Chương 3: Bữa Ăn và Những Lời Hứa

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi trên cánh đồng, làm bức tranh quê thêm phần thơ mộng. Chính Quốc và Thế Hưng cùng nhau dắt con trâu về làng. Trên đường về, tiếng bước chân vang lên trên nền đất mềm, giữa không gian bao la chỉ có tiếng chim hót líu lo và thỉnh thoảng là tiếng trâu kêu ẩn hiện trong gió.

“Bánh đúc nóng là món cậu thích nhất à?” Thế Hưng bỗng hỏi, mắt nhìn về phía con trâu đã ngoan ngoãn đi theo sau hai người.

Chính Quốc nhún vai, nở nụ cười tự đắc. “Không phải thích nhất, nhưng mà đúng là cái món đó ăn một lần là nhớ mãi. Cậu chưa ăn bao giờ à?”

Thế Hưng lắc đầu. “Không. Mẹ tôi toàn nấu những món đơn giản thôi, không có gì đặc biệt.”

Chính Quốc nhìn Thế Hưng với ánh mắt tò mò. “Mẹ cậu nấu món gì ngon? Có thể tôi sẽ thử làm theo, rồi mời cậu ăn.”

Thế Hưng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Mẹ tôi hay nấu canh măng, rau đay với tôm tươi. Nhưng mà chắc cậu không thích đâu. Mẹ tôi bảo nếu người ta ăn quen đồ nhà quê rồi thì chỉ thích vậy thôi.”

Chính Quốc bật cười. “Thì ai bảo cậu có cái kiểu ẩm thực đặc biệt thế. Được rồi, thế thì để tôi thử làm một bữa đặc sản của mình, rồi cậu sẽ biết tôi giỏi như thế nào!”

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, không khí trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Dù chỉ mới gặp nhau một vài lần, nhưng cảm giác giữa họ dường như đã rất gần gũi.

Khi họ về đến nhà Thế Hưng, bà Ba đã đứng ngoài cổng, đang vẫy tay gọi.

“Thế Hưng, Quốc ơi! Hai đứa đi bắt trâu mà lâu thế? Bà mời các cậu ăn cơm đấy, mấy đứa vào ngay đi!”

Thế Hưng và Chính Quốc nhìn nhau, rồi cười lớn. “Bà Ba mà cũng mời ăn cơm á? Cậu thấy đấy, bà ấy khó tính lắm mà!” Chính Quốc nói, rồi kéo Thế Hưng vào nhà.

Bữa cơm trưa hôm đó đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện vui. Thế Hưng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế, nhất là khi có Chính Quốc bên cạnh. Cậu ấy không chỉ giỏi giang mà còn hài hước, luôn làm mọi người xung quanh cười vui vẻ.

Sau bữa ăn, Chính Quốc chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Thế Hưng: “Này, giờ đến lượt cậu trả món bánh đúc nóng cho tôi đấy. Đừng quên đấy nhé!”

Thế Hưng cười, nháy mắt: “Tôi hứa sẽ làm theo, chờ nhé!”

Chính Quốc đứng lên, vươn vai rồi nói: “Tốt, tôi sẽ đợi. Nhưng mà nhớ, đừng để tôi phải đợi lâu đấy!”

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, thả những tia nắng cuối cùng vào không gian yên bình của làng, Chính Quốc và Thế Hưng vẫn còn ngồi bên nhau trò chuyện. Dường như, những khoảnh khắc này chẳng bao giờ là đủ. Họ bắt đầu nhận ra, những lời nói đùa, những khoảnh khắc bình dị này có thể trở thành thứ quý giá nhất mà họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top