Chương 4: Những Dự Đoán Chưa Lời
Thế Hưng vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác buổi chiều hôm đó, khi cả hai cùng ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ, tận hưởng không khí trong lành của làng quê. Chính Quốc cứ cười đùa, nói những câu chuyện hài hước khiến hắn chẳng thể nào không bật cười theo. Cảm giác lạ lùng nhưng cũng thật dễ chịu, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến.
“Thế Hưng, sao cậu lại chọn về làng này sống vậy? Tôi nghe nói mấy người như cậu chắc chẳng thích cuộc sống này đâu nhỉ.” Chính Quốc hỏi, ngẩng mặt nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời.
Thế Hưng nhíu mày, giọng trầm xuống một chút. “Chắc cậu cũng hiểu, mỗi người đều có lý do của mình. Tôi không thích ồn ào, cũng chẳng thích xô bồ. Mẹ tôi từng nói, quê hương mình yên bình là vậy, chỉ cần tìm được một chỗ để sống, không cần phải bon chen gì cả.”
Chính Quốc im lặng một lúc, dường như đang suy ngẫm về những lời Thế Hưng vừa nói. Cậu lắc đầu, tiếp tục nói với giọng vui vẻ: “Cậu nói vậy nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng mà tôi chắc chắn một điều, làng này không thiếu chuyện thú vị đâu. Cậu mới về thôi, chưa biết đâu. Hồi xưa, tôi còn chẳng biết mình sẽ gặp ai ở đây nữa.”
Thế Hưng hơi bất ngờ với câu nói ấy, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Cả hai chỉ im lặng, để cảm giác yên bình của làng quê lấp đầy khoảng không giữa họ.
Chính Quốc bắt đầu thay đổi thái độ, ngồi dựa vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm. “Cậu có nghĩ là có những thứ chẳng bao giờ thay đổi không?”
Thế Hưng đảo mắt về phía cậu, rồi khẽ cười: “Như cái gì?”
“Như mấy con trâu chẳng hạn,” Chính Quốc đáp, mắt vẫn hướng về phía chân trời, nơi những đám mây mờ dần trong nắng chiều. “Chúng nó lúc nào cũng thế, dù cậu có làm gì đi nữa, cái tính lỳ lợm của nó vẫn vậy. Cái này tôi học được từ hồi còn nhỏ, khi mẹ bảo, ‘Làm gì thì làm, trâu mà không nghe lời thì người chịu khổ.’ Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu mình chịu khó, sẽ có cách làm thay đổi mọi thứ.”
Thế Hưng lắng nghe, thấy lời nói của Chính Quốc cũng có lý, nhưng lại có gì đó khiến hắn chột dạ. Hắn im lặng, không đáp lại. Một phần trong hắn như có cái gì đó đang bùng cháy, nhưng lại không dám đối diện. Chính Quốc có thể dễ dàng tiếp cận mọi người, có thể dễ dàng làm bạn với bất kỳ ai, trong khi hắn thì không. Cảm giác đó chẳng dễ chịu gì.
Bỗng dưng, một tiếng rầm vang lên, làm cả hai giật mình. Thế Hưng và Chính Quốc cùng quay lại nhìn, thì thấy con trâu nhà Thế Hưng vừa chạy ra khỏi bờ ruộng.
“Chết thật, trâu lại sổng!” Thế Hưng vội vàng đứng dậy, chạy theo con trâu.
Chính Quốc cười khẩy, rồi vội vã chạy theo sau. “Cậu đúng là có duyên với mấy con trâu đấy!”
Cả hai chạy qua vài ruộng lúa, con trâu cứ nhởn nhơ ăn hết mớ lúa của bà Ba. Chính Quốc không thể nhịn được, bật cười lớn. “Cậu để nó ăn hết lúa bà Ba rồi, bà ấy mà biết thì chắc tôi bị mắng cho một trận!”
Thế Hưng chỉ biết nhìn, miệng không thể nói gì. Nhưng cậu nhìn thấy Chính Quốc đang cố gắng bắt con trâu và cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình thay đổi. Cậu không biết đó là gì, nhưng chắc chắn là cảm giác dễ chịu khi có người giúp đỡ. Hắn không thể quên cái cảm giác ấy, dù cho trước giờ cậu luôn làm mọi thứ một mình.
Cuối cùng, Chính Quốc cũng bắt được con trâu, kéo nó về phía nhà Thế Hưng. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, nhưng mặt lại tươi cười đầy tự hào. “Thấy chưa? Nói gì thì nói, tôi vẫn giỏi nhất làng này đấy!”
Thế Hưng đứng nhìn cậu, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cậu ấy không chỉ giỏi mà còn… thật đáng yêu. Đúng, Chính Quốc có cái gì đó khiến hắn muốn lại gần hơn, muốn hiểu hơn về cậu, nhưng lại không biết phải làm sao.
Về đến nhà, Thế Hưng mời Chính Quốc vào uống nước. Sau khi đã tắm rửa, cả hai ngồi cùng nhau trong phòng khách nhỏ, vừa trò chuyện vừa uống trà. Không khí ấm cúng, dễ chịu, khác hẳn với những đêm hắn ngồi một mình suy nghĩ.
Chính Quốc bỗng hỏi: “Cậu có nghĩ là… có ai đó đang nhìn cậu không?”
Thế Hưng ngẩng đầu lên, không hiểu ý Chính Quốc. “Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là, có thể cậu đang để ý đến ai đó mà không nhận ra đấy. Chuyện này dễ lắm, tôi thấy cậu có cái gì đó khác biệt.” Chính Quốc cười tinh nghịch, đôi mắt lóe lên sự tò mò.
Thế Hưng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hắn không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng nhìn Chính Quốc. Lời nói của cậu như một cái chạm khẽ vào lòng hắn, làm hắn không thể không nghĩ về chính mình.
Bữa trà ấy kết thúc với một sự im lặng dài. Cả hai chỉ ngồi đó, nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói gì thêm. Những câu hỏi chưa lời vẫn treo lơ lửng trong không gian, khiến cả hai không khỏi bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top