Chương 2: Trâu Sổng và Những Mối Quan Hệ Lạ Kỳ
Sau khi nhận lời giúp Thế Hưng bắt trâu, Chính Quốc không hề tỏ ra vội vàng. Cậu biết, với những con trâu cứng đầu như vậy, càng nóng vội lại càng khó bắt được. Thế nên, cậu cứ thong thả bước đi, tay dắt con trâu nhà mình, mắt quan sát xung quanh.
“Cậu đừng lo, tôi bắt mấy con trâu kiểu này là chuyện nhỏ.” Chính Quốc quay sang trêu Thế Hưng, mặt điềm nhiên như chẳng có gì khó khăn.
Thế Hưng đi bên cạnh, vẫn lo lắng nhìn xung quanh. “Nhưng trâu nhà tôi là loại lì lợm lắm, có khi giờ nó đang nghịch ngợm ở đâu đó rồi. Cậu mà không bắt được thì tôi đừng có mặt ở làng này nữa.”
Chính Quốc bật cười, mắt vẫn không rời con trâu của mình. “Cậu yên tâm, tôi đã bắt mấy con trâu bướng bỉnh như vậy rồi. Cái này dễ thôi.”
Đột nhiên, một tiếng "bịch" lớn vang lên từ phía cánh đồng. Chính Quốc lập tức dừng bước, mắt nheo lại nhìn về hướng đó. Cậu giơ tay chỉ vào Thế Hưng.
“Cậu nhìn kìa! Chính là con trâu của cậu đó!”
Thế Hưng ngẩng đầu lên nhìn, thấy con trâu đang loạng choạng đi vào ruộng lúa nhà bà Ba. Trong lúc hai người đang hốt hoảng chạy đến, con trâu đã đụng phải vài cây lúa, khiến bà Ba từ xa đã thấy và chạy lại quát.
“Chính Quốc! Thế Hưng! Mấy đứa làm gì mà để trâu phá lúa nhà tui?”
Thế Hưng hoảng hồn, vội vàng xông lên: “Bà Ba, bà Ba đừng giận! Con trâu của tôi sổng, để tôi bắt lại ngay!”
Bà Ba đứng im một lúc, nhìn Thế Hưng rồi bất chợt cười khì. “Thế Hưng mà cũng có lúc đuổi trâu á? Nghe đồn cậu cũng chẳng khéo lắm đâu.”
Thế Hưng đỏ mặt, lúng túng chẳng biết nói gì, chỉ có Chính Quốc là đứng bên cạnh, cười ngặt nghẽo.
“Anh Hưng mà không khéo á? Mà bà Ba đừng lo, tôi sẽ giúp cậu ấy. Anh Hưng mới chuyển về, chưa quen làng này đâu.”
Chính Quốc vừa nói vừa kéo con trâu lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Con trâu này là một trong những con trâu to và cứng đầu nhất ở làng, nhưng có vẻ như nó nhận ra người quen, ngoan ngoãn đứng yên cho Chính Quốc xoa đầu.
Bà Ba nhìn chăm chăm vào Chính Quốc, rồi thở dài: “Cậu cũng không đơn giản đâu nhỉ. Thôi được rồi, đừng có làm hư lúa nhà tui nữa.”
Thế Hưng nhìn bà Ba, rồi quay sang Chính Quốc. “Cảm ơn cậu, tôi biết ơn lắm.”
Chính Quốc gật đầu, mắt vẫn không rời con trâu. “Để tôi bắt trâu cho cậu là chuyện nhỏ. Nhưng mà, nhớ đấy, một bữa bánh đúc nóng đấy nhé.”
Thế Hưng cười lớn: “Được, tôi hứa sẽ mời cậu ăn thật no!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top