~•Ngoại truyện 3•~
Những bông tuyết rơi xuống phủ lên mọi vật trên vườn thượng uyển của dinh thự. Mọi thứ im lặng như tờ hòa làm một với khung cảnh trắng xóa tạo bầu không khí yên bình những cũng không kém phần mĩ lệ. Thật chả nỡ dứt tầm mắt ra a~
Nhưng thứ làm người ta ngạc nhiên hơn cả là người thanh niên ăn mặc phong phanh đứng dưới gốc cây cổ thụ đã trụi lá trong cái giá lạnh cắt da cắt thịt. Chàng thanh niên ấy độ khoảng hai mươi - cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi mà sắc xuân phơi phới. Thế mà thanh niên kia chẳng chịu chăm sóc ngoại hình. Tóc tai buộc qua loa trong rõ bù xù, có cái áo haori ướt nhẹp do tuyết khoác lên người cũng nửa đỏ nửa lập phương chẳng giống ai, tay cứ khư khư cầm bông hoa hồng héo úa lại kèm thêm bản mặt đơ đơ nhìn rất ư là đụt.
Hình ảnh chàng thanh niên kia sao mà kệch cỡm với cảnh sắc kia thế cơ chứ lị.
Đúng là thất bại của tạo hóa mà...
***
- Tomioka-san, anh đang làm gì vậy?
Chắc chắn nữ thần tóc tím xinh đẹp này cũng thấy bất bình trước con sâu nằm trong nồi canh ngon lành rồi. Nhưng người kia chả nói gì cả. Thật là chẳng tôn trọng phụ nữ gì hết!
Ôi vậy mà nữ thần tóc tím vẫn cười hiền từ. Cô ấy lại tiếp tục cất lời:
- Anh Tomioka đang đợi ai sao?
- ...
- Đó là lý do vì sao anh bị mọi người ghét đấy !
- Tôi không có bị ai ghét hết á!
- Đúng rồi mà nhỉ! Anh Tomioka đang đợi người thương cơ mà!
Khuôn mặt kia càng ngày càng đụt thì phải...
Hình như trúng tim đen của chàng ấy rồi...
Cô ấy vẫn cười. Nhưng nụ cười có phần ranh ma hơn nhỉ? Thôi anh ta bị cô lôi xềnh xệch đi rồi ...
- Tomioka - san, anh vào đây với tôi
***
Quả thật, Shinobu thấy Giyuu đúng là chả có tí tiền đồ nào trong tình yêu cả. Thế mà người thương của anh chàng này lại là tiểu thiên thần của sát quỷ đội đấy! Người ấy vừa dễ thương, hiền lành, nhân hậu lại còn đảm đang, tháo vát. Không những thế trên đôi môi nhỏ xinh của người ấy lúc nào cũng có nụ cười ấm áp khiến bao người u mê.
Thế mà tiểu thiên thần kia đi với cái thể loại không những đụt mà còn lôi thôi thì chả khác nào bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu.
- Tomioka - san, ít nhất anh cũng phải chuẩn bị cho đầy đủ chứ! Bọn tôi sẽ giúp anh khâu này! Thành công rồi thì nhớ hậu tạ bọn này nhé!
***
À thì, nói là giúp nhưng cái gì cũng thất bại.
Bộ quần áo sang trọng mới thay bị bẩn do sự bất cẩn của ai đó; thứ được bôi lên tóc tên kia đáng ra là dầu thơm mà không hiểu sao lại là mỡ lợn; bó hoa sơn trà đỏ tươi đẹp đẽ cũng bị tráo bằng bông hoa héo úa.
Thôi, ít nhất ra cô còn có thể sửa lại thần thái của tên đụt này.
- Anh cười lên cho tôi xem nào.
Cô ngây người nhìn anh ta. Môi của anh ta đang nhếch lên đấy à?
- Tomioka-san à, anh đang khinh bỉ tôi đấy à?
- Không
- Sao không cười mà lại nhếch môi lên thế kia?
- Tôi đang cười mà
Thôi... Cô cạn lời rồi... Vô vọng rồi...
- Anh không cần cười nữa đâu ...
Shinobu xin bỏ cuộc. Thủy trụ nhọ đến thế là cùng
- Anh làm cái quái gì mà để vạn vật ghét thế kia?
- Tôi không có bị ghét!
~~~~~~~~~~~~
Nhô các bợn, lại là con Au đây \(ϋ)/♩
Như các bạn thấy truyện của tớ đã được hơn 1k view rồi đấy!
Hippi hu rê \( ̄▽ ̄)\
Mà sao ít người vote thế nhỉ (ー_ー゛)
~~~~~~~~~~~~
Chân thành cảm ơn bạn @EmmaAtenna
(◍•ᴗ•◍)❤
Chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện mình từ đầu đến giờ! (。・ω・。)ノ♡
~~~~~~~~~~~~
À mà đừng đọc chùa đấy nhá ( ಠ ಠ )
N.H.Ớ đấy ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top