2. Xuất nhạc _ sai tiết tấu
Hãy nói rằng em không cô đơn đi, Hinata thầm thì trong giấc mơ.
Ừm, em không một mình đâu, vì khi em cất bước đi những bước chân cuối cùng trên đường đời ngắn ngủi của mình thì từ một ngã rẽ không có trong số mệnh, tôi sẽ kéo em lại, và đặt dưới tầm mắt của tôi. Báu vật quý giá này, tôi không thể để mất nó, tôi muốn em là của riêng tôi, nhưng không ép buộc em phải thích lại mình.
Tôi, muốn bẻ gãy mọi hy vọng của em. Đôi cánh đó, tôi muốn tuốt trụi những chiếc lông đen rồi làm thành một vương miện cho em đội.
Nhưng tất nhiên, tôi sẽ chẳng công khai làm điều đó, tôi sẽ chỉ âm thầm dẫn dắt mọi thứ mà thôi.
Đưa mối quan hệ giữa em và bọn họ... từ từ đi tới diệt vong.
Tôi, thà làm một kẻ vô liêm sỉ bị lũ người kia chửi mắng cũng muốn cướp em về tay. Em là của tôi, nhất định phải là của tôi.
Thời gian vẫn còn dư dả, cứ để sự bất mãn của bọn người kia đối với em lên đến đỉnh điểm đã. Còn tôi thì, sẽ ở bên cạnh làm một người bạn vô danh mà chỉ mình em quen biết. Bởi vì Hinata bé con, tôi hoàn toàn chắc chắn khi em trở nên mù và điếc thì người mà em tìm đến chỉ có một mình tôi mới có thể làm được những điều mà em yêu cầu.
Tôi, không vội.
Shirato mỉm cười nhìn hai cậu trai tươi cười rạng rỡ trong bức ảnh chụp chung, nàng tắt điện thoại rồi cất vào túi áo. Thời tiết hôm nay có chút lạnh, không khí có hơi khô, hiện tại nàng đang đứng bên cạnh cổng trường Karasuno. Hôm nay là ngày nghỉ nên không có học sinh ở trường ngoại trừ một số thành viên của các câu lạc bộ khác. Bác bảo vệ đang ngủ gật trong nhà canh, Shirato cứ thế đường hoàng mà đi vào tự nhiên. Theo bản vẽ của ngôi trường mà nàng có được khi xem manga, Shirato thuần thục đến nhà tập luyện bóng rổ. Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên những thành viên trong đội bóng rổ đều không ở đây, bọn họ đã đi chơi cùng nhau rồi. Chỉ đáng thương cho em, chẳng có ai đi cùng.
À không, vẫn còn anh Nishinoya mà, nhưng là, cũng chỉ là một thứ để nàng lợi dụng.
Trước khi đến đây, nàng đã cẩn thận xem xét trong bản vẽ nơi cầu dao điện được đặt ở đâu. Sau khi xác nhận mình đã hoàn toàn cúp nguồn điện ở nhà thể chất thì Shirato mới dùng kĩ thuật bẻ khóa điêu luyện của mình để mở cửa rồi lững thững đi vào.
Khu nhà to rộng để tập luyện bóng chuyền được quét dọn rất sạch sẽ, không khí ở đây rất thoáng mát. Chẳng trách em lại luôn có khí thế bừng bừng như vậy, tập luyện không biết mệt mỏi là gì.
Nàng đi đến thùng đựng bóng rổ, nhón tay lấy một quả bóng lên rồi bắt đầu phát bóng. Xung quanh chẳng có ai lai vãng gì nên nàng chẳng bận tâm đến việc sẽ bị phát hiện. Qua một lúc, từng quả bóng nằm gọn gàng trong thùng bóng lúc này đây đã nằm lăn lông lốc trên sàn, khi đã cảm thấy đủ nhiều, nàng dừng lại một chút nghiêng đầu suy nghĩ. Có hơi tội bé con một chút nhưng đành vậy thôi.
Tủ đựng đồ của em không khoá, xấp khăn trắng tinh sạch sẽ được để gọn gàng ở bên trong. Nàng hơi nheo mắt, đây có lẽ là Yachi đã đặt vào đó, Shirato lấy một cái khăn ra rồi lau mồ hôi trên khuôn mặt. Nàng vừa lau vừa khẽ ngân nga một vài câu hát rời rạc.
Giữ lại chiếc khăn đã lau, Shirato thủng thẳng đi đến trước tủ đồ của Kageyama. Đôi mắt của nàng hơi tối lại khi nhìn vào nó, đưa tay cầm cái nắm cửa nhỏ rồi kéo mạnh. Nàng không nghĩ đến, cái tủ này vậy mà bị khóa, lặp lại hành động y hệt của mình với những tủ đồ của thành viên khác để thăm dò, nàng nhận ra tất cả đều giống nhau, chỉ ngoại trừ cái của em và chị quản lý Shimizu.
Shirato hơi mím môi, cái do dự lướt nhanh trong đôi mắt của nàng chỉ vài giây rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Nàng bước nhanh đến chiếc cặp nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái búa. Giáng từng cú đập lên cánh cửa, chỉ sau năm nhát búa thì cánh cửa tủ gỗ đã hoàn toàn nát bét, đồ đạc bên trong cũng rơi lộn xộn ra ngoài, Shirato cúi đầu nhìn, phần lớn là kẹo socola, kẹo dẻo để bổ sung đường mỗi khi tập luyện mệt mỏi. Và còn nữa, những chiếc khăn của gã có mùi thơm nhẹ, nàng nhớ lại, khăn của em tuy được cái trắng sạch nhưng lại có mùi ẩm mốc.
Lục tung những chiếc khăn được xếp gọn gàng lên, nàng trong túi quần lấy ra bức thư nhỏ được viết bằng chữ viết giả tạo đặt lên bên trên, Shirato phủi tay rồi quay lưng rời đi. Trước khi ra về còn không quên chụp lại một bức ảnh, nhân tiện dẫm nát vài thỏi socola.
Sẽ vui lắm đấy, bé con, cố chịu một chút nhé.
Đóng cửa lại, bật cầu dao điện lên rồi lặng lẽ rời đi, Shirato ngước mắt nhìn lên bầu trời, có lẽ giờ này em đang đi chơi cùng Nishinoya rồi.
Chơi vui vẻ nhé, em của tôi.
Trước khi những cơn bão liên tiếp ập đến.
______________
Mười giờ sáng, Nishinoya đã đến nhà của em. Tối hôm qua sau khi cúp máy, gã đã gọi cho Tanaka và Ashahi để rủ hai người cùng nhau đi chơi với em. Nhưng ngày mai là ngày nghỉ, và Kageyama đã nói sẽ không luyện tập bóng chuyền mà lại đi chơi nên hai người đã từ chối. Bởi chẳng mấy khi hắn trốn tập bóng chuyền cả, nhưng bọn họ cũng nhờ gã chuyển lời xin lỗi của mình đến với em vì sự lạnh nhạt của bản thân trong những ngày qua.
Về phía cậu trai nhỏ Hinata, em háo hức lắm nên đã dậy sớm để chuẩn bị. Chọn lấy một bộ quần áo phù hợp rồi đeo lên cái máy trợ thính giống với chiếc tai nghe bình thường, em còn cẩn thận đeo thêm một chiếc kính cận với độ cận lớn để nhìn cho rõ. Soi lại mình trong gương, em lúc này mới cảm thấy ổn thỏa.
Hôm nay hẹn em đi chơi, gã mặc một cái hoodie đen, quần đen cùng đôi giày cũng màu đen nốt. Mái tóc thường được vuốt keo ngược lên bên trên hôm nay gã lại để chúng mặc nhiên loà xòa trước trán, khi Hinata vừa nhìn thấy gã, em cũng trố mắt hẳn ra.
- Anh Nishinoya... - Em chỉ tay vào mặt gã mà la lớn, tông giọng cũng run run. Em chẳng nghĩ đến nhan sắc của gã lại đẹp đến vậy.
Còn gã thì chẳng thèm để ý chuyện mình là đàn anh đàn ang gì sất. Nishinoya hừ mũi một cái, đoạn, gã chạy đến túm lấy đầu em rồi ra sức vò rối mái tóc màu cam rực của em. Hinata la lên oai oái.
- Thằng nhóc này, có gì mà ngạc nhiên trước nhan sắc của anh đây hả. Nói cho nhóc biết, anh đây ngày xưa ở trường cấp hai cũng là một nam thần đó nhé.- Nishinoya vừa vò đầu em vừa nói, vò chán vò chê, gã mới chịu thả em ra. Bé con phồng má bĩu môi, gì chứ, em chỉ là cảm thấy gã hiện tại có hơi bắt mắt quá mức bình thường thôi.
- Rồi rồi, anh Nishinoya nam thần ạ, em đây không có ý kiến gì đâu ạ. - Hinata trả lời gã, rồi lại nhìn đến phía sau lưng gã, em chẳng nhìn thấy Tanaka và Akashi. Đôi mắt nâu cà phê thoáng qua một chút buồn, tâm trạng đang tốt cũng héo đi vài phần. Nishinoya nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của em, lòng gã không hiểu tại sao lại có chút nhói đau.
- Hai người họ bận việc mất nên không đến, - Gã hơi ngừng lại rồi nói tiếp: - Không sao, hôm nay cho dù chỉ có hai chúng ta thì anh cũng sẽ đưa nhóc đi chơi thỏa thích.
Giọng nói của gã hơi trầm xuống, bên trong còn ẩn chứa sự dịu dàng mà gã cũng chẳng biết. Nishinoya xoa đầu em, nhìn vẻ mặt đang buồn thiu của em tươi tỉnh trở lại mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái.
- Dạ - Em mỉm cười, gã cũng cười theo.
Cả hai người cùng nhau sánh vai bên nhau, thi thoảng trong con đường nhỏ lại vang lên tiếng hoan hô cảm thán, một vài người qua đường có chút hiếu kì nhìn theo.
Shirato đứng trên tầng thượng của tòa nhà đối diện, nàng mỉm cười đầy yêu chiều.
Hôm nay đi chơi, lịch trình dự kiến của gã là cả hai cùng nhau đi xem phim, đến thủy cung rồi sau đó là đến một địa điểm bí mật mà gã vừa phát hiện ra. Vốn dĩ gã muốn để Kageyama, Tsukishima và những người khác thấy trước nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, gã quyết định lựa chọn em là người đầu tiên.
Lý do là, gã cảm thấy thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt hào hứng và biểu cảm ngưỡng mộ của em dành cho gã. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên thì gã đã khắc sâu cái vẻ ngưỡng mộ của em rồi.
Còn về Hinata thì em chẳng phàn nàn gì cả, nhưng vấn đề là, hai người sẽ xem phim gì đây? Kinh dị? Tình cảm? Giật gân? Trinh thám hay là Anime? Em hỏi ý kiến của Nishinoya, gã cũng nghệt mặt ra một lúc.
Gã cũng chẳng biết nên xem phim gì bởi Nishinoya trước giờ rất ít khi đi xem phim. Phần lớn thời gian rảnh của gã chỉ là để dành cho bóng chuyền, hoạ huằn lắm thì mới có một hôm gã và hai người nọ kéo nhau đi xem phim. Mà trong lúc xem phim đầu óc của gã cũng chẳng tập trung gì mấy mà chỉ toàn nghĩ về bóng chuyền thôi.
- Ừm....- Gã kéo dài tông giọng của mình, Nishinoya lúng túng nhìn em, trong lòng thầm gào thét. Đáng lẽ ra gã phải tìm hiểu trước ở nhà mới phải, bây giờ lại không biết xem phim gì. Nhỡ đâu em cảm thấy mình không được tôn trọng thì sao? Thề có Chúa là gã không cố ý quên mất chuyện quan trọng này đâu.
Em nhìn cậu trai đang lúng túng gãi đầu, trong lòng như có ai đó cầm một chiếc bút chì rạch từng đường một cách hung hăng, gã trong bộ dạng này có chút đáng yêu. Có lẽ Nishinoya đang cho rằng em sẽ cảm thấy mình không được gã tôn trọng, mà đúng là như thế thật. Nhưng không sao, đã lâu rồi cũng không có ai rủ em đi chơi như vậy, cho nên chuyện này em cũng không tính toán gì.
- Thôi, hay là chúng ta đi thủy cung đi, anh nghe nói cá ở đó siêu cấp đẹp luôn.- Gã gạt phăng đi ý định xem phim, thay vào đó là hồ hởi kéo em đi thủy cung, Hinata cười, em nhún vai mặc gã nắm tay mình lôi đi.
Bởi vì khu thủy cung này nằm ở ngoại ô Miyagi nên không có quá nhiều khách, Nishinoya nhíu mày nhìn quang cảnh vắng vẻ trước mắt. Gã lôi tờ quảng cáo ra xem, trên đó sặc sỡ hoa hòe hoa sói, lại còn có rất nhiều người đến xem. Bây giờ nhìn kĩ lại, hình như cái đống người này là sản phẩm của photoshop chắc luôn. Gã thầm bực mình trong lòng, gì chứ, cái thằng Tanaka này gợi ý địa điểm kiểu gì đây hả.
Trái với vẻ tức giận của gã, em lại thích thú đi vào. Gần đây, vì vấn đề cơ thể nên em cũng không muốn đến nơi nhiều người lắm, bởi em sợ mình sẽ gây ra chuyện gì đó và rồi bị bại lộ. Cho nên thủy cung này vừa hay đáp ứng được yêu cầu của em. Bé con nắm lấy tay gã rồi bước vào, Nishinoya có chút không tình nguyện bị em kéo đi, trong lòng gã có chút bực mình. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cái tức giận đã bị dẹp sáng một bên bởi không khí ấm áp và quang cảnh xinh đẹp nơi đây. Em buông tay gã ra khi nhìn thấy từng đàn cá màu sắc sặc sỡ tung tăng bơi lội, những con nhím biển, sao biển tụ thành từng đám. Thỉnh thoảng lại có một vài con cá mập lướt qua làm em đang áp mặt vào tấm kính cũng sợ hết hồn.
Nishinoya cảm thấy có chút hụt hẫng khi bàn tay nhỏ bé ấm áp của em đang bao lấy bàn tay lạnh băng bởi mùa thu của gã đột ngột rời đi. Xúc cảm ấm áp biến mất, thay vào đó là cái lạnh thường trực, gã nhìn em mỉm cười ngắm nhìn lũ cá qua tấm kính rồi cũng nhìn theo. Tạm gạt đi cảm xúc kì lạ trong lòng, gã và em bắt đầu cười đùa vui vẻ. Chốc chốc còn làm theo những hành động kì quặc của lũ cá, cả hai cùng phá lên cười khi nhìn những hành động đó của nhau.
Em áp má trái lên lớp thủy tinh bên cạnh một bể cá hô, ánh đèn neon tím hắt lên gương mặt trắng nõn của em, ánh đèn neon vàng trên trần nhà đổ xuống cơ thể em. Đôi lông mi dài khẽ rung lên như cánh bướm mỗi khi em chớp mắt làm bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên mị hoặc. Nishinoya đứng bên cạnh, gã chợt nhìn thấy dáng vẻ cô đơn trong đôi mắt nâu cà phê đó của em, gã nhìn em rồi lại nhìn vào bể cá. Những con cá hô, sao biển, nhím biển vẫn im hơi lặng tiếng bơi qua chao lại. Hắn lại nhìn em, bàn tay không tự chủ được mà chạm nhẹ vào má phải của em. Gã miết nhẹ cái má bầu bĩnh của cậu trai, thật mềm mại làm sao, Nishinoya nghĩ vậy khi mân mê nó không ngừng.
Đầu của Hinata có chút đau, em dạo này thường đau đầu như thế, mỗi lúc như vậy, sắc mặt của em lại tái nhợt đến đáng sợ. Bởi vì hiện giờ cả hai đang đi chơi, em vì không muốn gã lo lắng nên mới lựa chọn dựa vào bể cá này, việc gã đang mân mê gương mặt em, em cũng chẳng quan tâm nổi.
- Hinata, em ổn chứ? - Gã chợt cảm thấy lo lắng, em đã duy trì tư thế như vậy hơn mười phút rồi, chẳng lẽ em không khoẻ sao?
- Em không sao, anh Nishinoya xem kìa, lũ cá thật xinh đẹp phải không? - Cơn đau đã giảm bớt, em cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể. Gã nhíu mày nhìn em, trực giác của Nishinoya cho gã biết em đang giấu hắn điều gì đó. Nhưng nếu em không muốn nói thì hắn cũng không ép hỏi.
- Ừm, đúng là xinh đẹp lắm. - Gã cũng cười phụ họa, rồi, chợt gã vỗ tay một cái lôi từ trong túi ra một cái máy ảnh mini. Nishinoya cười toe toét, hắn đột nhiên lại muốn chụp ảnh lắm.
- Hay là hai đứa mình chụp chung đi?- Gã hỏi em, trong lòng không hiểu sao lại có hơi thấp thỏm, hắn sợ bị em từ chối. Dù sao thì cảnh đẹp như vậy, người cũng đẹp như thế nếu không có tấm nào kỉ niệm thì đúng là phí phạm thực sự.
- Ồ cũng hay đó. - Em cười toe toét đồng ý, chỉ là chụp ảnh thôi mà, chuyện nhỏ.
Vậy là cả hai cậu nhóc với chiều cao khiêm tốn cùng nhau tạo đủ kiểu dáng, phần lớn là những bức ảnh vui nhộn của hai người. Khi xem lại ảnh, cả hai đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cười chán cười chê, em lại tiếp tục đi ngắm cá, để lại anh đang lúi húi với cái máy ảnh đó. Chợt nhìn thấy một con sứa với màu sắc sặc sỡ, em liền ngẩn ngơ đứng nhìn. Cùng lúc đó, khi Nishinoya ngẩng đầu nhìn lên, gã gần như thất thần bởi vẻ đẹp của em.
Mái tóc cam rực rỡ trong ánh đèn neon màu cam buổi chiều tà, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, lông mi dài khẽ chớp giống như một pho tượng được nghệ nhân đục đẽo nên. Xinh đẹp- đó là theo cách nói của hắn, em đang chăm chú ngắm nhìn con sứa đó, dáng người lúc này của cậu nhóc lại đơn bạc đến kì lạ.
Và còn, rất mỏng manh, nhìn giống như một con búp bê thủy tinh vậy, nhưng hình như đã sắp vỡ rồi.
Nishinoya hơi rùng mình, gã lập tức lấy máy ảnh chụp liền một mạch năm sáu tấm ảnh. Hắn cảm thấy nếu mình không lưu lại thời khắc này thì sẽ là một nuối tiếc lớn nhất trong đời gã. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục kéo sự chú ý của em từ con sứa biển về lại nơi hắn đang đứng.
- Anh Nishinoya đang chụp gì vậy? - Em khó hiểu hỏi, tại sao gã lại hướng ống kính máy ảnh vào mình nhỉ?
Nishinoya lúng túng, gã ngắc ngứ một lúc rồi trả lời:
- À, anh chụp... con sứa. Đúng rồi, con sứa kia kìa.
Nishinoya toát mồ hôi hột, một tay chỉ vào con sứa, tay kia cất lại chiếc máy ảnh vào túi quần rồi tiến lại gần em. Gã chẳng dám nói cho em biết đối tượng chính là em. Hinata cũng không mấy để tâm, em cười hớn hở chỉ cho gã thấy những con sứa khác đang bơi lội. Thấy em có vẻ không để ý, mối lo lắng vô cớ trong lòng hắn lúc này cũng chậm rãi tiêu tan. Tầm mắt của gã theo ngón tay mảnh khảnh của em chỉ, những con sứa đủ thể loại màu sắc đang bơi lội.
Quả là xinh đẹp, gã nghĩ.
Nhưng em còn xinh đẹp hơn, hắn khẳng định.
Thôi chết, Nishinoya đột nhiên nhớ lại một chuyện. Dường như cả hai đã tiêu phí quá nhiều thời gian ở đây, rút điện thoại ra xem giờ, hắn chẳng ngờ cả hai chỉ loanh quanh một chút mà đã mất bảy tiếng đồng hồ, bây giờ là năm giờ chiều rồi.
Cha mẹ ơi, thời gian sau mà trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thế. Trước khi rút điện thoại ra xem thì Nishinoya nghĩ cùng lắm hiện tại bét nhất chỉ là tầm một hai giờ chiều thôi, nào có nghĩ đến tình hình như vậy đâu. Gã đến giải thích cũng chẳng làm, vội vàng nắm lấy tay em rồi kéo đi, vừa hay, bên ngoài có một chiếc taxi trống khách đang đỗ.
- Bác tài ơi, phiền bác đưa tụi cháu đến XXX nhé.- Gã nói với người tài xế trung niên địa điểm xong thì quay sang cười với em, Hinata có chút tò mò.
- Sao anh có vẻ vội vàng vậy?
- Địa điểm bí mật của anh đó, lát nữa anh sẽ cho nhóc thấy, nó siêu siêu đẹp luôn.- Gã trả lời, giọng cũng có chút hụt hơi vì chạy. Nishinoya đang muốn đưa tay quệt mồ hôi trên trán thì trước mắt xuất hiện một chiếc khăn tay, em nhoẻn miệng cười.
- Thì ra là vậy, em còn tưởng là có chuyện gì nữa cơ. Anh dùng cái này đi.
Gã chẳng khách sáo gì mà từ chối nên bèn vươn tay nhận luôn, khi chiếc khăn lướt qua cánh mũi của hắn, gã ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương này có chút quen thuộc nhưng Nishinoya nhất thời chẳng nhận ra được là mùi gì.
Còn Hinata, em quay đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt của vùng ngoại ô dần dần bị thay thế bởi những hàng cây cao lớn hai bên đường. Em có chút hồi hộp về địa điểm mà gã hứa sẽ cho mình xem. Say sưa nhìn ngắm khung cảnh ở thế giới bên ngoài kia, Hinata chẳng biết bây giờ, ngay bên cạnh mình cũng có một người đang yên lặng nhìn ngắm em.
Hình như đây là lần thứ hai trong ngày gã ngây người rồi thì phải, Nishinoya chẳng hiểu tại sao hôm nay tâm trạng của mình lại lạ thế. Cất chiếc khăn tay nhỏ xinh vào túi quần, hắn giờ mới ngẫm nghĩ lại, có lẽ sự thay đổi này là vào mấy ngày trước, khi gã vẫn còn khó chịu với kết quả đó và chuyện kia của em thì lúc ra về, trời đột nhiên lại đổ mưa. Cơn mưa bất chợt khiến gã bật thốt lên một câu chửi thề, các đàn anh năm hai và năm ba đều đã về cả rồi, trong ngôi nhà thể chất này chỉ còn lại mình Nishinoya và Hinata.
Em có hơi mệt sau giờ tập luyện nên ngồi tựa lưng vào tường rồi thiếp đi ngay sau đó, dạo này sức khỏe của em cũng sụt giảm đáng kể. Nếu trước kia em còn có thể chạy nhảy tung tăng thì hiện tại em thậm chí còn không muốn nhấc chân lên để về nhà.
Nishinoya buồn chán đứng trước cửa nhìn ra ngoài, nhìn một lúc, hắn có chút không tình nguyện mà quay lưng trở vào. Gã cầm quả bóng chuyền lên, định bụng gọi em lại để tập thêm một lúc nhưng lại phát hiện em đã ngủ rồi. Hình như còn đang nói mơ gì đó nữa nhưng gã chẳng nghe rõ, Nishinoya nhẹ nhàng đặt quả bóng xuống, lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh em. Mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể em lập tức bám vào cơ thể hắn, Nishinoya ngửi ngửi, gã cảm thấy mùi này cũng không tệ.
Chợt, đầu em dựa vào vai gã, cơ thể của hắn không biết sao lại có hơi căng cứng. Gã đang muốn đẩy em ra thì lại nghe thấy tiếng thút thít, ngạc nhiên, hắn đánh mắt sang nhìn em. Thì ra là em khóc rồi.
Sao lại khóc thế nhỉ, gã hỏi thầm trong bụng. Gần đây em có chút lạ, người thì thường thơ thẩn, cũng chẳng tập trung chút nào. Khi gã còn thuận miệng bảo, nếu còn như vậy thì phải ra ngoài sân đó, cứ tưởng em sẽ như thường lệ mà phủ nhận ngay tắp lự thì Hinata chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu làm Nishinoya cũng tụt hứng ngay tức thì.
Nhạt nhẽo thật sự.
Em đang khóc vì điều gì? Có phải là đang nhớ lại trận thua đó? Hay là vì những lần bị từ chối kia?
Gã đột nhiên lại thấy ghen tị vô cớ với Kageyama, hắn cao, chuyền hai giỏi, đập bóng cũng giỏi, ngay cả chắn bóng cũng số dzách, và mọi người đều yêu mến hắn, lại còn có một người đồng đội hiểu được đường chuyền của mình. Còn gã, tuy được người khác nói là Libero giỏi nhất thì gã cũng không cảm thấy tự hào, gã luôn cảm thấy thiếu vắng gì đó, không ai thật sự hiểu được gã. Bọn họ cảm thấy kì lạ với những động tác chắn bóng của hắn, duy chỉ có em là luôn nhìn gã với vẻ ngưỡng mộ.
"- Nah, nếu Aoba Jousai có Đại Đế Vương, vậy thì Karasuno chúng ta có Siêu cấp Libero mà, lo gì chứ."
Em nói vậy với vẻ mặt tươi cười, sâu trong đôi mắt là sự tin tưởng tuyệt đối vào gã. Nishinoya có chút ngỡ ngàng, vậy mà lại có người tín nhiệm hắn như thế.
Gã cẩn thận tách đầu em ra khỏi vai mình rồi đặt nó dựa vào tường, khi ngón tay Nishinoya lướt qua những sợi tóc cam của cậu trai, gã cảm thấy chúng thật sự rất mềm mại, hoàn toàn khác với mái tóc khô cứng của hắn.
Đây là tóc của con trai sao?
Hắn mê mẩn đụng chạm vào nó, ánh mắt lại kéo xuống khuôn mặt thanh tú của người nọ. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, xương quai xanh lấp ló sau lớp áo phông trắng mỏng manh, đôi môi căng bóng, đỏ mọng như màu của quả cherry tươi mà gã thường thấy khi người ta mới hái xuống lúc đi qua những khu vườn trồng chúng. Mềm mại là thứ duy nhất mà Nishinoya có thể nghĩ đến khi ngón cái của gã chạm vào thứ này.
Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, gã cúi xuống và hôn lên nó. Thật là mềm, và có một chút vị ngọt giống như trái cherry mà gã đã từng ăn qua.
Nụ hôn không sâu cũng chẳng lâu, gã chỉ đáp xuống một chút rồi tách ra ngay, tâm trí hắn chợt gào thét điên cuồng, nó cảnh báo gã phải tránh xa người con trai này. Nishinoya hoảng hốt nhìn em vẫn đang ngủ say, gã vậy mà lại hôn? Là hôn đó. Thậm chí phía dưới còn có phản ứng, khuôn mặt của gã đỏ lựng, luống cuống ngồi cách xa em một chút, hắn phải cố bình tâm lại.
Cơn mưa rào kéo dài khá lâu, khoảng ba tiếng mới ngừng. Và khi mưa thôi không rơi nữa thì em cũng vừa thức dậy, lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ là 12 giờ đêm, em đã ngủ lâu như vậy rồi sao. Mưa đã tạnh chưa? Có ai ở lại với em không?
- Nhóc dậy rồi? - Nishinoya ngồi bên cạnh, gã thấy em đã tỉnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Mưa tạnh rồi, thân là một đàn anh thì gã nên đưa em về nhà mới phải.
Cảm nhận được có người bên phải đang ngồi, em quay sang muốn biết đó là ai. Nhưng khổ nỗi, đôi mắt vốn đã kém bây giờ lại thêm mới ngủ dậy làm thì lực của em trở nên hỏng bét. Đôi mắt nâu cà phê chớp chớp, em dụi mắt liên tục để cố nhìn rõ, qua một lúc sau mới có thể miễn cưỡng nhìn hình đoán người, à, là Nishinoya.
- Sao anh còn ở đây? Em tưởng anh đã về rồi.- Em ngạc nhiên hỏi gã, cơ thể cũng dịch lại gần để nhìn và nghe cho rõ. Nishinoya thấy em xê lại gần, mông không tự chủ được mà nhích ra xa.
- Anh đợi mưa tạnh rồi về, hơn nữa nhóc đột nhiên lăn ra ngủ, anh sợ có người lạ làm hại nên ở lại đây. - Gã bình tĩnh trả lời, nhưng đôi mắt lại có hơi né tránh không dám nhìn thẳng vào em. Hinata cũng không để ý, em đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, còn gã thì đeo cặp vào vai, mưa đã tạnh rồi, nên đến lúc phải về nhà.
Tắt đèn ở nhà thể chất rồi khoá cửa lại, hai người cùng nhau sóng vai mà đi. Trời vừa tạnh mưa nên không khí có hơi ẩm ướt, thêm vào đây là nửa đêm, trời lại là mùa thu nên nhiệt độ cũng không cao lắm, hơi lạnh.
Dưới ánh trăng tròn vừa được gột rửa bởi trời mưa, hai cái bóng một cao, một thấp hơn chút xíu lướt trên nền đất. Em và gã im lặng chẳng trò chuyện gì, một phần là do tông giọng của cả hai khá lớn, nếu đột nhiên nói chuyện gì đó phấn khích rồi hét lên giữa chừng thì không khéo người ta lại tưởng là ma tru đó.
- Anh có muốn ở lại nhà em không? Trời đã quá khuya rồi.
Khi đến trước cổng nhà, em nói với gã như thế, nhưng Nishinoya lắc đầu từ chối, gã thấy không tiện lắm.
- Em không biết khi nào mới có cơ hội mời anh đến nhà một lần nữa, có thể là sau này hoàn toàn sẽ không có. Vậy nên anh Nishinoya, em hy vọng anh không từ chối em.- Em cụp mắt, giọng cũng buồn buồn bởi sự thật đúng là như vậy. Thời gian của em không còn nhiều nữa, mà Hinata cũng chẳng biết kiếp sau, mà nếu thật sự có kiếp sau thì chắc gì hai người sẽ gặp lại nhau đâu, thời gian đã trôi qua thì đâu có trở lại được.
Em đột nhiên nói một câu không rõ ràng làm hắn có hơi chột dạ, nhưng cuối cùng Nishinoya vẫn từ chối. Một phần là do chuyện lúc nãy, phần còn lại là do cảm giác ghét bỏ vẫn còn.
- Đến rồi đây.- Giọng nói sang sảng của bác tài cắt ngang dòng hồi tưởng của Nishinoya, gã trả tiền cho ông rồi xuống xe, em cũng làm như vậy.
Hửm? Hinata tưởng gã sẽ đưa em đến một nơi nào đó gần cơ, ai ngờ lại là khu vực ở sau trường học của bọn họ. Nhưng nơi này em chưa từng thấy qua, một phần là cây cối sau trường quá rậm rạp, phần còn lại là vì em không mấy để ý đến. Nishinoya kéo em lại gần một gốc cây lớn nằm khuất bởi những bụi cây mận dại rậm rạp, nếu không để ý thì sẽ rất khó để tìm ra nó. Em ghé mắt nhìn vào, bên cạnh nó là một con đường mòn nhỏ, cỏ mọc cao quá thân người, có vẻ nó chỉ mới được phát hiện gần đây nên những cây có bị dẫm gãy vẫn còn chưa chết hẳn.
- Vào thôi.- Gã nháy mắt tinh nghịch với em rồi đi vào trước, hắn cẩn thận vạch đám cây ra cho em đi vào không bị vướng víu. Hinata cúi đầu theo sát bước chân của gã, đi được một đoạn, Nishinoya chợt dừng lại, gã vòng ra sau lưng em, đưa hai tay lên che đi đôi mắt của cậu bé.
- Anh... - Em kêu lên, người đàn anh tinh quái này lại làm chuyện gì đây?
- Đảm bảo nhóc sẽ cực thích cho xem.- Giọng nói của gã tự hào cực kỳ, Hinata có thể tưởng tượng ra, nếu như Nishinoya có đuôi thì giờ đây nó đã vểnh lên trời liên tục rồi. Em thầm thở dài một chút, gã còn trẻ con hơn em nữa.
Đi thêm một đoạn nữa, gã buông tay đang che mắt em ra. Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm em có chút chói mắt nên không tự chủ được mà nhắm mắt lại, khi đôi mắt đã thích ứng được thì Hinata mới mở mắt ra, diễm lệ, xinh đẹp, và mê hồn là những từ ngữ mà em nghĩ là không đủ để miêu tả khung cảnh____ quá mức này.
Cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài tít tắp đầy ắp những bông hoa đang nở rộ. Ráng chiều đã ngự trị từ lâu, trắng, hồng và tím, ba sắc hoa xen kẽ lẫn vào nhau, lại được tắm trên mình màu cam tà của buổi chiều hoàng hôn làm sắc hoa của chúng càng rực rỡ, những màu sắc ấy khiến em cực kỳ choáng ngợp.
Shibazakura, hoa Chi Anh, em biết loài hoa này.
Mỏng manh, xinh đẹp, nhưng lại sớm nở chóng tàn.
Có rất nhiều bướm ở đây, chúng hút mật hoa, đậu từ bông hoa này đến bông hoa khác, những cánh bướm nhỏ bé dập dìu bay qua bay lại một cách nhẹ nhàng. Chốc chốc, lại có một cơn gió nhẹ thổi đến, những cánh hoa mỏng manh cũng nghiêng ngả đón gió.
- Thế nào hả, rất đẹp đúng không? Đây là nơi anh tình cờ phát hiện ra vào hai ngày trước khi anh bị lạc á, nhóc là người đầu tiên được thấy đó nha.- Giọng gã tự mãn lắm, mà nhìn thấy phản ứng của em cũng giống như mình, Nishinoya khịt mũi, hắn cũng giống như em vậy, sửng sốt lắm khi nhìn thấy. Gã chẳng biết ai đã trồng chúng ở đây rồi lại giấu đi, rõ thật là phí phạm.
Khi nhìn thấy một thứ mới lạ và xinh đẹp, phản ứng đầu tiên của họ là ngạc nhiên và rồi cảm thán. Sau đó lại muốn đem khoe cho bạn bè và những người quan trọng về phát hiện mới của bản thân. Nishinoya cũng thế, gã muốn cho những đồng đội trong đội bóng chuyền xem trước, nhưng khi đứng trước mặt bọn họ để nói ra, gã lại thay đổi quyết định.
Hắn muốn em là người có được vinh dự này.
Chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top