Chương 9: Kế Hoạch "Giải Cứu" Trâu

Sau màn “đua tử thần” hôm qua, Chính Quốc quyết tâm không để mình thua thiệt nữa. Sáng sớm, cậu đứng trước nhà Thế Hưng, tay chống nạnh, mặt đầy quyết tâm.

“Thế Hưng! Ra đây mau! Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ lớn!”

Thế Hưng từ trong nhà bước ra, vẫn còn ngái ngủ. “Cậu lại bày trò gì nữa đây?”

Chính Quốc nhếch mép. “Hôm nay tôi quyết tâm huấn luyện con trâu của cậu thành trâu ngoan. Không thì tôi thề sẽ... đổi nghề nuôi vịt!”

Thế Hưng xoa xoa thái dương, nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt thương hại. “Cậu có biết làm bạn với trâu là cả một nghệ thuật không? Không phải ai cũng làm được đâu.”

“Cậu im đi!” Chính Quốc chỉ tay. “Hôm nay cậu phải giúp tôi. Kế hoạch này gọi là... ‘Giải Cứu Trâu’.”

“Giải cứu khỏi cái gì?” Thế Hưng ngơ ngác.

“Giải cứu khỏi cái tính ngang bướng của nó chứ còn gì!”

Thế Hưng cười khẩy, lắc đầu. “Rồi cậu định làm gì?”

Chính Quốc kéo tay Thế Hưng đi ra cánh đồng, nơi con trâu đang thong thả gặm cỏ. Cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng.

“Trâu ơi, hôm nay anh sẽ dạy em bài học về lòng ngoan ngoãn,” Chính Quốc nói như thầy giáo dạy học trò.

Thế Hưng đứng khoanh tay, nhìn cảnh tượng đó mà cười muốn rớt cả nón. “Cậu nghiêm túc thật đấy?”

“Cậu cứ chờ mà xem.” Chính Quốc tiến đến gần con trâu, tay giơ cao sợi dây thừng. “Nào, đi theo tôi!”

Nhưng con trâu chỉ quay lại, nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt kiểu “Mày đang làm gì thế?”

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó!” Chính Quốc giậm chân. “Đi nào!”

Cậu cố kéo con trâu đi, nhưng con trâu vẫn đứng ì một chỗ. Chính Quốc nghiến răng, lấy hết sức kéo mạnh một cái...

“Á!!!”

Bất ngờ, con trâu quay ngoắt lại, đẩy Chính Quốc ngã chổng vó xuống ruộng.

Thế Hưng cười ngặt nghẽo, ôm bụng ngã xuống đất. “Ha ha ha! Tôi bảo rồi mà, trâu không dễ đâu!”

Chính Quốc lồm cồm bò dậy, mặt mũi lấm lem bùn đất. “Cái con trâu này! Được lắm, tôi chưa thua đâu!”

Cậu quay sang Thế Hưng, mắt sáng rực. “Cậu phải giúp tôi dụ nó vào bẫy!”

Thế Hưng nhướng mày. “Bẫy gì cơ?”

“Bẫy tình thương!” Chính Quốc tuyên bố hùng hồn.

“Nghe thôi đã thấy sai sai rồi,” Thế Hưng vừa cười vừa lắc đầu.

Nhưng rồi cả hai vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch “bẫy tình thương”. Thế Hưng mang một bó cỏ ngon nhất, trong khi Chính Quốc đứng núp sau bụi cây, chờ con trâu tới ăn cỏ thì lao ra “thuần phục” nó.

Con trâu nhìn bó cỏ, mắt sáng lên, tiến lại gần.

“Được rồi... sắp tới rồi...” Chính Quốc thì thầm.

Nhưng khi cậu chuẩn bị nhảy ra, con trâu bất ngờ hắt hơi một cái rõ to, khiến cỏ bay tung tóe, rồi quay đầu bỏ đi như chẳng có gì thú vị nữa.

Chính Quốc nhảy ra, tức tối. “Cái con trâu chết tiệt này! Tôi thua cậu rồi đấy!”

Thế Hưng cười lăn cười bò, vỗ vai Chính Quốc. “Cậu đúng là không có duyên với trâu thật.”

“Thôi, tôi từ bỏ!” Chính Quốc phẩy tay, mặt đầy chán nản. “Cậu muốn ăn bao nhiêu bánh đúc tôi cũng đãi. Miễn đừng bắt tôi huấn luyện trâu nữa.”

Thế Hưng mỉm cười, khoác vai Chính Quốc. “Cậu cũng không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần cậu ở đây, chăn trâu với tôi, vậy là đủ vui rồi.”

Chính Quốc nhìn Thế Hưng, bật cười. “Cậu nói vậy thì tôi cũng thấy bớt tức hơn chút.”

Tiếng cười của cả hai lại vang lên, hòa vào cánh đồng xanh mướt. Dù kế hoạch “giải cứu trâu” thất bại thảm hại, nhưng với Chính Quốc và Thế Hưng, điều quan trọng nhất vẫn là những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
--------
Năm mới vui vẻ nhé mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tui🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top