Chương 1: Cậu Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi

"Nếu ai đó hỏi tôi lý do vẫn còn tồn tại giữa cuộc đời tàn nhẫn này, tôi sẽ mỉm cười và nói… là vì một người chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi."
-----
Tôi là một đứa từng tìm đến cái chết vì xã hội quá khắc nghiệt này...

Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng từ khi nào.
Chỉ biết mình phải sống vì cha vì mẹ, những tuổi thơ của tôi đã bị họ làm cho ám ảnh. Những lúc họ cãi nhau,tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn và không biết từ khi nào, tôi lại muốn mình biến mất khỏi cái thế giới này.

Bạn bè thì bạo lực tôi,châm biến,chê bai,bắt nạt...nhưng họ lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lại vui đùa trở lại.

Tôi không dám nói thì nói ra bọn họ sẽ tiếp tục làm những việc như thế, tôi từng là một đứa trẻ ở trong gia đình khiến người khác phải ghen tị ra mặt,nhưng
hãy nhìn xem?
Bây giờ hạnh phúc gia đình của họ còn lớn lao hơn cả tôi kia kìa...
Tôi ở trong 1 gia đình,cha thì ít bày tỏ,nghiêm khắc,mẹ thì "vừa đấm vừa xoa" như kiểu thao túng ấy nhỉ?

Tôi từng kiệt sức đến mức phải tìm đến cái chết nhưng cậu ấy lại thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn,và cậu ấy là một youtuber.
Mặc dù đối với tôi,cậu ấy là ánh sáng đời tôi là người đưa lấy bàn tay vô
hình ấy qua màn hình điện thoại để an
ủi tôi..nhưng cậu ấy chưa từng biết
đến tôi.
Vô tình tôi nhìn thấy một gợi ý youtube vào buổi tối muộn.

Tôi… bấm vào xem.
Và tôi cười.

Một nụ cười thực sự, sau rất rất lâu.

Không phải vì game vui.
Mà vì người kia… chân thật, gần gũi, sống động - như ánh nắng vàng giữa cuộc đời u ám của tôi.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm mọi video cậu từng đăng.
Tôi nghe đi nghe lại livestream, đến thuộc lòng những câu cậu hay nói.

Không hiểu sao. Nhưng cậu ấy - một người chưa từng gặp tôi, chưa từng gọi tên tôi lại khiến tôi thấy mình được hiểu, được quan tâm, được chạm vào.

Cậu không hề biết tôi là ai. Nhưng cậu đã cứu tôi.
Tôi gọi đó là: phép màu qua màn hình.

Từ những bình luận ngắn ngủi, tôi bắt đầu viết nhật ký về cậu.
Tôi lưu từng ảnh cậu đăng. Tôi học edit video, học dựng map Minecraft vì muốn giống cậu.
Tôi… sống tiếp, vì tôi không muốn bỏ lại "ánh nắng vàng" đó một mình.

Cậu làm YouTube cho hàng ngàn người xem. Nhưng tôi vẫn ảo tưởng rằng, chỉ mình tôi hiểu được cậu nhất.

Rằng những gì cậu nói… là dành cho tôi.
Rằng nếu một ngày nào đó cậu gặp tôi, cậu sẽ cười và nói:
- Ơ, là bạn hả? Cảm ơn vì đã ở lại.

Tôi biết điều đó không thể.
Cậu ở nơi cao hơn. Cậu tỏa sáng.
Còn tôi chỉ là một người nhỏ bé, ngồi gõ những dòng này vào nửa đêm, khi tất cả thế giới đã ngủ.

Nhưng tôi không cô đơn nữa.
Vì tôi có cậu.
Dù cậu không thuộc về tôi… tôi vẫn tự hào vì từng được cậu soi sáng.

"Cậu đã thay đổi cuộc đời tôi.
Cậu là ánh nắng vàng xa lạ - nhưng là điều quý giá nhất mà tôi từng có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top