Chương 5: Cái Kèo Bánh Đúc
Sau một ngày dài vất vả với con trâu, Chính Quốc ngồi trong căn nhà của Thế Hưng, thưởng thức nước trà mát lạnh mà bà Thế Hưng pha. Không khí trong nhà ấm áp, tiếng nói cười nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác bình yên. Nhưng không ai biết, Chính Quốc đang lên một kế hoạch "hào hùng" cho việc nhận bữa bánh đúc mà cậu đã đợi từ lâu.
“Cậu biết không,” Chính Quốc bắt đầu, giọng điệu có phần lém lỉnh. “Bánh đúc của cậu mà không nóng, tôi không ăn đâu. Bà Ba mà nghe được, chắc chắn sẽ phạt cậu một trận đấy!”
Thế Hưng nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giả vờ nghiêm túc. “Tôi không biết cậu dễ dãi thế nhỉ, cứ ăn bánh đúc nóng rồi đòi tôi phải khao cậu. Để tôi thử xem, có ai dám làm theo lời cậu không!”
Chính Quốc cười toe toét, khoái chí. “Cậu mà làm không được, tôi sẽ đem chuyện này kể cho bà Ba nghe đấy. Coi chừng bà ấy phạt cậu bằng cách... làm bánh đúc hỏng đấy!”
“Cậu cứ tưởng tôi sợ bà Ba à?” Thế Hưng cười khẩy. “Tôi sợ bà ấy lắm, nhưng nếu bà ấy làm hỏng bánh đúc thì chính bà ấy phải chịu trách nhiệm đấy!”
Chính Quốc ngồi bật dậy, tay vỗ vào đùi một cái thật mạnh, như thể tìm được lời giải đáp cho câu hỏi quan trọng. “Đúng rồi! Bà Ba mà làm hỏng bánh đúc thì bà ấy phải khao chúng ta một bữa cơm trưa thịnh soạn! Vậy là tôi vừa được ăn bánh đúc nóng lại vừa được ăn cơm ngon, cậu thấy sao?”
Thế Hưng chỉ biết lắc đầu cười trừ, không ngờ Chính Quốc lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Cậu thật không biết có nên khâm phục hay là nên cảm thấy xấu hổ vì mấy kế hoạch "siêu việt" của Chính Quốc.
Vài phút sau, Thế Hưng đứng dậy, giả vờ đi vào bếp. “Được rồi, tôi đi làm bánh đúc cho cậu. Nhưng mà nhớ đấy, không ăn là không được đâu đấy.”
Chính Quốc nhìn theo bóng Thế Hưng đang vào bếp, cười một mình. “Cậu mà dám làm bánh đúc hỏng, tôi sẽ bỏ đi thật đấy!”
Lúc này, bỗng từ ngoài sân có tiếng la lớn. “A, bà Ba kêu mấy đứa ra đây giúp tôi một tay với!”
Thế Hưng quay lại, mắt tròn xoe. “Bà Ba kêu tôi? Chắc là bà ấy phát hiện tôi dám làm chuyện mờ ám rồi!”
Chính Quốc vội vàng đứng dậy, kéo tay Thế Hưng. “Chạy nhanh lên, không thì chúng ta sẽ bị bà Ba mắng cho một trận!”
Thế Hưng nhíu mày, mắt nhìn Chính Quốc đầy khó hiểu. “Cậu đang làm gì vậy?”
Chính Quốc chỉ cười, kéo cậu chạy ra sân. “Bà Ba mà mắng thì chắc chắn sẽ có một kèo bánh đúc siêu ngon đấy!”
Cả hai vừa chạy vừa cười, xông vào sân như một cơn lốc. Khi họ đến nơi, bà Ba đã đứng đợi sẵn, tay chống nạnh, miệng lẩm bẩm.
“Thế Hưng, Quốc ơi, lại đây giúp tôi nhổ mấy cây rau trong vườn. Cứ đi lo chuyện bánh đúc suốt, làm gì có thời gian mà giúp bà một tay!”
Chính Quốc và Thế Hưng đứng sững người, nhìn bà Ba với ánh mắt khó hiểu.
“Bà Ba, bà không định phạt tôi vì tôi làm hỏng bánh đúc chứ?” Chính Quốc ngây ngô hỏi.
Bà Ba nhìn Chính Quốc, rồi bật cười lớn. “Phạt cậu làm gì? Chắc là bà Ba phải khao các cậu một bữa cơm ngon đấy chứ!”
Cả Thế Hưng và Chính Quốc đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế Hưng nghi ngờ nhìn bà Ba, rồi hỏi: “Bà Ba nói vậy là sao?”
Bà Ba xua tay. “Mấy đứa cứ lo chuyện ăn uống suốt ngày. Để tôi làm bánh đúc cho các cậu ăn, nhưng đừng có ngồi ăn rồi lại quên giúp bà nhổ rau đấy!”
Chính Quốc bật cười, quay sang Thế Hưng nói nhỏ: “Bà Ba mà cũng vui tính như vậy à?”
Thế Hưng chỉ biết cười khổ, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Mặc dù cuộc sống ở đây có phần đơn giản, nhưng chính những điều nhỏ nhặt như vậy lại làm hắn cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Cái không khí vui vẻ, ấm cúng này thật sự khiến hắn muốn gắn bó với nơi này lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top