Chương 1
Tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã xác định được mình vừa trải qua một trận súng, kéo chân bị thương tôi cố gắng lượm những thứ có thể dùng được rồi vào trú tạm ở hầm trú bom gần đó, một viên đạn ghim vào chân máu từ đó ứa ra, nếu không cầm máu kịp có lẽ bản thân tôi sẽ chết thêm lần nữa vì mất máu.
Sau khi tạm xử lý xong, tôi cố gắng ăn vài miếng lương khô tiếng nhai ồn ào trong miệng át hết cả suy nghĩ của chính mình, ánh nắng gắt chiếu lên mặt đất làm mùi tanh máu ngày càng nồng nặc, tôi nằm xuống gác tay sau đầu suy nghĩ có lẽ thấy tôi bị thương quá nặng không thể mang theo mà để lại lương khô cùng thuốc rồi mặc cho số trời. Đêm xuống, nhiệt độ trong núi giảm mạnh lại thêm côn trùng cắn mặc dù tôi cố gắng cuộn mình lại nhưng vẫn không ngăn được từng cơn run lên, miệng phát ra từng tiếng gừ gừ đứt quãng, tôi luôn nghĩ mình không thể buông tay. Sáng tờ mờ sớm, dường như tôi nghe tiếng xào xạt bước chân của người, không biết có phải ảo giác của bản thân đã khiến tôi cảm nhận được tôi được người ta bế đi, cảm nhận được tiếng của bếp lửu cháy tí tách trong căn chòi nhỏ trong núi. Tôi thấy rất an tâm, không cần phải cuộn mình lại trong chiếc áo màu xanh cũng không còn tiếng côn trùng giày đặc, tôi chìm vào giấc thêm một lần nữa.
Lúc tỉnh lại, là trưa hôm sau tôi vẫn đang trong hầm trú bom, chiếc áo lính của tôi vẫn còn vương mùi của bếp lửa thế nhưng nó như một giấc mơ hư ảo tôi đã tự tạo ra để cho chính mình có thể yên tâm ngủ. Tôi không thể ở trên núi một ngày nào nữa, phải đi xuống tìm người thế là tôi men theo con đường mòn trong núi mà đi cứ thế xuống đến chân núi vẫn chưa thấy người, đi mãi đến chiều tối ánh mặt trời phía tây cũng dần tắt rồi, chân tôi lại chảy máu nếu cứ thế tôi sẽ gục mất tự an ủi bản thân mình đi thêm được một đoạn nữa tôi nghe được tiếng súng bắn lên trời, vang một cách kỳ lạ, tôi nghe tiếng khóc rõ to của trẻ con, sự sợ hãi bao trùm lấy tôi bởi trên người tôi là màu của áo lính. Ánh lửa trên đuốc cháy soi rõ cả một khoảng đồng bao la, một cậu nhóc trong màn đêm nhìn thấy bóng dáng của tôi đang run lên bên gốc cây phía chân núi, cậu không ngại mà chạy lại gần tôi thấy màu áo lính của tôi cậu nhóc lên tiếng:
"chị thay đồ đi, đây là áo của anh để lại cho em nên to lắm, chị mặc vừa đấy, còn em không mặc áo cũng được, kẻo chị bị bọn Tây nhìn thấy là ăn đạn ngay"
Dù cậu nhóc có dũng cảm nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run lên trong lời nói của cậu, bởi ai cũng sợ, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắn cả tôi và cả cậu. Tôi không muốn mặc, không muốn liên quan đến những người ở đây, tôi sợ nếu bị phát hiện. Thế nhưng tôi quá yếu rồi không thể cử động nữa, cậu nhóc nghiêng đầu qua một bên lắng nghe bảo:
" bọn đấy vẫn chưa đi đâu, chị nghe em thay đồ rồi em dẫn chị đi đến nhà ông giáo"
Hình như cậu bắt đầu chú ý đến vết máu chảy ra từ phía chân phải của tôi, cậu liền chủ động cởi áo thay cho tôi, tôi thấy vẻ mặt đỏ lự của cậu dưới ánh đuốc đêm tối đó, chiếc áo lính bị cậu đốt trụi, cậu bảo nếu để bọn Tây nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Tôi chỉ có thế nâng miệng cười nhẹ để cậu cõng đi, mãi một hồi chó sủa tôi cố gắng nhìn cho kỹ là nòng súng đang chĩa vào đầu tôi. Tôi không còn sức để run nữa, người tôi bắt đầu nóng hầm hập như đêm qua, tôi lại lên cơn sốt rồi, ý thức tôi tan dần.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi thấy chính mình có sức hơn rất nhiều nên tự bước ra ngoài, một người hiện đại ở thế kỷ hai mốt như tôi thế nhưng khi về đây lại chẳng thể tự chăm sóc lấy chính mình, để một cậu nhóc con cứu lấy.
Tiếng bước chân đi lùng của giặc Pháp và tiếng quát nạt rõ to, tiếng đạp đồ và cả đánh đập, tôi như nghe được sự thống khổ từ tận trong tim, đây là lần đầu tôi trực tiếp cảm nhận. Tôi thấy cậu nhóc thoăn thoắt chạy về ném chiếc cuốc ở sân rồi kéo tôi vào bếp, dùng than vẽ lên mặt tôi bảo tôi giả vờ trong bếp nấu ăn, cậu nhóm lửa làm việc rất thuận tay bảo tôi chỉ cầm trông cho lửa cháy là được, tôi gật đầu, cậu liền vác cuốc ra ngoài đi làm như chưa có việc gì thế nhưng vẫn bị để ý, người ta gọi cậu lại, trông vào nhà cậu thấy khói bốc lên nên vào trong quan sát, tôi trong bếp đang thổi lửa bỗng bị túm tóc kéo ra ngoài rồi ném xuống chân một tên nào đó, hắn khụy người xuống nâng cằm tôi lên rồi ghét bỏ không thương tiếc mà đá tôi một phát, cậu nhóc đến đỡ tôi dậy, tôi vẫn im lặng, nhóc liền nói:
"Chị dâu của tôi, mới rước về từ làng Tầm bên kia núi, đợi anh tồi về rồi làm lễ".
Hắn nhìn vào tôi, cười khinh bỉ không đáp chỉ quay lưng đi, dáng đi rất ngênh ngang, như thiên hạ này là của hắn, như hắn không sợ bất cứ gì trên đời cả. Tôi nhìn theo hắn mãi đến khi khuất bóng sau rặng tre, đáp lại là tiếng chó sủa kéo hồn tôi về. Chiều nào cũng thế, khi nghe được tiếng bò rống tôi lại ra ngó trông cảnh quê, từng đoàn người đi làm về ngồi dưới gốc đa cầm nón quạt, tiếng trẻ con hú nhau đi chơi lại rộn ràng. Mẹ của An đi đồng về trên tay xách một sọt ốc bưu lại thêm quả dừa vừa vào đến ngõ cửa tôi đã cúi chào dì, dì cười nhìn tôi rồi gọi vọng trong nhà:
"Thằng thứ lại đây nom U hôm nay có gì nè, gớm thế chân cô đã đi được chưa, nay có cô mà nó siêng ra đồng làm hẳn đấy, mấy dạo cứ phải lấy roi quất mới chịu đi"
Tôi cười cười, tên của cậu nhóc là An, nghe nói ngày xưa khi mẹ cậu mang bầu cậu ba cậu đi bộ đội mãi không thấy tin tức lo quá nên lúc sinh cậu liền đến nhà ông giáo xin một cái tên, ông giáo thấy vậy đặt tên cậu là An, thế nhưng người ta vẫn quen gọi cậu là thằng thứ con bà Tị.
An đi ra cầm thêm dao, cậu vung dao bổ dừa rồi mời tôi uống nước, tôi ái ngại không dám nhận, mẹ cậu tay lặt rau bí thở dài nói:
"Đấy, nuôi hai thằng con trai lớn xong không nhờ được miếng nào cả, nó bổ dừa xong nó có mời U nó đâu"
An thấy thế liền nhanh đáp:
"con biết là U đến nhà thằng khỉ xin trái dừa cho chị mà, nhìn chị U lại chả lo cho anh với thầy, con biết hết đấy".
Lúc đầy tôi mới dám nhận lấy cốc nước dừa trong tay An tôi uống một ngụm rồi nói" con cũng khỏe rồi, mai con theo cô ra đồng làm việc nhé, với cả con cũng biết đọc chữ con có thể dạy An đọc"
Mẹ An tay vẫn lặt rau bí nhìn tôi một lúc" tôi nhìn cô là biết trước đây cũng là con tiểu thư rồi, da trắng thế kia có bao giờ ra đồng lội nước chưa? Nghe tôi, khỏe rồi thì về nhà đi, U với Thầy lại lo"
Tôi nhìn An lại tránh ánh mắt của cậu, tôi cũng muốn làm gì đó để trả ơn nhưng tôi không biết mình có thể làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top