Chương 1 Ánh Nắng Sau Mưa

Mưa rơi.

Những giọt nước tí tách đập vào ô cửa kính, kéo theo từng đợt gió lạnh len lỏi qua khe cửa, khiến không gian vốn đã im lặng càng trở nên ảm đạm. Dew ngồi tựa vào sofa, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ trên kệ hắt xuống nền nhà, tạo nên những khoảng sáng tối đan xen.

Phía bên ngoài, bầu trời bị những đám mây đen kịt che phủ, vết loang u ám ấy nuốt chửng mọi tia sáng còn sót lại. Đêm nay, không có trăng, cũng chẳng có sao. Chỉ có những tiếng mưa rơi đều đặn và từng cơn gió lạnh cắt qua thành phố.

Cậu ghét mưa.

Không phải vì mưa khiến bầu không khí trở nên ẩm ướt hay đường phố bẩn hơn bình thường. Cậu ghét vì nó gợi nhớ về những điều cậu muốn quên. Về quá khứ, về những ngày tháng mà đáng lẽ ra cậu đã có thể quên đi, nhưng mỗi khi cơn mưa kéo đến, những ký ức ấy lại ùa về như một cơn sóng lớn, nhấn chìm cậu trong nỗi ám ảnh của chính mình.

Dew đưa tay lên day nhẹ thái dương. Cậu không muốn nhớ, cũng chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ cần yên tĩnh một chút...

Reng reng—

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc trong căn phòng. Dew liếc nhìn màn hình, ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại báo hiệu một cuộc gọi đến.

Win.

Cậu nhíu mày. Tên này lại gọi làm gì nữa đây?

Không có ý định bắt máy, Dew để mặc cho điện thoại tiếp tục rung lên từng hồi. Nhưng khi cuộc gọi vừa kết thúc, chưa đầy ba giây sau, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Dew thở dài. Phiền phức thật sự.

Cậu miễn cưỡng nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói mang theo chút khó chịu:

"Gì?"

Bên kia đầu dây, giọng Win vang lên, vẫn mang theo cái sự ấm áp và vui vẻ đến mức khó chịu đó.

"Cậu ăn tối chưa?"

Dew im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt đáp: "Rồi."

"Đừng xạo." Win bật cười khẽ. "Tôi biết cậu chưa ăn."

Dew cau mày. "Chuyện đó liên quan gì đến cậu?"

"Xuống đây đi."

Dew nhíu mày. "Xuống đâu?"

"Dưới nhà cậu."

Cậu giật mình, lập tức đứng dậy bước đến cửa sổ. Nhìn xuống con đường dưới tầng trệt, quả nhiên... Win đang đứng đó. Tay cầm một túi giấy, áo hoodie bị thấm nước mưa, nhưng trông anh vẫn điềm nhiên như chẳng hề bận tâm đến việc mình đang bị ướt.

Dew nhăn mặt.

Phiền phức thật sự.

Cậu không thích những người tự ý bước vào cuộc sống của mình mà không báo trước. Nhưng Win dường như không hiểu điều đó. Hoặc có khi, anh hiểu nhưng vẫn cố tình làm vậy.

Dew bấm điện thoại, nhắn một tin ngắn gọn:

"Về đi."

Chưa đầy năm giây sau, Win trả lời.

"Không. Xuống nhanh."

Dew siết chặt điện thoại trong tay, cảm thấy bực bội. Cậu không đói, cũng chẳng muốn gặp ai lúc này. Nhưng nhìn người kia vẫn cứ đứng yên dưới cơn mưa lạnh lẽo, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi.

Dew thở dài, khoác tạm chiếc áo rồi bước ra ngoài.

Dù có phiền đến mức nào đi nữa... thì vẫn không thể để người ta đứng dưới mưa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top