Chương 8: Cuộc Đua Kỳ Lạ Trên Cánh Đồng

Trời trưa, nắng chói chang đổ xuống cánh đồng. Chính Quốc ngồi bệt dưới bóng cây, tay phe phẩy chiếc nón lá, miệng lẩm bẩm:

“Nắng kiểu này chắc con trâu cũng phải tìm chỗ trốn nữa chứ đừng nói mình!”

Thế Hưng đứng gần đó, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tay cầm bó cỏ tươi vừa mới cắt. “Cậu yếu thật đấy. Mới nắng chút đã than rồi?”

Chính Quốc ngẩng đầu lên, liếc xéo Thế Hưng. “Cậu mà không phải người, tôi thề cậu là con trâu đấy! Chắc kiếp trước cậu với trâu có quan hệ ruột thịt gì rồi!”

Thế Hưng bật cười, ném bó cỏ xuống đất. “Nếu tôi là trâu thì cậu chỉ là cọng cỏ thôi.”

“Cọng cỏ gì cơ?”

“Cọng cỏ mà trâu cũng không thèm ăn!”

Chính Quốc há hốc mồm, không tin nổi tai mình. “Cậu dám chê tôi không đáng giá bằng cọng cỏ hả?”

Thế Hưng cười khẩy: “Thế cậu định làm gì?”

Chính Quốc đứng phắt dậy, chỉ tay về phía con trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. “Được rồi, chơi lớn luôn! Tôi thách cậu cưỡi con trâu đó đua với tôi về cuối cánh đồng. Ai thua phải đãi người thắng một bữa bánh đúc.”

Thế Hưng nhướng mày. “Cậu tính chạy bộ còn tôi cưỡi trâu? Đúng là điên thật.”

“Thế mới công bằng chứ!” Chính Quốc vênh mặt. “Cậu có gan chơi không?”

“Chơi thì chơi,” Thế Hưng cười gian. “Nhưng cậu mà thua thì đừng có khóc.”

Hai bên chuẩn bị. Thế Hưng nhanh chóng trèo lên lưng con trâu, ngồi vững vàng như một vị tướng ra trận. Chính Quốc đứng bên cạnh, hít một hơi thật sâu, chân giậm giậm xuống đất như đang làm nóng người.

“Ba... hai... một... Xuất phát!”

Thế Hưng khẽ giật dây thừng, con trâu thong thả bước từng bước như đang đi dạo công viên.

“Nhanh lên nào, trâu ơi!” Thế Hưng giục.

Nhưng con trâu chỉ quay đầu nhìn hắn với ánh mắt lười biếng rồi tiếp tục bước chậm rãi.

Trong khi đó, Chính Quốc đã chạy như bay, miệng cười toe toét. “Ha ha! Cậu thua chắc rồi Thế Hưng ơi!”

Thế Hưng nghiến răng, cố gắng thúc con trâu. “Đi nhanh lên, trâu ơi! Không thì tôi mất bữa bánh đúc thật đấy!”

Bỗng nhiên, như hiểu được tình thế, con trâu phì mũi một cái rồi bất ngờ phóng lên với tốc độ kinh hoàng. Thế Hưng chới với, bám chặt lấy sợi dây thừng, la oai oái.

“Ê ê! Chậm thôi trâu ơi! Tôi không muốn bay đâu!”

Chính Quốc quay đầu lại, mắt trợn tròn khi thấy con trâu lao tới như cơn lốc. “Cái gì? Trâu tên lửa à?!”

“Chạy nhanh đi, Chính Quốc! Không thì tôi cán cậu luôn đấy!” Thế Hưng hét lớn.

Cả cánh đồng bỗng náo loạn với cảnh tượng một người một trâu rượt theo Chính Quốc. Cậu cuống cuồng chạy thục mạng, miệng gào lên: “Dừng lại! Dừng lại đi! Tôi không muốn chết dưới chân trâu đâu!”

Cuối cùng, Chính Quốc nhảy tọt vào một bụi cỏ ven đường, thở hổn hển. Con trâu thắng gấp, Thế Hưng suýt nữa bay khỏi lưng nó.

“Trời đất ơi!” Chính Quốc lồm cồm bò dậy, mặt tái xanh. “Cậu định giết tôi à?”

Thế Hưng nhảy xuống đất, cười khoái chí. “Ai bảo cậu thách tôi đua?”

“Nhưng mà trâu của cậu... nó là quái vật à?”

Thế Hưng vỗ nhẹ vào lưng con trâu, cười hả hê. “Tôi bảo rồi mà, tôi với trâu hiểu nhau.”

Chính Quốc chỉ biết lắc đầu, vừa sợ vừa tức. “Được rồi, tôi thua. Mai cậu muốn ăn bao nhiêu bánh đúc tôi cũng đãi. Nhưng nhớ nhé, không bao giờ được cưỡi trâu đua với tôi nữa!”

Thế Hưng cười lớn, ánh mắt đầy thích thú. “Cậu nói đấy nhé. Mai tôi ăn hết cả nồi bánh đúc của bà Ba luôn!”

Tiếng cười của cả hai vang xa trên cánh đồng, hòa vào gió trời mát lành. Một ngày chăn trâu tuy mệt nhưng cũng đầy ắp niềm vui và những kỷ niệm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top