6

Ngày tựu trường đầu tiên ấy qua đi,cũng vơi một chút nỗi buồn trong tôi.Ông tôi chở tôi về nhà nội,cũng đã tới giờ cơm trưa nên tôi vào ăn với ông bà,bữa cơm vẫn đạm bạc như hôm nào canh chua cá lóc với rau xào thôi,chắc con cá này buổi sáng ông câu được,còn mớ rau thì hái trong mảnh vườn sau nhà đây.Ông bà tôi cũng rất cởi mở và thân thiện,hoạt ngôn nên bữa cơm hôm nay lại đầy ấp tiếng nói cười ,bà kể về những ngày xưa khi ông bà còn trẻ,khi đó niềm vui của ông bà là ngồi bên mé sông ca hát vu vơ những bản tình ca ngày xưa hay đi thả diều ,bắt cá đến chiều tối rồi về nhà,một tuổi thơ đong đầy những kỉ niệm đẹp .Tôi nghe những câu chuyện cũ đẹp đẽ ấy một cách say sưa,đã cả tháng nay tôi mới  nở những nụ cười thơ ngây mà đẹp đẽ ấy một lần nữa.Bữa ăn kết thúc trong tôi vẫn còn lưu luyến những câu chuyện đầy thù vị ấy ,tôi nói với ông bà :
"Mai mốt kể cho con nghe nữa nha ông bà"
Ông đáp:
"Được rồi, ra vườn chơi không"
Ngẫm lại rằng cả mấy tháng nay tôi chỉ ở trong nhà vẽ vời trong buồn phiền,đau đớn mà không đi ra ngoài để chơi,để sống những năm tháng tuổi thơ như những đứa trẻ khác.Vì thế,tôi đồng ý ngay :
"Dạ cho con đi với!"
Thế là ông dắt tôi ra khu vườn sau nhà,nơi ấy được ông bà chăm sóc từ xưa,nó xum xuê cây trái và tươi mát.Đây là lần đầu tiên tôi đi vào đây ,tôi cảm nhận được một luồng không khí mát mẻ từ ánh nắng nhè nhẹ và những gốc xoài ,gốc nhãn lâu năm cùng với những hơi thở của đất,của cây cỏ.Còn có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua cho cây lá đung đưa như đang nhảy múa trên nền nhạc khe khẽ của nơi gió thổi,cũng như đang cổ vũ cho nhưng con người đang lạc lối trên con đường đời vậy.Trong vườn không chỉ có cây cỏ ông còn nuôi những con cá nho nhỏ trong những cái lu,chúng nó bơi lội tung tăng trong nước,cả bầu trới xanh bát ngát bên trên như được gói gọn  và phản ánh trên mặt nước như những con cá máu xanh,màu đỏ ấy đang bay ,đang tung tăng trên bầu trời xanh ngát ấy.Thấy tôi thích thú với cái lu cá nhỏ ấy thì ông đưa tôi hủ đựng cám,hình như là cám cá và kêu tôi:
"Cho tụi nó ăn đi con!"
Tôi cho tay vào hủ bóc một cám thả nhẹ xuống mặt nước,cả lũ cá tranh nhau ăn những hột cám ấy làm động cả mặt nước,gần như lúc ấy tôi đã quên hết những gì đã tới và làm đau tôi .Có lẽ đó là sự bình yên khi ta đắm mình vào nơi thiên nhiên với sự mát mẽ và thanh bình,nhẹ nhàng,tâm hồn ta như được tiếp thêm sực mạnh một cách nhẹ nhàng,âm thầm vậy.Sau đó ông dắt tôi đi xem mấy gốc cây lớn cho tôi xem lá ,xem trái và ông dạy tôi cây đó là cây gì mong sẽ để tôi quên đi những tổn thương đã dày vò mình.Xem chán chê ông nhờ tôi vào lấy cái xô trong đó có cần câu,có một bịch gì đó tôi nghĩ chắc là mồi câu đưa cho ông,tôi cùng ông đi đến cáu mương nhỏ gần đó.Ông bắt đầu móc mối câu vào trong lưỡi câu và thả cần ,ông làm rất thuần thục như thể đó đã là phản xạ, là thói quen mỗi ngày vậy,ông và tôi ngồi chờ cá cắn câu,ông hỏi tôi:
"Con học lớp nào?"
Tôi trả lời nhè nhẹ:
"Dạ con học lớp 1A ạ!"
Ông dặn tôi rằng:
"Ráng học giỏi nhe con,với có buồn nhớ nói cho ông bà biết chừ đừng im im ,mày mà khóc nhé nữa là tao quýnh mày đó nha."
Nghe lời dặn đầy thân thương ấy ,tôi càng thêm thương ông hơn nhiều ông luôn quan tâm đến con cháu,hiểu cho cảm xúc  của tôi.Chờ một hồi lâu tôi bắt đầu hết kiên nhẫn hỏi ông:
"Ông ơi ,sao lâu vậy mà cá chưa cắn câu kì vậy ông?"
Ông kẽ cười rồi nói với tôi:
"Cá thì từ từ thì nó mới  cắn câu chứ con!"
Tôi cũng tiếp tục chờ,ông nói tiếp là :
"Ta cũng vậy thôi buồn thì từ từ nó cũng tự đi à"
Đến những ngày lớn lên tôi đã thấm sâu vào câu nói của ông là con người chúng ta cũng như cái trò câu cá vậy,cá thì từ rừ mới cắn câu thì ta cũng từ từ mới thành công và cũng từ từ mới thoát khỏi nỗi buồn.Vài phút sau,mặt nước nơi lưỡi câu kẽ đọng đậy ông giựt mạnh cái cần và kéo dây câu lại ,ngay lưỡi câu dính được con cá rô phi
to .Ông bình tĩnh đến lạ trong khi tôi thì gấp gáp chẳng biết làm gì thì ông đã lấy nó lên bỏ vào cái xô của ông .Ông nội nói với tôi rằng :"Cái bình tĩnh trên đời luôn nên có,không bình tĩnh thì còn sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm và bất lợi.".Kiểu nói uyên thâm và sâu sắc ấy chẳng tài nào lọt vào đầu đứa trẻ như tôi nhưng chắc cũng vì lời nói ấy tôi chẳng hiểu nên phải não phải lưu giứ nó để mai sau đủ sức để hiểu hết.Có lẽ trong khu vướn mát mẻ với tiết chiều lộng gió tôi cũng một thoáng quên đi rằng ngày mai,ngày mốt và cả phần đời sau sẽ chẳng có người mẹ ấm áp ấy bên cạnh nữa.Sau cả buổi câu cá ông xách cái xô đựng cở cả chục con cá từ nhỏ đến to ,chắc hắn ông cũng phải là một tay cừ trong cái môn này trong xóm.Khi vào đến nhà nghe tiếng lảnh lót thường ngày của bà nội tôi: "Hai ông cháu mày vào mà tấm rửa đi ,đi gì mà cả buổi trời hà.Tôi đi lục trong cặp mới thấy mình chẳng đem bộ đồ nào theo nhưng dường như biết ý mà ông tôi đem ra chiếc áo có cổ đỏ đô và cái quần đùi đen nhẵn nhìn cũng vừa in với cái thân này của tôi,ông đưa cho tôi và hiều hậu nói: " Vô tắm đi ,mặc áo mới cho đẹp cái coi." Cũng vì chẳng phải là cậu ấm cô chiêu gì nên đến tuổi này tôi đã tự tắm được rồi,vặn cái vòi nước xả đủ một chậu to múc từng gáo nước tôi xối lên cả người ,kì cọ xà bông đủ cả và sau cũng xối lên cả người cho sạch.Sau khi tắm khoác lên cái bộ áo ông mua tôi cũng nảy nở một chút nụ cười hiếm khi thấy trong cả những ngày hôm nay.Trong bữa ăn tối hôm đó tôi càng biết thêm ông từng là một nhà văn có tiếng trong vùng ,dù lúc đó tôi chẳng biết một nhà văn là gì,chẳng lạ gì khi trong nhà có một kệ sách to tướng chứa những cuốn của Nam Cao,Tô Hoài hay những tập thơ Xuân Diệu,Huy Cận và Tố Hữu.Ông kể cho tôi rằng văn chương đã khiến ông từ cậu nhóc láu cá,quậy phá trở nên thành một con người tri thức ,lịch sự như hôm nay.Cũng ngay trong bữa ăn đó một chút gì đó tôi để tâm vào những cái gọi là văn chương ấy dù chưa biết nó sẽ cho tôi những gì nhưng qua lời ông thì văn chương quả là kì diệu.Buổi tối ấy tôi ngủ lại nơi này,ngủ trên chiếc giỗng năm cạnh tấm phảng gỗ mà ông bà năm ngủ ,vì lạ chỗ nên tôi cũng chẳng thể vào giấc dễ dàng và thấy tôi không chịu nhắm mắt bà tôi dịu dàng đung đưa chiếc giống lại vừa xoa tấm lưng tôi khe khẽ đến khi đó tôi như có lại cảm giác mẹ ru ngủ,ôi sao mẹ lại bỏ con đi,sao như thế được,tôi mấp máy trong miếng hai ba tiếng ấy sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minh