Chương 6: Một Ngày Chăn Trâu Vui Nhộn

Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên cánh đồng rộng lớn, Thế Hưng và Chính Quốc đã dắt con trâu ra khỏi chuồng. Cả hai chuẩn bị cho một ngày dài làm bạn với trâu, giữa không gian yên bình của làng quê.

“Cậu làm gì mà mặt cứ như là vừa mới tỉnh dậy vậy?” Chính Quốc nhìn Thế Hưng với ánh mắt đầy hài hước, khi thấy cậu cứ bước đi với đôi mắt ngái ngủ.

Thế Hưng lắc đầu, giọng buồn ngủ: “Sáng sớm mà cậu không biết đi ngủ sớm, giờ tôi chết mất. Cậu có biết là đi chăn trâu mệt lắm không?”

Chính Quốc vỗ vai Thế Hưng, cười đùa: “Tôi thì thấy đi chăn trâu vui mà. Nhìn thấy những con trâu lười biếng nằm ăn cỏ, tôi lại thấy thích thú. Cậu thử đi, rồi sẽ thấy không cần phải lo gì cả!”

Thế Hưng liếc Chính Quốc, rồi lầm bầm: “Lười biếng thì có, nhưng mà chăn nó đúng là cũng không dễ đâu.”

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đến nơi cánh đồng, nơi con trâu đã được thả ra, đang gặm cỏ ngon lành. Chính Quốc ngồi xuống trên một tảng đá, vắt chéo chân, nhìn con trâu một cách đầy ngưỡng mộ. “Đúng là sống nhàn nhã, chẳng phải làm gì, chỉ cần ăn cỏ suốt ngày thôi!”

Thế Hưng nhún vai, ngồi xuống cạnh Chính Quốc. “Cậu không biết đâu, trâu ăn nhiều lắm, tôi phải để mắt đến nó suốt. Nó mà rượt theo mấy con cừu là mệt đấy!”

“Cừu?” Chính Quốc ngạc nhiên, quay sang nhìn Thế Hưng. “Tôi còn tưởng trâu không ăn cừu chứ.”

Thế Hưng cười khẩy. “Cậu thấy trâu mà không thông minh thì tôi chả biết nói gì. Con trâu này cứ thấy cừu là đuổi, không biết bao nhiêu lần tôi phải chạy theo mà bắt lại nó.”

Chính Quốc bật cười, nheo mắt nhìn con trâu. “Như vậy là tôi chưa thấy gì rồi, cậu chắc là phải làm huấn luyện viên trâu đấy! Chắc chắn cậu là người duy nhất có thể dạy con trâu này cách sống chan hòa với cừu!”

Thế Hưng gãi đầu, giả vờ suy nghĩ rồi đáp: “Nếu cậu có thể huấn luyện trâu không đuổi cừu thì tôi sẽ tặng cậu một bữa cơm ngon!”

“Thế thì dễ thôi,” Chính Quốc nói, giọng đầy tự tin. “Tôi sẽ lấy lòng con trâu, sẽ cho nó ăn nhiều cỏ ngon, rồi nó sẽ bỏ mấy con cừu mà quay sang làm bạn với tôi!”

Thế Hưng chỉ biết cười khổ, không ngờ Chính Quốc lại có thể nghĩ ra những trò đùa thế này. Nhưng bất chợt, anh nhìn thấy Chính Quốc đứng dậy, tiến về phía con trâu, tay vẫy vẫy cỏ, mồm lẩm bẩm những câu chẳng ai hiểu.

“Chính Quốc! Cậu đừng đùa nữa, lại gần nó là bị nó húc đấy!” Thế Hưng hốt hoảng hô lên.

Nhưng Chính Quốc chẳng nghe, cứ tiến thẳng đến gần con trâu, rồi thản nhiên cầm cỏ lên dỗ dành: “Này bạn ơi, ăn cỏ đi nhé, tôi sẽ không để cậu đuổi cừu nữa đâu!”

Con trâu nhìn Chính Quốc, rồi tiếp tục ăn cỏ như không có gì xảy ra. Chính Quốc quay lại, vẫy tay với Thế Hưng, miệng cười chiến thắng. “Thấy chưa, tôi đã làm bạn được với nó rồi!”

Thế Hưng đứng từ xa nhìn, mắt mở to không tin vào mắt mình. “Cậu... cậu thật sự làm bạn được với nó?”

Chính Quốc nhún vai, cười hớn hở: “Đúng thế! Tôi có tài thuyết phục đấy chứ!”

Nhưng vừa dứt lời, con trâu bỗng quay lại, vỗ mạnh cái đuôi lên người Chính Quốc, khiến cậu bật ngửa ra đất.

“Ai da!” Chính Quốc la lên, giật mình ngã xuống đất. “Cái con trâu này không có mắt à? Định giết tôi à!”

Thế Hưng nhìn cảnh tượng này, không thể nhịn cười. “Tôi đã nói rồi, nó đâu dễ dàng như cậu nghĩ. Thôi, đứng dậy đi, coi chừng bị nó đá một cái nữa đấy.”

Chính Quốc bò dậy, giậm chân, giả vờ tức giận. “Cậu đúng là không biết thưởng thức tài năng của tôi mà! Nhưng đừng lo, tôi sẽ còn huấn luyện nó giỏi hơn nữa!”

Thế Hưng chỉ biết lắc đầu cười. “Cậu đúng là quá tự tin. Mà thôi, giờ thì cứ ngồi yên đi, tôi sẽ lo hết việc cho.”

Chính Quốc lè lưỡi, rồi ngồi xuống đất, xem Thế Hưng chăm sóc con trâu. Dù có bị "thử thách" một phen, cậu cũng chẳng ngại, bởi một khi đã bắt tay vào việc, Chính Quốc luôn làm hết sức mình – cho dù là chăn trâu hay làm bạn với con trâu khó tính đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top