Tôi cầm lấy cặp đang để trên bàn, bước ra khỏi phòng học, vươn vai làm cặp ngã về sau, hé nhìn hành lang lần cuối.
Bỗng dưng tôi lại thấy một người lạ quắc lạ quơ đang ở đoạn trước hành lang cùng với Minh và Trinh, ánh sáng chen chúc qua khẽ tay hắt lên tường bóng đen òm. Tôi nhè nhè mắt chỉ thấy người khuôn mặt người ấy đen kịt, quay mặt với hai đứa bạn của tôi mà bước đi gấp gáp, rồi khuất dần sau tấm lưng cao dài thăm thẳm. thằng Minh bất giác nức nở trong hai hàng nước mắt cứ rơi không ngừng những giọt nước mắt mặn chát - chảy liền thành dòng sông vô hạn, Trinh cuối gằm mặt xuống như bông hoa héo úa tả tơi với mái tóc rối bời lòa xòa, đầu gối Trinh trầy một vết thương nông đang rỉ máu. Tôi cố gắng tiến tới chỗ họ nhưng nó cứ nhòa dần nhòa dần rồi mất hút sau lần chớp mắt. Cảm nhận như một ảo ảnh kì lạ vụt qua trên gò má.
Cảm giác tôi lúc đấy đượm buồn, lòng tôi hửng đi một nhịp và có gì đó nhói nhói tận sâu bên trong trái tim đập phình phịch. tôi cũng chỉ nghĩ đó là ảo giác đơn thuần nhưng nó lại rất chân thực đến đáng sợ khiến người ta phải lo suy ngẫm về nó mỗi ngày, tôi buâng khuâng có lẽ một điều tồi tệ có thể xuất hiện.
Sau khoảng 4 ngày, tôi cảm thấy nó là do mình mệt mỏi mới tự suy diễn, tôi chả để tâm nữa, quay trở về cuộc đời yên bình.
Như mọi khi tôi lại đến lớp, đặc biệt hơn là tôi có thêm một chiếc đuôi nghoe ngoẩy dõi theo lưng, nó chính là thằng Minh!. Vì nó không quen được nhiều bạn bè mới cho lắm, nó chỉ thích trò chuyện với tôi, chọc ghẹo tôi mọi lúc. Phải nói rằng nó không chịu làm quen với người ta, cả lớp lớp đứa trong lớp đều muốn nói chuyện với nó nhưng có thể vì lí do gì nó lại không thích đám tụi nó.
Ngoài ra, Theo góc độ của tôi thì nó là một đứa đẹp trai, cao to, bảnh mà chả có nổi một đứa người yêu. Mà phiền hơn lại là hắn như một chú mèo bị bỏ rơi mà quấn quýt lấy chân tôi không buông, đúng là khó hiểu. Trong khi hắn có thể chọn bừa một đại mỹ nhân xinh xắn đẹp đẽ để hẹn hò. Trong xuyên suốt quãng thời gian hắn vô lớp, từng lứa con gái đến tìm hắn nườm nượp nườm nượp, thấy mà phát sợ, mà chả hiểu sao nó chả ưng đứa nào. Tôi kì vọng như thế còn chả được, nếu như hắn - tôi thà sẽ đi lấy chồng luôn chứ chả thèm đi học nữa cho khổ.
Từ lúc tôi thành bạn với hắn, lớp hay đem tôi là đối tượng cho các cuộc trò chuyện của các nữ trong lớp. Nói sơ lược về lớp tôi thì rất phức tạp, các mối quan hệ lại chòng chéo lên nhau. Nhiều khi chúng bạn tôi phải đeo chục mặt nạ, nó khiến tôi ghê tởm. mọi người ghét nhau mà chẳng thể thổ lộ ra mặt , những cuộc nói xấu xuất hiện với mặc độ bao phủ. Tôi cũng chả nhớ cái lần cuối cùng tôi thấy ổn định ở cái lớp này là khi nào. Cậu học sinh mới thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hòa đồng với tất cả, tôi thấy hắn cũng được nhưng lại khá phiền. Từ ngày hắn đến, nội chiến diễn ra mạnh liệt hơn do tụi nó muốn chinh phục hắn. Tôi lại trãi qua chiến tranh một lần nữa, nhưng sẽ kịch liệt hơn gấp bội và ở ngay khu vực trung tâm.
Tiếng trống rộn vang khắp nơi, ngoài mưa rất lớn, rất rất lớn. Không một ai dám bước ra khỏi phòng, Tôi dạo mắt nhìn quay lớp học, thấy ánh mắt sắc bén của 2 chị đại lớp tôi, chúng nó trang điểm kín mặt, ít nhất cũng phải hết nửa hộp phấn hàng mới. Son tô thì màu đỏ chót, nhìn dĩ nhiên giống bị sưng chù dù như ong chích rồi. Kẻ lông mày cao như đỉnh núi cao ngút, nó còn lệch về 2 cực, có chút xíu xiu là tôi thấy nó bị nghiêng nghiêng. Má hồng của chúng thì cũng đẹp nhưng tổng thể không thể cứu nổi nhan sắc hoa chê.
các chị vênh váo, đi tướng đi õng a õng ẹo, tóc bung xõa ra như diễn phim ma kinh dị. Tôi linh cảm có điều gì đó không lành, đúng vậy, Bước chân ầm ầm như một con voi bản, dáng đi uyển chuyển như một con thú săn mồi thực thụ. Càng nhanh càng nhanh, chúng tiếp cận đến và đứng sững ngay trước. Hai chị ấy đến bàn tôi như săn một con mồi béo bở. Phấn phủ của chúng cứ rơi rơi xuống cái bàn, tôi thấy hài hài nhẹ nhẹ trong lòng nhưng vẫn không cố thể hiện.
Hân vén mái tóc ngang vai ống ả, để lộ chiếc khuyên tai Bằng vàng đắt đỏ - dáng vẻ quyến rũ đàn ông phô trương lên trên mặt gian trá, đôi tay ôm lấy nhau tạo nên nét nữ tính vô cùng thùy mị nết na chưa từng tồn tại. Hồng, Nhu mì tỏa ra khí phách ngoan hiền - mái tóc bết dính khô khóc có phần lôi thôi lếch thếch nhưng diễn xuất lại cao tay hơn, rất ra dáng gia giáo, đáng yêu.
Chúng lưỡng lự kéo một hơi thở dài, rồi mới mở miệng ra được câu chào động trên bờ lưỡi, chúng gượng ép nở khuôn mặt hiền từ nhìn xem xung quanh. Chả ai dám hó hé nửa lời, lớp đông nghịt người mà cảm như không ai ở đấy, chắc do quyền lực của 2 nhỏ nó cao quá nên sợ phật lòng lại bị gây khó dễ.
Hồng mở lời giới thiệu về bản thân :
"Chào mừng đến với lớp học, tớ là lớp trưởng trên là Nguyễn Thu Hồng. Rất vui vì cậu đã trở thành người trong cộng đồng lớp 11A14 này."
"Còn tớ xin giới thiệu, tớ là Hà Bảo Hân. Đồng thời giữ chức phó học tập, nếu có thắc mắc đều có thể đến hỏi tớ."
"Được thế thì cảm ơn vì sự nhiệt tình của 2 bạn."
"Tớ là Minh, mới chuyển từ thành phố kế bên sang. Do bố mẹ sẽ ở định cư ở đây luôn"
Giọng của chúng nó trầm đi, cổ họng có gì đó ứ lại mà chả phát chữ nào. Mấy giây chúng nó hoàn hồn lại, nói đi nói lại miết chữ "cậu". Nghe mà mệt hộ luôn đấy, Hồng nó nhanh hơn mở lời hẹn hò trước.
"Tớ thích cậu, cho tớ tìm hiểu và hẹn hò với cậu nhá !."
Giọng con Hân chua chát, xỉa xói, bới móc cái giả tạo của Hồng:
"Không phải sáng tao còn thấy mày qua lại với người yêu. Thế mà giờ đã đi tỏ tình người khác, chắc tao mù mới thấy nãy nó trở mày đến trường còn ôm chặt nít eo nó nữa kìa !."
"Đúng là cái đồ thừa nước đục thả câu , nó mà biết mày thế thì nay lội bộ mà về !. Còn gì muốn phản biện không ?"
"Mày ... Con nhỏ khốn !"
"Ơ, nay mày chắc chắn sẽ vát chân mà chạy về nhà. Haha..."
"Nhìn tao mà học hỏi thế nào là sức hút từ một quí cô chân chính."
"Này, Minh cậu làm chồng tớ nhá ?"
"Xin lỗi cả 2 cậu nha nhưng tớ có người mình thích rồi !."
Nghe xong câu nói của Minh, tôi Không thể kiềm chế được nữa, tôi cười điên cuồng không kiểm soát. "Ôi chao cười xém tí bể bụng", tụi nó nghĩ hắn kia thích kiểu mặt mày thì trét phấn không đều, son thì len lỗ, lông mày lông mi biến dạng nữa chứ. Đúng là các cô công chúa mơ giữa ban ngày. Chưa kể thân hình hân thì như que củi ốm tong ốm teo mà đầu màu cháy nắng như mấy chú cún bẩn thỉu trên phố dị, không kém con hân con hồng thì còn hơn nữa.
Hồng thích sứt kem dưỡng lên cơ thể ngọc ngà của mình, mà đến khúc cổ, bàn tay, chân thì không thoa tựa như người ngoài trái đất. Không hiểu sao, tụi nó có thể can đảm đến thế mức đấy luôn. Minh được cái rất là thu hút như nam châm, còn lịch lãm, dễ thương. Cả tấn đứa đòi xách dép cho nó còn chưa được.
Hắn được ưu điểm về ngoại hình khá xuất sắc với lông mày đầy đặn, lông mi cong dài, mắt sáng long lanh như gương bóng bẩy, da trắng mịn như phát sáng như đèn pha xe cộ, không như con hồng lớp tôi.
Hân với Hồng, Đúng là ếch mà đòi ăn thịt thiên nga. 2 nhỏ cũng được coi là tuyệt sắc giai nhân đấy nhưng là trong mắt con trai lớp tôi thôi, chắc đám con trai có vấn đề về thị lực hết rồi. Chắc có lẽ do ở giếng lâu ngày nên 2 nhỏ mới tưởng mình đẹp đẽ lắm cơ đấy, coi trời bằng vung tí tẹo thôi. Nếu tôi là tụi nó, dẫu có chục quần đội đầu cũng ngại vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top